Buổi trưa bà đâu có nói như vậy!
Mẹ anh ta nói chuyện đúng kiểu “trà xanh”, tôi tức đến run cả người.
“Thôi, đủ rồi!” – ba anh ta bỗng dưng bộc phát uy nghiêm chủ nhà, lên tiếng:
“Bà già người ta nấu cơm cho ăn mà còn bị chê lên chê xuống!”
Tôi nghiến răng:
“Tôi còn chưa có gả vào cái nhà này đâu nhé!”
Cả nhà này thần kinh hết rồi à?!
Đừng nói là còn chưa cưới mà đã bày đặt đặt quy củ, cho dù cưới rồi, cũng chẳng tới lượt bố mẹ chồng đứng ra dạy đời tôi!
“Ây da! Đừng giận, đừng giận mà.” Tiền Dược lắc lắc cánh tay tôi, cười cười nói:
“Kinh nguyệt của em trễ hơn chục ngày rồi, chẳng phải đã định là người nhà tụi anh rồi sao?”
3.
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta.
Nói đến mức này rồi, tôi còn có thể không hiểu sao?
Bảo sao dạo này Tiền Dược cứ chăm chăm hỏi chu kỳ của tôi, ngoài miệng thì bảo là quan tâm.
Hóa ra là tính sẵn hết cả rồi: đợi tôi có bầu, chạy cũng không chạy được, đến lúc đó muốn nắn tôi thành dạng gì mà chẳng được.
Vừa muốn bấu víu vào chỗ dựa từ nhà tôi, vừa chẳng muốn đối xử tử tế với tôi.
Tôi đặt tay lên bụng, lạnh lùng cười một tiếng, từ tốn ngồi xuống, chọn đại một hộp mì gói, ngoan ngoãn mở ra ăn.
Tôi phải ăn.
Ăn no thì tôi mới có sức băng qua nửa đất nước, về lại nhà của chính mình.
Còn bọn họ thì tưởng tôi chịu xuống nước.
Tối hôm đó, Tiền Dược bắt đầu moi móc, chụp mũ đủ kiểu, lôi hết “thái độ không tốt” cả ngày hôm nay ra nói.
Anh ta trải chiếu nằm dưới đất, mặt dày thao thao bất tuyệt kể tật xấu của tôi:
“Em xem em đi, ngoài anh ra còn ai chịu nổi cái tính đó của em nữa? Về nhà anh ngày đầu tiên đã bày sắc mặt cho mẹ anh xem. Anh sớm nói với em rồi, bà ấy sức khỏe không tốt, thế mà em còn chọc bà ấy tức.”
Tôi rủ mắt xuống.
Ừ, nói cũng hay lắm, còn tiện tay nhắc tôi một chuyện.
Tôi quay người lại, lén lấy cái thẻ điều trị trong đó nạp hơn chục vạn, nhét lại vào túi nhỏ.
Tiền đó tôi tự dùng chẳng tốt hơn sao? Hà tất phải mang đi nịnh nọt cái nhà quái đản này?
“Với lại mẹ anh tính cũng hiền, chẳng thèm chấp em. Bà nuôi anh lớn thế này không dễ, giờ anh sắp lập gia đình, lẽ nào em còn bắt bà hầu thêm một đứa người ngoài như em nữa?”
Anh ta càng nói càng hăng:
“Em cũng nói rồi đó, ba em trước giờ có mấy khi để ý em, nếu không phải em quen với anh, có khi ông ấy vẫn chẳng thèm quan tâm. Em không biết tranh thủ giữ chặt anh à? Anh thấy đó, ba em chắc cũng hơi trọng nam khinh nữ. Người ta nói con rể là nửa đứa con trai, ông ấy coi anh như nửa thằng con trai rồi! Ha ha!”
Anh ta nói mà tự thấy sướng, tự mình cười hô hố.
Tiền Dược rất hay nhắc lại chuyện này: chẳng qua từ khi tôi yêu đương, ba tôi mới bắt đầu coi trọng tôi hơn trước, còn phá lệ nhận cái người học vấn không cao như anh ta làm học trò.
Anh ta luôn lấy chuyện đó làm “bằng chứng”, để chứng minh: ba tôi thích là thích anh ta, chứ không phải tôi.
Có lẽ là vậy chăng. Nhưng tôi sẽ không vì cái “có lẽ” đó mà chịu những ấm ức không đáng. Dù sao ba tôi cũng chưa từng để tôi thiếu tiền tiêu.
Tôi xoay lưng lại, lặng lẽ mở ứng dụng đặt vé tàu.
“Mẹ anh thích những người phụ nữ biết nhìn việc mà làm, đảm đang. Em chịu khó làm nhiều việc, mẹ anh nhất định sẽ thích em!”
Tôi đặt điện thoại xuống, quay người, cười nói:
“Hôm nay đúng là em không phải, mai vừa hay là ngày lễ, sáng mai em ra ngoài mua chút đồ ngon, về nấu cho nhà mình một bữa thật thịnh soạn nhé?”
Tiền Dược vỗ tay “bốp” một cái:
“Anh biết mà, Ninh Ninh em thông minh lắm. Mai anh đi cùng em!”
