Bên phía Tiền Dược, ba người đồng loạt hét ầm lên:
“Cái gì?! Không có bầu?!”
“Sao có thể được? Kinh nguyệt của em trễ lâu như vậy mà…”
Giọng tôi nhẹ nhàng, vui vẻ:
“Vừa mới tới xong.”
Đầu dây bên kia lập tức yên lặng một cách kỳ quái.
Tôi còn loáng thoáng nghe được giọng ba mẹ anh ta, rất nhỏ nhưng đầy hoảng hốt:
“Sao lại thế! Chưa chắc chắn mà mày về nói cái gì hả! Mau dỗ nó đi, dỗ nó về đây! Tiền trả nhà, tiền thuốc của mẹ mày đều trông vào nó đó, biết không!”
Tôi không đáp lại ngay, rửa tay xong mới quay lại chỗ ngồi.
“Vậy là… thật sự em không mang thai à?”
“Thế nào? Không khống chế được tôi nữa nên sợ rồi hả?”
“Không phải vậy…” – giọng anh ta đột nhiên trở nên cung kính, dịu dàng –
“Vừa nãy anh nóng quá nên nói bậy. Sao anh lại đi khống chế em được chứ, em là người anh yêu nhất mà.
Thật ra trước đó em trễ kinh, anh lo đến c.h.ế.t, chỉ sợ em mang tiếng chưa chồng đã chửa, đối với em không tốt ~”
Thái độ xoay ngoắt một trăm tám mươi độ của anh ta khiến tôi suýt nữa sững lại. Nếu không phải tôi đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta, có khi lại bị dỗ ngọt mà mềm lòng lần nữa.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng lục lọi tủ, đồ đạc va chạm loảng xoảng. Một lúc sau, anh ta lại lấy giọng lấy lòng:
“À đúng rồi, còn thẻ khám bệnh em tặng mẹ anh đâu? Hôm qua mẹ bảo em để trên bàn, vừa nãy bà tìm không thấy.”
Tôi bật cười. Hôm qua đưa tận tay thì làm bộ làm tịch, mắt nhìn lên trời, hôm nay tôi đi rồi mới nhớ ra mà “tìm không thấy”?
“Em mang theo luôn rồi.” – Tôi thong thả nói –
“Đó là thẻ ba em chuẩn bị cho mẹ chồng tương lai của em, trong đó có tận mười mấy vạn lận. Để ở chỗ nhà anh thì không ổn lắm, dù sao bây giờ chúng ta cũng chẳng còn quan hệ gì nữa.”
Anh ta quýnh lên:
“Có ý gì?!”
Tôi vuốt vuốt bộ móng tay mới làm, khóe môi cong lên:
“Em muốn chia tay với anh.”
“Không đời nào!” – anh ta không kìm được, hét toáng lên.
Tôi lạnh giọng:
“Cái gì mà không đời nào? Đây đâu phải đa cấp, vào rồi là không được ra chắc?”
Bất kể anh ta có thái độ gì, hôm nay tôi cũng phải chia tay cho bằng được.
Đêm qua, tôi dậy đi vệ sinh thì phát hiện Tiền Dược không có trong phòng.
Từ phòng ba mẹ anh ta lại vang lên tiếng thì thầm. Tôi khẽ áp người vào sát cánh cửa, không ngờ lại nghe được bọn họ… đang bàn chuyện chiếm đoạt tài sản nhà tôi!
Bọn họ tính toán phải nắm chắc tôi trong tay, đợi đến khi ba mẹ tôi không còn nữa thì chuyển sạch tiền đi!
Lúc đó tôi sợ đến nín thở. Bạn trai yêu nhau ba năm, vậy mà lại muốn nuốt sạch, không chừa cho tôi một đường lui!!
Anh ta hạ giọng uy hiếp tôi:
“Em dám à! Em không sợ anh nói hết với ba em sao? Anh nói cho em biết, ông ấy đối tốt với em hoàn toàn là vì anh đó! Nếu không có anh, cái con nhóc như em, xem ông ấy còn thèm để ý không!”
Tôi hừ lạnh một tiếng:
“Tùy anh.”
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng tuyệt đối không nhảy lại vào cái hố lửa này.
5.
Lúc về đến nhà thì đã là buổi chiều, ba tôi đã đứng đợi sẵn ở cổng ga.
Ông cười híp mắt, đón lấy hết đống đồ trên tay tôi, sắp xếp gọn gàng rồi dắt tôi lên xe.
Xe chạy được một đoạn, ba tôi xoa xoa tay lên vô lăng, nửa ngày không biết nên mở miệng thế nào.
“…Mẹ con đâu ạ?” – tôi hỏi.
“Mẹ đang ở nhà nấu cơm. Hôm qua vì con không về mà buồn cả ngày, vừa nghe con bảo muốn về, sáng nay dậy sớm dọn dẹp nấu nướng liền…”
Tôi cúi mắt, khẽ “ừ” một tiếng.
