Sắc mặt Tiết Hoài Nhận trầm xuống.
Anh là người hướng dẫn, đã bỏ điểm cá nhân ra đổi lấy hai gợi ý bảo mệnh, tới mức này là quá đủ nghĩa khí rồi.
Anh không phải bảo mẫu, cũng không rảnh đi dọn hậu quả cho người khác.
Tôi kéo trưởng phòng Ôn Như Ngọc ra khỏi đám đông, nói khẽ:
“Những gì anh Tiết có thể làm, anh ấy đã làm rồi.
Phần còn lại… chúng ta phải tự nghĩ cách.”
“Nhỡ mà anh ấy giúp quá tay, hệ thống lại đánh giá nhiệm vụ này không phải do chính chúng ta hoàn thành thì sao?”
Một vài bạn bắt đầu tỉnh táo hơn, vừa run vừa lên tiếng:
“Cậu nói vậy… cậu có cách gì không?”
Tôi lạnh giọng:
“Đập gương.”
“Lỡ như… đập gương lại thả quỷ ra thì sao?”
Lâm Phiên Nguyệt đã ném hết gương, co rúm lại giữa đám người, nhưng vẫn không quên phản bác tôi.
“Tối thiểu thì còn hơn ngồi chờ chết.”
“Anh Tiết nói sao, bọn em nghe vậy.”
“Vừa nãy, là bọn em bị Hách Bôn Lôi dẫn lệch hướng, chứ không cố ý đụng chạm anh đâu.
Thay mặt cả lớp, em xin lỗi anh.”
“Nhìn anh là biết lòng dạ rộng lượng, chắc sẽ tha thứ cho tụi em, đúng không?”
Cô ta quả thật là người khôn ngoan, biết mềm biết cứng, đổ hết trách nhiệm cho người khác.
Tiếc thay, gặp phải Tiết Hoài Nhận, kiểu người băng giá, anh chẳng buồn để ý, chỉ ngồi khoanh chân trước cửa Khôn Ninh cung, nhắm mắt, tĩnh tâm dưỡng thần, phớt lờ tất cả.
Tôi lạnh lùng nói:
“Cầu người, không bằng cầu mình.”
Không quan tâm nữa.
Tôi cúi xuống, nhặt 11 chiếc gương nhỏ khi nãy, đập mạnh xuống nền đá xanh, mặt gương vỡ tan tành.
Bạn cùng phòng, Ôn Như Ngọc, cùng hai bạn khác can đảm làm theo tôi, đập vụn mảnh gương, ném vào đống lửa.
Lửa cháy hừng hực, từng làn khói xanh ma quái bốc lên, kèm theo luồng âm khí rờn rợn, rợn cả người.
Dù cơ thể vẫn run rẩy, nhưng Ôn Như Ngọc vẫn cố lấy dũng khí kêu gọi:
“Giang Lê nói đúng.”
“Các cậu xem đi, tôi đập gương mà không có con quỷ nào xuất hiện, trái lại còn bị thiêu rụi trong lửa.”
“Còn lại 71 cái nữa, chúng ta phải đồng lòng, trước tiên phá gương trong tẩm điện Khôn Ninh, rồi mở rộng sang Thập Nhị Cung phía Đông Tây.”
“Cố lên, chúng ta chắc chắn có thể sống sót.”
Trên gương mặt tái nhợt của cô, cuối cùng cũng le lói chút niềm tin.
Hơn mười bạn học bị thuyết phục, cầm theo đèn pin, nến, đèn lồng, đi theo tôi vào tẩm điện Khôn Ninh.
Bên trong có ba tấm gương lớn.
Mọi người khiêng tảng đá Thái Hồ to bằng cái đầu, lần lượt đập vỡ hết.
Vừa đập vừa mồ hôi nhễ nhại, mới bước ra ngoài.
Lâm Phiên Nguyệt cùng một nhóm khác vẫn ngồi ngoài, lạnh lùng quan sát:
“Ồ, mạng lớn thật ha, còn sống quay về kìa.”
Ánh mắt độc địa của cô ta trừng thẳng vào tôi:
“Các cậu nên cẩn thận với Giang Lê đấy.
Hồi cấp 3, các bạn học c.h.ế.t vì cô ta cả đấy.
Ai càng thân với cô ta, c.h.ế.t càng nhanh!”
Một vài bạn vốn định tham gia cùng bọn tôi, nghe vậy, chỉ dịch m.ô.n.g đi tí xíu, rồi cúi đầu giả vờ không thấy những người mồ hôi ướt đẫm quay ra từ tẩm điện.
Lâm Phiên Nguyệt đắc ý bĩu môi, lớn giọng:
“Tôi có bùa hộ mệnh do trụ trì chùa Đại Báo Ân đích thân khai quang, mất mấy ngàn tệ đấy nhé, chắc chắn có tác dụng.”
“Nếu không, hồi nãy tôi cũng cầm gương, sao quỷ không tấn công tôi?”
Nghe cũng… có lý thật.
Đám bạn học đang ngồi, như đám cỏ trước gió, lại lũ lượt quay lại quây quanh cô ta.
Tôi lắc đầu.
Cứ sống bám vào người khác như vậy, sớm muộn gì cũng chết.
Quả nhiên…
8.
Ban ngày, khi bọn tôi đến Thập Nhị cung phía Đông và Tây để tìm gương, gặp quỷ ba lần.