“Không cần, không cần, đàn ông thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Em đi một mình được mà. Nửa năm anh mới gặp chú dì một lần, ở nhà trò chuyện với họ là được.”
“Đúng là hiền thê lương mẫu.”
“Cảm ơn, anh cũng ‘hiền thục’ lắm.”
Khen xong, mặt Tiền Dược trông y như vừa nuốt phải cái gì đó khó trôi.
Tâm trạng tôi lại thấy khá hơn một chút.
4.
Sáng hôm sau, nghe nói tôi muốn ra ngoài mua đồ, nấu một bàn lớn, cả nhà họ mừng như mở cờ.
“Cô dâu thế này là tốt, mau đi đi, bọn bác đợi cơm của cháu!”
Ba anh ta bày ra bộ dáng rất có khí thế, chỉ là chẳng thèm nói chuyện trực tiếp với tôi, cứ nói với con trai mà cố tình để tôi nghe.
Tiền Dược thì bày đặt chỉ huy:
“Nhớ mua chút cá, tôm, cua về nhé, đi nhanh lên, ăn xong còn ra ngoài dạo chơi. Hôm nay Quốc khánh, bên ngoài chắc đông người lắm. Mẹ, hôm nay con dành cả ngày ở nhà với bố mẹ nha~”
Tôi cười, gật đầu đồng ý.
Sau đó, tôi xách luôn đống quà trị giá mấy vạn đặt ở huyền quan, mở cửa đi thẳng!
Mẹ nó chứ, toàn là tiền của tôi mua!
Tôi đi rồi, đừng hòng cầm quà của tôi mà hưởng.
Ra đến cổng, tôi gọi một chiếc taxi.
Lên xe, tài xế thấy tôi xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, cười hỏi:
“Cô gái, về nhà nghỉ lễ hả?”
Về nhà…
Tự dưng tôi thấy sống mũi cay cay, ấm ức cả một ngày bùng nổ, tôi khóc thút thít từ đầu đường đến cuối đường, làm bác tài sợ đến mức cứ dỗ dành mãi.
Đến lúc xuống xe, bác tài còn cố thò đầu ra dặn với:
“Cô gái này, người lớn thì phải chịu một chút ấm ức thôi. Nhưng mà về nhà rồi, ba mẹ lúc nào cũng đợi con ở nhà.”
Tôi gật đầu thật mạnh, lên tàu về nhà.
Lễ Quốc khánh người đi lại đông, vé tàu kiểu tôi mua sát giờ thế này vốn là không mua nổi.
Nhưng tối hôm qua, sau khi ba tôi nghe nói tôi muốn đột ngột về nhà, ông đã thức cả đêm canh vé trả.
Ông không hỏi tại sao tôi lại muốn về nhà đột xuất, chỉ nói một câu:
“Để ba mua, tối nhớ ngủ sớm.”
Tàu lao vun vút, mọi người xung quanh đều vui vẻ bàn tán chuyện đi chơi, du lịch.
Có người đi Bắc Kinh xem thượng cờ, có người đến Tứ Xuyên ngắm núi sông.
Tôi ngồi ở một góc, trong đầu trống rỗng.
Đúng lúc này, Tiền Dược gọi đến.
Giọng anh ta rất tệ, gần như gầm lên qua điện thoại mắng tôi:
“Không phải em nói là đi mua đồ về nấu cơm à? Giờ sắp một giờ rồi, người đâu?! Còn mấy món quà em tặng ba mẹ anh sao cũng mất sạch?!”
“Tôi về nhà rồi.”
“Về nhà?!!” – Tiền Dược nghiến răng ken két, tôi như có thể tưởng tượng ra bộ dạng anh ta nhảy dựng lên như hề ở đầu dây bên kia.
“Em về cái gì mà về? Không phải đã nói rõ là ở nhà anh ăn Quốc khánh rồi sao?!”
“Anh xem nhà anh đối xử với tôi thế nào đi? Tôi bị ngược đãi có thích lắm à? Tự chạy đến nhà anh tìm ngược sao?”
Giọng điệu tự cao của Tiền Dược vẫn không ngừng truyền tới:
“Em dám về à! Em về thì đừng có quay lại nữa! Kinh nguyệt của em lâu như vậy còn chưa đến, chắc chắn là có bầu rồi! Để xem sau này ai thèm lấy một đứa đàn bà chưa chồng đã chửa như em?!”
Kinh nguyệt của tôi đúng là trễ hơn mười ngày rồi, trước kia cũng từng bị trễ, nhưng chưa bao giờ lâu thế này. Nhỡ đâu…
Tôi còn chưa nghĩ xong, bụng dưới bỗng đau quặn một cái.
Anh ta vẫn còn đang đe dọa:
“Chưa chồng mà có bầu, chuyện này mà đồn ra, em còn muốn thể diện nữa không? Bây giờ em quay về đây, xin lỗi mẹ anh một tiếng, nói không chừng anh sẽ tha thứ cho em!”
Tôi khẽ cười lạnh:
“Xin lỗi nhé, Tiền Dược, anh mừng hụt rồi, tôi căn bản chẳng có bầu gì hết!”