“Trước hết, mẹ anh không phải mẹ tôi. Kiếm tiền chữa bệnh là trách nhiệm của cậu con trai ruột là anh. Còn nữa, tiền nhà tôi không phải tiền anh, bớt cái ý chiếm hữu tiền của người khác đi!”
Nói đến mức này rồi, coi như hắn vẫn còn sót lại chút liêm sỉ.
…
Mẹ hắn thật ra cũng không bệnh quá nặng.
Hắn cứ dây dưa mãi, cho đến tận một năm sau, bị mẹ quỳ xuống cầu xin, hắn mới chịu chuyển bà lên bệnh viện lớn.
Lúc đó, tôi đã thi đậu vào một trường đại học nước ngoài, sắp sửa đi du học.
Đêm hôm nhận được thư báo trúng tuyển du học, Tiền Dược bất ngờ gửi cho ba tôi một tin nhắn:
【Chú ạ, nghe nói Ninh Ninh sắp đi du học rồi, con gái đi xa, sau này yêu đương, lấy chồng xong chắc sẽ không về nữa. Con nghĩ đi nghĩ lại, chú vẫn cần một đứa con trai. Nếu chú không chê, con – Tiền Dược – sẵn sàng làm con trai chú! Từ nay đổi tên thành Lưu Dược, tất cả là vì nhà họ Lưu, mong chú suy nghĩ nghiêm túc!】
9.
Ngụm rượu trong miệng tôi phun ra cái “phụt”, ba mẹ tôi cũng nhịn không được, cười kiểu không biết nên nói gì.
Tôi thực sự không hiểu nổi, sao Tiền Dược cứ bám lấy cả nhà tôi như cao dán chó thế.
Nhất quyết cho rằng ba tôi thích hắn hơn.
Trong khi với cái trình độ chuyên môn kém cỏi của hắn, ba tôi làm sao nhìn trúng được.
Tôi còn tưởng hắn chỉ nói chơi cho vui.
Ai ngờ hắn làm thật, hôm sau đã quỳ trước cửa nhà tôi.
“Ba! Con làm con trai ba!”
Vừa mở cửa ra, Tiền Dược còn chưa nhìn rõ là tôi, đã dập đầu cái “rầm” xuống đất.
“Muốn làm con trai đến vậy sao?”
“Đừng tự mình đa tình! Lưu Bình Ninh, hôm nay anh không phải tới tìm em, anh đến tìm ba tương lai của anh!”
Hắn vẫn tự tin như thế.
“Nhưng mà, chín giờ sáng mới đến canh cửa thì hơi muộn đó. Ba tôi đi làm từ lâu rồi. Trông cũng chẳng giống anh có thành ý lắm.”
Hắn trừng tôi một cái, rồi lại chạy đến bệnh viện tìm ba tôi.
Tất nhiên, bảo vệ sẽ “xử lý” hắn.
Hắn còn chẳng vào nổi cổng bệnh viện.
Tối, ba tôi về nhà, mặt đầy bất lực:
“Nó bị làm sao thế không biết? Ôm chặt chân ba, gọi ‘ba, ba’, còn bảo nhìn ra ba đặc biệt thưởng thức nó. Ba mất hết cả mặt ở bệnh viện!”
Tôi cắn ống hút, vẻ như đang xem trò vui:
“Rồi ba xử lý sao?”
“Xử lý gì? Báo công an chứ sao nữa! Loại vô lại này!”
Tôi cười như điên một lúc lâu, ăn cơm xong thì về lại căn hộ của mình.
Tối hôm đó, không hiểu sao tôi trằn trọc mãi không ngủ được, bèn bò dậy tính mở tivi xem.
Nhưng tôi còn chưa kịp bước ra khỏi phòng ngủ, con chó lớn mới nuôi đã lao đi như một mũi tên!
Gần như ngay lập tức, bên ngoài vang lên một tiếng gào thảm thiết!
10.
Tôi chạy ra, thấy Tiền Dược nằm sấp trên nền nhà, chân trái của hắn bị con chó ngoạm chặt, m.á.u chảy ròng ròng.
