“Tốt nhất là đừng để anh ta bán được căn đó. Còn nếu các anh thật sự dám làm thủ tục sang tên cho anh ta, sau này nhớ bồi thường cho tôi một căn y chang nhé.”
Tôi cúp máy, chưa được bao lâu thì Tiền Dược đã tới.
“Ninh Ninh!” – bên ngoài hắn đập cửa ầm ầm.
Tôi nhíu mày vì bị làm ồn, giật mạnh cửa ra, nhìn thẳng vào hắn:
“Anh rảnh lắm hả?”
“Thôi mà, đừng giận nữa ~ baby, anh biết anh sai rồi mà ~”
Tiền Dược nhào tới định kéo tay tôi. Tôi nghiêng người né, ai ngờ hắn dai như đỉa đói, cứ bám theo sát rạt.
Nhìn cái dáng chết bám đó, người ngoài không biết còn tưởng chúng tôi đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng.
“Tôi chưa nói với anh là chúng ta chia tay rồi sao?”
Người đi ngang qua đều quay đầu nhìn. Tôi thấy mất mặt muốn chết.
Từng thích một người như vậy… đúng là tiền án tiền sự trong đời tôi.
Hắn khựng lại một chút, nhận ra tôi đang nói chuyện nghiêm túc, rồi lại giở giọng vô lại:
“Chia tay thì chia tay, nhưng trước đây nói là đồ hồi môn tặng anh, em vẫn phải đưa cho anh.”
Tôi tức quá mà bật cười.
“Anh có biết thế nào gọi là hồi môn không? Tôi còn chưa cưới anh, anh không thấy ngượng khi mở miệng đòi hồi môn của tôi à?”
“Thế còn hai năm thanh xuân của anh thì sao? Em phải bồi thường tổn thất tinh thần cho anh chứ!”
…
Ngày nào tôi cũng thấy trên mạng mấy loại đàn ông keo kiệt, mưu mô, mặt dày.
Không ngờ lại bị tôi đụng trúng hàng chính hãng.
“Có phải anh thua kiện, giờ phải bồi thường mà không có tiền không?”
Hắn ngây ra, vẻ mặt cực kỳ lúng túng.
Con người Tiền Dược, tôi quá hiểu.
Mẹ hắn bệnh bao nhiêu năm, hắn chưa từng có ý định dành dụm cho mẹ. Kiếm được bao nhiêu là tiêu sạch bấy nhiêu, chỉ sợ tôi hỏi tới chuyện tiền nong.
Đừng nói là giao tiền cho tôi quản, ngay cả tiền taxi đi hẹn hò với tôi cũng toàn là tôi trả.
Chưa kể, từ trước đến giờ, chuyện chữa bệnh cho mẹ hắn, hắn vẫn luôn ám chỉ đó là “trách nhiệm” của tôi.
Làm tôi với ba tôi phải chạy đôn chạy đáo, nhờ ông ấy tìm danh y, làm thẻ điều trị, còn cố sống cố chết nạp vào đó hơn chục vạn.
Lần đầu đến nhà, tôi chạy đầu chạy đít, nào vàng vòng, nào rượu ngon. Còn nhà hắn thì đối xử với tôi như thế.
Lần đầu ra mắt đã vậy, về sau nữa thì sẽ thành cái dạng gì?
Nếu không phải lần này tôi tới nhà họ, nhìn ra sơ hở, thì số tiền đó, cùng với cả sự nghiệp của ba tôi, sớm muộn gì cũng trở thành một phần trong mớ tính toán của hắn!
Chưa kể, hắn còn muốn giở trò để tôi mang thai trước hôn nhân.
Giờ nghĩ lại, đúng là tôi còn phúc.
Chưa kịp cưới mà đã chia tay được, phải coi là chuyện vui mà ăn mừng!
Tôi còn chưa kịp mở miệng mắng, đằng sau hắn đã lao ra một người đàn bà.
Nhìn kỹ lại, ồ – chẳng phải là “mẹ chồng” cao cao tại thượng tương lai của tôi đó sao?
“Ninh Ninh, đều là lỗi của dì, dì lần đầu tiếp một cô gái tính công chúa như con, nên làm không được chu đáo. Con muốn mắng muốn trách thì trách dì này, ngàn lần đừng giận Tiểu Dược của dì nhé!”
“Dì ạ, suýt nữa con quên mất là còn có dì.” – Tôi cười lạnh một tiếng.
Giọng tôi lạnh ngắt, âm u, khiến bà ta lập tức không dám nói thêm.
Tôi rút điện thoại ra, mở đoạn chat WeChat hôm đó giữa Tiền Dược và bà ta, đoạn mà tôi đã kịp chụp màn hình:
【Bố mẹ nó cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng chẳng sống được bao lâu.】
【Mày đâm thủng hai cái lỗ trên bao cao su, làm cho nó dính bầu, đến lúc đó tiền nhà nó muốn bao nhiêu chẳng được?】
【Giả bộ giống đại tiểu thư lắm, chẳng phải chỉ là một đứa đàn bà không biết xấu hổ hay sao?!】
Những câu bẩn thỉu, khó nghe tương tự còn rất nhiều.