Ba tôi được đà, lấy từ ghế sau lên một hộp quà:
“Không phải con nói thích một con búp bê à, lần trước ba thấy trên vòng bạn bè của con đó. Hôm nay ba đi ngang qua trung tâm thương mại, vô tình nhìn thấy, nên mua cho con luôn.”
“Đi ngang” trung tâm thương mại, “vô tình” nhìn thấy…
Tôi cầm chiếc hộp quà buộc nơ hồng, không nhịn được nữa.
Tất cả tủi thân tích tụ suốt cả ngày, đến lúc đối diện với người nhà, giống như cuối cùng cũng nhìn thấy chỗ dựa, tôi trút hết ra.
Đến cuối cùng, tôi khóc đến mức không nói nên lời.
Ba tôi ngồi đó, nghiến chặt răng, sắc mặt u ám, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi.
“Ba… có phải ba không thích con không?”
Đây là vấn đề tôi đã băn khoăn rất lâu. Tôi luôn cảm thấy ba yêu tôi, chỉ là ông bận rộn, không giỏi nói lời ngọt ngào.
Nhưng sau bao lần Tiền Dược nhấn mạnh, tẩy não tôi rằng ba tôi thích anh ta hơn, tôi dần dần cũng bắt đầu hoài nghi chính mình.
Biết đâu… ba thật sự thích Tiền Dược hơn; dù sao anh ta cũng là con trai.
Ba tôi vừa định lên tiếng thì điện thoại của ông reo – là Tiền Dược gọi đến “méc tội” tôi.
“Ba!” – giọng gào giận dữ vang lên trong xe.
“Ba quản nổi Ninh Ninh không thế? Cô ấy làm ầm ở nhà con, lại còn xách hết quà đi, ngay cả thẻ khám bệnh cũng không để lại. Lừa nhà con là đi mua đồ về nấu cơm, rồi lén chạy mất! Bây giờ làm mẹ con tức đến ngất xỉu, ba phải dạy lại cô ấy đi! Không trên không dưới!”
Mặt ba tôi đỏ bừng vì giận, ông quát thẳng:
“Tiền Dược, cậu có phải quá tự cho mình là trung tâm rồi không? Cậu không thật sự tưởng mình là con trai tôi đấy chứ?”
“……Hả? Ba?”
“Cậu bảo con gái tôi nhặt rau? Ở nhà, cam quýt đều là tôi gọt cho nó! Móng tay nó dài như vậy, đụng vào việc là gãy, cậu còn dám bắt nó đi chợ nấu cơm? Ăn cơm thừa đồ nguội, ăn mì gói, còn dùng chuyện mang thai ra uy hiếp nó?”
Có lẽ giọng ba tôi quá đỗi phẫn nộ.
Từ khi tôi và Tiền Dược chính thức quen nhau, ông chưa từng nặng lời với anh ta lần nào.
Đầu dây bên kia giọng yếu hẳn đi, ấp a ấp úng:
“Ba… ba biết con là ai không? Con là Tiền Dược mà…”
“Câm miệng! Ai là ba cậu? Tôi chỉ có một đứa con gái, tên là Lưu Bình Ninh!”
“Không phải! Không phải đâu ba, con đâu có bắt nạt Ninh Ninh, chỉ là cô ấy…” – anh ta như chợt hiểu ra mọi chuyện, vội vàng muốn giải thích.
“Tôi đối tốt với cậu là vì Ninh Ninh thích cậu. Tôi cho cậu sắc mặt dễ chịu, chăm lo cho nhà cậu là muốn cậu đối xử với Ninh Ninh tốt gấp đôi! Chứ không phải để cậu tự nâng mình lên, đạp con bé xuống dưới chân!”
“Cậu tự soi lại mình đi, với năng lực của cậu, vào nổi bệnh viện của chúng tôi sao? Mỗi năm có biết bao nhiêu sinh viên ưu tú từ các trường danh tiếng giành chỗ vào đây làm học trò tôi. Nếu không nhờ Ninh Ninh, cậu xứng à? Nếu không phải tôi nể con gái, cậu đến quét dọn bệnh viện này cũng không vào được!”
“Từ hôm nay trở đi, Ninh Ninh nhà chúng tôi với cậu – một dao chặt đứt!”
“Rầm!” – ba tôi cúp máy.
Tôi tròn mắt nhìn ba, ông còn đang thở hổn hển mấy hơi liền.
Tôi hoảng quá, vội nhào tới xoa lưng, giúp ông bình tĩnh lại. Ông ngồi im, nghĩ ngợi một lúc mới chậm rãi mở miệng:
“Con gái, con là con ruột của ba, ba sao có thể không thích con được? Ba chỉ là… hơi…”
Hơi quá bận.
Cũng không giỏi nói lời hay.
Tôi mở hộp quà, bên trong là con búp bê mẫu mới nhất của thương hiệu tôi thích.
Thứ này tôi đã muốn rất lâu, nhưng mỗi lần nhắc tới, Tiền Dược đều bảo tôi hoang phí, ép tôi bỏ mấy sở thích “vô bổ” đó đi.