Trong tay hắn là… thẻ ngân hàng của tôi!
Còn tay kia nắm chặt một con dao gọt hoa quả, đang hung hăng đâm vào người con chó!
Tôi sợ đến mức hét to một tiếng, ngã ngồi xuống đất.
Con chó rên ư ử vì đau, nhưng vẫn cố cắn chặt lấy Tiền Dược để chắn cho tôi.
Tiền Dược ngẩng đầu lên, trừng tôi không chớp mắt, như muốn nuốt sống tôi:
“Lưu Bình Ninh! Cả đời tao bị hủy hoại hết là do mày!”
Tôi đã nghe nói viện phí của mẹ hắn rất lớn, hắn cũng coi như có chút hiếu, đi vay tiền chữa bệnh cho bà.
Tiếc là hắn chẳng có công việc đàng hoàng, trong nhà còn khoản vay mua nhà, ngân hàng chỉ cho vay được một chút, chẳng đủ để xoay sở.
Thế nên, hắn tìm đến tín dụng đen.
…
Tôi ngồi trong đồn công an, ôm chặt con chó vào lòng.
Con chó to như thế mà vẫn run cầm cập trong ngực tôi, vết thương ở chân vẫn còn rỉ m.á.u.
Ánh mắt oán độc của Tiền Dược vẫn như in trong đầu tôi:
“Nếu không phải vì mày, ba tao làm sao vì áp lực mà dính vào cờ bạc? Mẹ tao làm sao phát bệnh tim? Tao làm sao mất việc? Rõ ràng tao đã thấp giọng cầu xin mày, cầu xin cả nhà mày, vậy mà tụi mày vẫn dồn tao đến đường cùng!”
Hắn đổ hết mọi thứ lên đầu tôi, nhưng quên mất rằng chính hắn mới là người tính toán, chèn ép tôi trước.
Có lẽ loại người như hắn, vốn dĩ không biết tự nhìn lại mình.
Ba mẹ tôi nhận được điện thoại vội vàng chạy đến, thấy vết thương của con chó, nghĩ đến tôi, mẹ tôi sợ đến mức chân mềm nhũn.
Ba mẹ nhất quyết yêu cầu xử nặng, phạt nặng!
Hắn đột nhập trộm cắp, cố ý gây thương tích, g.i.ế.t người chưa thành… bao nhiêu tội chồng lên nhau, việc hắn phải ngồi tù là chuyện không cần bàn cãi.
Sau này, nghe nói khoản nợ của hắn bị ba hắn gánh hết.
Để trả nợ, ba hắn phải đi làm việc nặng nhọc, mà dù vậy vẫn khó lòng trả hết.
Huống chi trong bệnh viện còn một bệnh nhân đang cần tiền nằm đó.
Cuối cùng, ba hắn chịu không nổi, chửi mẹ hắn là “cái gánh nặng”, rồi lén rút ống thở của bà.
Đêm mẹ hắn phát bệnh tim lần cuối, ba hắn bị công an bắt.
Chẳng bao lâu sau, hai cha con đoàn tụ trong tù.
Nhưng món nợ thuộc về bọn họ thì vẫn chưa chấm dứt.
…
Nghỉ hè ở trong nước xong, tôi chuẩn bị ra nước ngoài du học.
Ngày lên máy bay, ba mẹ cùng tiễn tôi.
“Ninh Ninh, con sẽ không kiếm bạn trai bên đó rồi không về nữa chứ?”
Bao ngày nay, ba cứ lo tôi sang nước ngoài rồi kiếm bạn trai, rồi không chịu quay về nữa, càm ràm chuyện này mãi.
Tôi cười, trấn an ông:
“Không đâu, không đâu, ba yên tâm.”
Trải qua tất cả những chuyện này, tôi mới hiểu, chẳng ai quan trọng hơn gia đình.
Sau đó, tôi quay đầu lại, dồn hết sức vẫy tay chào ba mẹ, rồi bước đi.
Chú thích:
Tín dụng đen: vay tiền lãi suất rất cao, không qua ngân hàng, thường kèm đe dọa, đòi nợ kiểu xã hội đen.
Bình luận