Anh ta từng nói, sau này tôi phải cưới anh ta, bây giờ tôi tiêu tiền của chính mình thì sau này cũng thành tiền của anh ta, nên niềm vui hiện giờ của tôi đều xây dựng trên sự vất vả tương lai của anh ta.
Nhưng người thật sự yêu bạn sẽ không đem chuyện tiền bạc ra so đo, chỉ mong bạn vui là đủ.
Vừa đẩy cửa ra, trong nhà đã ngập trong mùi cơm thơm phức.
Mẹ tôi đứng chờ ngay cửa, vừa thấy tôi liền ôm lấy mặt tôi, hôn liên tục mấy cái rõ kêu.
Bà thạo tay cởi túi xách trên vai tôi xuống, treo lên giá:
“Mẹ tưởng lần này con thật sự không về nữa chứ, không ngờ hôm nay đã về rồi. Đi ra mắt nhà trai thế nào?”
Tôi liếc nhìn ba. Chắc ông sợ mẹ lo nên vẫn chưa kể gì.
Tôi kéo mẹ ngồi xuống, từ đầu tới cuối kể lại hết mọi chuyện.
Mẹ giận đến mức suýt lật cả bàn ăn.
“Nhà người ta quá đáng như vậy?! Mẹ đã nói rồi, thằng Tiền Dược đó không giống người tử tế.”
“Mà này, lão Lưu, tôi cũng nói bao lần rồi, phải đối tốt với con gái mình. Ông tưởng ông đối tốt với người ta thì người ta sẽ đối tốt với con gái ông chắc? Ai dè người ta nhảy lên đầu bắt nạt Ninh Ninh! Không nghe lời vợ, ngốc hết chỗ nói!”
Ba tôi gãi đầu, ngoan ngoãn chịu mắng.
“Thôi được rồi, ăn cơm đi. Giờ chia tay rồi là tốt rồi. À này lão Lưu, trước giờ ông giúp nó bao nhiêu thứ, giờ thu hết lại đi. Nó không xứng!”
Tôi vui vẻ ngồi xuống bàn.
Xuyên qua biển người ồn ào, đến lúc về nhà mới biết, vẫn là nhà mình là tốt nhất.
6.
Lễ còn chưa qua hết, Tiền Dược đã dẫn cả nhà sang.
Nghe đâu là để “thành tâm xin lỗi”.
Đáng tiếc là lúc hắn tới, cả nhà tôi đang đi du lịch ngoại tỉnh.
Cả nhà hắn tới một chuyến công cốc.
Nghe hàng xóm kể lại, lúc đầu Tiền Dược chắc mẩm là tôi cố ý không chịu gặp, đứng trước cửa vừa khóc vừa làm ầm lên.
Còn tự tát mình mấy cái, cuối cùng cả nhà lăn lộn ngay trước cửa nhà tôi, định dùng đạo đức để trói buộc người khác.
Kết quả là hai ngày trôi qua, chẳng ai đoái hoài tới.
Cả khu chung cư đứng xem trò cười của bọn họ, xem đủ rồi, cuối cùng mới có người nói cho biết: cả nhà tôi đã đi du lịch từ sớm.
Diễn trò nhầm chỗ mấy ngày liền, hắn xấu hổ đỏ bừng cả mặt, lủi thủi kéo cả nhà về.
Đợi đến khi kỳ nghỉ kết thúc, Tiền Dược quay lại bệnh viện của ba tôi đi làm.
Vừa bước vào, tất cả mọi người đều đồng loạt liếc mắt nhìn hắn.
Đến lúc quẹt thẻ qua cổng, thẻ công tác còn kêu “tít” một tiếng, báo hiệu… người lạ.
Hôm đó tôi đúng lúc đi cùng bạn tới khám tổng quát, nên nhìn thấy hết.
Hắn bị bảo vệ kẹp hai bên nách lôi đi, vừa đi vừa gào:
“Tôi là Tiền Dược, bác sĩ tim mạch! Sao các anh dám chặn tôi?!”
Rồi hắn thấy tôi, vội vã giơ tay gọi:
“Ninh Ninh! Ninh Ninh! Ê, buông tay! Đó là Lưu Bình Ninh, con gái viện trưởng các người, là bạn gái tôi! Mau buông tay!”
Bạn tôi nhìn hắn, khóe miệng giật giật:
“Ninh Ninh, đây là… bạn trai cậu hả?”
Tôi nhún vai, phủ nhận gọn lỏn:
“Tớ độc thân. Thằng cha gì đó là ai đâu, lôi ra ngoài đi!”
Bạn tôi “phì” một tiếng bật cười. Ai dè Tiền Dược như phát điên lao lại:
“Tính tình em xấu, lại hay để bụng, bắt nạt mẹ anh, mẹ anh còn nhịn rồi, rốt cuộc em muốn gây chuyện đến bao giờ nữa hả?”
“Hơn nữa, chuyện của tụi mình mà để ba em chen vào bắt nạt anh vậy có quá đáng không?! Chỉ cãi nhau mấy câu thôi, cần gì phải đuổi việc anh!”
Xung quanh lập tức xì xào bàn tán.