Lần đầu tiên, bọn tôi vừa chạy ra khỏi cổng Diên Hi cung, một hồn ma treo cổ đứng sững trong bậc cửa, trừng trừng nhìn theo đầy uất hận, nhưng không bước ra được.
Lần thứ hai, tôi dùng con d.a.o găm lấy được từ nhiệm vụ trước, c.h.é.m đứt cánh tay của một con thủy quái, m.á.u xanh tanh nồng văng lên bậc cửa.
Kỳ lạ là: mặt đất trong bậc cửa bị ăn mòn, còn ngoài bậc cửa thì không sao cả.
Lần thứ ba, khi chạy khỏi Thọ Khang cung, Ôn Như Ngọc chạy chậm bị quỷ không đầu tóm lấy tay.
Cô ấy cắn răng vượt qua bậc cửa, dấu tay quỷ chỉ hằn một nửa lên người cô.
Tất cả như thể… bậc cửa có thể ngăn cách âm dương.
Tôi tổng kết được một quy luật:
【Quỷ chỉ có thể hoạt động trong cung của mình】
Hệ thống vang lên, lạnh lùng:
【Hứa Tĩnh Nhụy, bị quỷ bắt, tử vong】
【Lệnh Yên Nhiên, bị quỷ bắt, tử vong】
【Triệu Kiện, bị quỷ bắt, tử vong】
【Đằng Mại, bị quỷ bắt, tử vong】
Những bạn ở lại Khôn Ninh cung, c.h.ế.t quá nửa.
Ôn Như Ngọc sợ đến ôm ngực:
“May mà bọn mình đi theo Giang Lê rời khỏi đó…”
“Ngồi ở đó đúng là chờ chết, anh Tiết đã nói sẽ không can thiệp, vậy mà tụi họ còn mặt dày ngồi đợi được cứu giúp.”
“Lâm Phiên Nguyệt bụng dạ độc địa, còn nói nếu có quỷ thì cứ đẩy anh Tiết ra trước chắn hộ, ai bảo mạnh thì phải gánh nhiều…”
“Trời ơi, sao cô ta ghê tởm vậy…”
Tôi lập tức thấy bất an.
Khôn Ninh cung… chẳng phải đã phá hết gương rồi sao?
Thế những người đó c.h.ế.t kiểu gì?
【Hi hi. sao lại dám lấy nhãn cầu của Hoàng hậu đi vậy nè.】
Cho đến giờ…gợi ý đó vẫn chưa suy luận được manh mối sống sót nào.
Chỉ biết rằng, châu báu, đồ vật quý giá, rất có thể chính là một phần cơ thể của quỷ.
Trước đó, bạn học ở rải rác khắp các cung Đông, Tây, lục tung kho báu, gom hết lại đem về cất trong Khôn Ninh cung.
Nghĩ đến đây, tôi toát mồ hôi lạnh.
Lập tức hỏi những người bên cạnh xem có ai mang theo vật phẩm đó không.
Bởi vì quỷ có thể mượn vật phẩm để phá vỡ giới hạn cung điện, xuất hiện ở nơi khác.
Ôn Như Ngọc và hai bạn cùng phòng lắc đầu:
“Chúng tôi thấy cậu nói có lý, trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, nên đã bỏ hết châu báu lại ở Khôn Ninh cung, không định lấy nữa.”
Nhưng vài bạn khác thì vẫn không cam lòng:
“Giang Lê à, nếu cậu cảm thấy thiệt, thì tớ chia cho cậu một nửa cũng được mà…”
“Đúng đó, ví dụ như cái bùa gỗ đào chu sa này, tớ tìm được ở Diên Hi cung, trên còn ghi chữ ‘Phù hộ bình an’, sao có thể là vật của quỷ được chứ?”
Tôi liếc qua bùa chu sa gỗ đào, lạnh sống lưng.
Dòng chữ m.á.u kia… thật sự là viết bằng chu sa sao?
Tôi dứt khoát ra lệnh:
“Vứt hết.”
“Không ai được mang theo đồ vật của hậu cung.”
“Nếu không nghe, ra khỏi nhóm.”
Mấy người kia hơi xấu hổ, hậm hực bỏ đi, còn chửi đổng:
“Đúng là cho cô ta tí mặt mũi là tưởng mình là trời.”
“Tưởng cô ta là ai? Còn ra lệnh cho người khác nữa.
Chẳng qua là suy luận ra được một manh mối thôi mà, chúng ta đông như thế, không lẽ thua cô ta sao?”
“Nói thật, đập gương cả buổi sáng, cũng chẳng thấy mấy con quỷ ghê gớm gì.
Toàn bị d.a.o găm của Giang Lê c.h.é.m toạc.”
“Bọn mình cũng đi tìm d.a.o găm thôi.”
Cái d.a.o găm của tôi, là đạo cụ dị vật do Tiết Hoài Nhận dùng 100 điểm hệ thống đổi lấy, trên thân khắc chữ "Tiết", không phải đồ sắt bình thường.
Nhóm đó vừa bước đi được vài mét…
“Bịch! Bịch! Bịch!”
Tôi và ba bạn cùng phòng quay lại nhìn, những người mang theo bùa chu sa, đột nhiên treo lơ lửng trên không, như bị một sợi dây vô hình siết cổ.
Lưỡi xanh lè lè ra, hai chân vùng vẫy trong không khí, vậy mà vẫn phát ra tiếng đạp ghế rầm rầm như thật.
Một con quỷ treo cổ ở Diên Hi cung
Bò ra từ chiếc bùa, siết cổ từng người một.
Toàn bộ… bị giết.