“Là dì xúi con trai dì hại con, đúng không? Không ngờ dì độc ác như vậy! Đúng là trên không ngay, dưới tất cong!”
Giọng tôi rất nghiêm. Vừa dứt lời, mặt bà ta đỏ bừng, lao tới định đánh tôi.
Đối với loại người này, tất nhiên tôi không thể lao vào đánh nhau với bà ta.
Lỡ bị vu vạ thì phiền chết!
Ngay lúc bà ta sắp chạm được vào người tôi, tôi nghiêng người né sang một bên.
Bà ta không đứng vững, ngã phịch mông xuống đất.
Đau đến mức gào ầm lên:
“Ôi trời ơi! Con dâu đánh mẹ chồng! Con dâu đánh mẹ chồng kìa!”
Tôi nhéo nhéo ấn đường, quay sang gọi bảo vệ:
“Lôi ra ngoài, đừng để chướng mắt nữa.”
Hai anh bảo vệ, một người xách tay, một người kéo chân, khiêng mẹ hắn ra ngoài.
Bà ta giãy dụa không được, tức đến mức tự lăn đùng ra ngất.
Tiền Dược đành phải chạy theo, vừa đi vừa còn quay lại buông lời đe dọa:
“Em đừng hối hận! Sau này em có quỳ xuống xin anh quay lại, anh cũng sẽ không cần em nữa!”
Quả nhiên, trên con đường “đàn ông tầm thường mà tự tin vô đối”, Tiền Dược vẫn chưa có đối thủ.
“Đồ ngu.”
Tôi quay người đi, đám người đứng xem náo nhiệt cũng dần dần tản ra.
8.
Hôm đó, tôi đang ở trong phòng chuẩn bị cho kỳ thi du học.
Ba đột nhiên gọi điện, bảo Tiền Dược đến tìm ông.
Từ sau lần đó, hắn chưa từng dám tới tìm ba tôi lần nào.
Nghe nói là mẹ hắn nhập viện, gọi cho tôi thì tôi không bắt máy, nên hắn mới quay sang cầu xin ba tôi.
“…”
Tôi mở danh sách chặn, kéo tên hắn ra khỏi sổ đen, đúng là có mấy chục tin nhắn gửi tới.
Ngay sau đó, thêm một tin nữa bật lên:
【Mẹ anh thực sự không có ác ý, em nể mặt anh, cứu mẹ anh với!】
Tôi đảo mắt.
Không ác ý?
Thiếu điều cưỡi thẳng lên đầu tôi rồi.
Không chỉ muốn cướp cả căn nhà, mà còn độc mồm nguyền rủa ba mẹ tôi.
Đúng là một nhà hút máu.
Hắn phát hiện tôi đã bỏ chặn, lập tức gọi sang:
“Ninh Ninh… Ninh Ninh, em đừng cúp máy vội!”
“Có chuyện gì?”
“Hôm trước mẹ anh bị em chọc tức đến ngất, về nhà ba anh nói bà ấy mấy câu, bà lên cơn đau tim, bệnh viện kiến nghị chuyển lên tuyến trên điều trị.”
Tôi gật đầu:
“Chuyển đi chứ, gọi cho tôi làm gì, có liên quan gì tới tôi đâu.”
Giọng hắn gấp gáp hẳn lên:
“Sao lại không liên quan tới em được? Ninh Ninh, ba em không phải đã làm thẻ điều trị giúp anh rồi sao… Dù gì lúc đó cũng là đặc biệt vì anh mà làm, em đưa lại cho anh đi.”
“Được thôi. Nhưng tiền trong thẻ anh ta rút hết rồi, giờ chỉ còn cái vỏ, anh tự đi làm lại đi.”
“Sao em lại rút tiền ra?” – giọng hắn bắt đầu lạnh xuống – “Anh thì làm sao mà tự đi làm được? Hơn nữa, tiền trong đó…”
“Tiền là của tôi. Anh không làm được thì chuyển sang bệnh viện công, thiết bị ở bệnh viện công cũng tốt. Không có tiền mà cứ đòi vô bệnh viện tư, anh không thấy buồn cười à?”
Tôi nói đến mức này, Tiền Dược cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, giống như bị mở nắp, tuôn hết lời thật trong lòng ra:
“Bệnh viện công chẳng phải cũng cần tiền à? Ba em là viện trưởng, là cổ đông, nhiều tiền như vậy, cứu mẹ anh một chút thì sao?!”
Câu này chẳng khác gì một kẻ ăn xin không chỉ chìa tay xin tiền, mà còn thò luôn tay vào túi người qua đường, rồi nói: “Anh có tiền thì cho tôi chút thì sao?”
Tôi bật cười:
“Anh biết không, tôi nhận ra anh đúng là quá vô liêm sỉ.”
Hắn nghẹn lại:
“Em nói cái gì?!”
“Anh không thấy à, anh chỉ muốn tay không bắt sói thôi. Trước đây chắc mắt tôi bị mù, mới không nhìn ra âm mưu của anh. Cái đầu óc vì tình mù quáng của tôi đúng là đáng tội.”