Tiền Dược ở bệnh viện cũng coi như có chút tiếng tăm, giờ chuyện lại dính dáng tới viện trưởng, càng lúc càng nhiều người bu lại, hắn thì càng nói càng sai lệch sự thật:
“Mẹ anh chẳng qua là không nấu riêng cho em, để em ăn chút đồ thừa, sau đó cũng đồng ý dẫn em ra ngoài ăn hàng còn gì!”
Tôi nhếch môi, cười lạnh:
“Ra ngoài ăn hàng? Mua bốn loại mì gói cho tôi chọn hả?”
Câu này vừa dứt, tất cả ánh mắt quanh đó lại dồn về phía hắn.
Tiền Dược nghẹn họng, cố cãi:
“Thì sao nào? Anh kiếm tiền không dễ, mẹ anh nuôi anh càng không dễ, em nên có chút hiếu tâm chứ!”
“Mẹ anh vất vả thì liên quan quái gì đến tôi? Bà ấy khổ là do anh với ba anh tạo ra. Ngay lần đầu gặp tôi, bà đã bắt nạt tôi rồi. Còn anh nữa, bớt mang chữ ‘hiếu thảo’ ra khoe giùm. Bà ấy hầu hạ anh hơn hai mươi năm, anh có nhìn ra bà vất vả đâu. Đến khi dắt bạn gái về, tự dưng mới phát hiện ‘mẹ mình không dễ dàng’?”
Lời tôi nói khiến hắn cứng họng, không cãi lại được, bèn đổi hướng, lại muốn đem “đạo đức” ra trói người:
“Nhưng em cũng không nên cậy thế ỷ quyền! Nói đuổi là đuổi nhân viên đang tại chức như anh!”
Nói xong, hắn làm bộ quay người:
“Anh phải kiện các người!”
Hắn vừa đi được hai bước, phát hiện chẳng ai buồn giữ lại.
Tôi hơi ngẩng đầu, giống như đang xem kịch:
“Đi đi, việc anh bị sa thải đều làm đúng theo quy trình nhân sự, kiện ở đâu cũng vô ích thôi.”
Tiền Dược sững lại:
“Sao có thể! Rõ ràng là ba em cố ý trừng phạt anh!”
Tôi không trả lời, vì sau lưng hắn, “khổ chủ” đã tới rồi!
“Tiền Dược! Mày còn dám đến đây hả! Tao đánh c.h.ế.t mày! Chính mày chẩn đoán sai, hại mẹ tao suýt c.h.ế.t! Mày xứng làm bác sĩ à?!”
Hắn bị người ta ghì đầu, đấm cho mấy cú trời giáng, choáng váng mặt mày. Đến khi người kia nhổ một bãi nước bọt thẳng vào mặt hắn, hắn mới hoàn hồn.
Hắn tung chân đá đối phương một cái:
“Ở đâu chui ra cái đồ gây rối bệnh viện thế này?! Kéo ra ngoài!”
“Gây rối? Mẹ tao bây giờ còn đang nằm trong phòng ICU của Nhất Viện đó! Tao gọi điện cho mày, mày không bắt máy. Mày đợi đi! Giấy triệu tập của tòa sắp gửi tới rồi! Tao kiện c.h.ế.t mày!”
Tiền Dược ngơ ngác nhìn anh ta.
Đó chính là con trai của bệnh nhân cuối cùng mà hắn khám trước kỳ nghỉ.
Vì trình độ không tới đâu nhưng lại vô cùng tự cao, lúc bác sĩ hướng dẫn không có mặt, hắn đã tự ý chẩn đoán, suýt chút nữa hại c.h.ế.t mẹ người ta.
Cũng liên lụy đến bác sĩ hướng dẫn hắn bị đình chỉ công tác.
Nếu không nhầm, còn khoảng hai ngày nữa, giấy triệu tập chung của bệnh viện và phía bệnh nhân sẽ được gửi đến nhà hắn!
“Mẹ kiếp, mày hại ba mẹ người ta như vậy, ba mẹ mày cũng chẳng sống được bao lâu đâu!”
Nghe đến đây, Tiền Dược nổi đoá. Câu này đúng là đâm thẳng vào chỗ đau của hắn.
Bởi vì mẹ hắn thật sự bị bệnh tim.
Hắn không nhịn được nữa, lao tới đánh nhau với người ta ngay giữa sảnh.
“Giờ phải làm sao?”
Tôi nhìn bảo vệ, thấy câu hỏi của anh ta rất buồn cười:
“Gọi công an chứ còn sao nữa.”
Bị bắt đi thì càng yên tĩnh.
7.
Nhưng yên tĩnh được mấy ngày.
Cục nhà đất gọi điện cho tôi lúc tôi đang tiếp một khách hàng.
Tôi cúp máy hết lần này đến lần khác, cho tới khi ký xong hợp đồng.
“Cô Lưu, cô… bạn trai của cô, cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tới nói muốn sang tên, còn định bán luôn. Không biết cô có hay chuyện này không?”
Mặt tôi đầy dấu hỏi:
“Nhà là của tôi, muốn bán chẳng lẽ không cần tôi có mặt à?”
Giọng tôi hơi khó chịu, phía bên kia càng thêm cung kính:
“Chúng tôi cũng biết chứ ạ, nhưng anh Tiền nói căn nhà này là cô tặng cho anh ấy…”
Chú thích:
ICU của Nhất Viện: khoa hồi sức tích cực (ICU) của “Bệnh viện số 1” – bệnh viện tuyến trên, chuyên điều trị ca nặng.