1.
Lông tóc tôi dựng đứng.
Tôi lập tức thông báo cho cả lớp biết về dòng nhắc nhở kia:
“Hoàng hậu… có thể là lệ quỷ…”
Lúc này, mọi người đang tụ tập ở Khôn Ninh cung, chơi trò gọi hồn.
Không ai tin lời tôi nói.
Từng người cười khẩy:
“Buồn cười thật đấy, bạn học à!”
“Không ăn được nho thì bảo nho chua thôi chứ gì.”
“Ghen tỵ vừa thôi chứ, đâu cần phải nguyền rủa người khác như vậy?”
Hoa khôi của lớp, Lâm Phiên Nguyệt, nghe vậy, lạnh lùng nhìn tôi.
“Giang Lê, giờ đã lên đại học rồi, còn định mang cái vận xui ấy theo à?”
“Thầy chủ nhiệm cấp 3 của cậu còn phải gọi điện cho cố vấn lớp, nói chính cậu là người đã hại c.h.ế.t những bạn học đó, chỉ là không tìm được bằng chứng thôi.”
“Cung điện này khắp nơi toàn là bảo vật, dù lãnh cung không có thì vẫn còn Ngự Thiện Phòng, Ty Phuc Giám, Nội Vụ Phủ… chẳng ai ngăn cậu làm giàu cả. Cả lớp không ai thù oán gì cậu, đừng có mở miệng ra là trù ẻo người khác!”
Cô ta không nói thêm gì nữa.
Nhưng ánh mắt mọi người nhìn tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Rì rầm bàn tán:
“Ủa, là thật hả…”
“Thật chứ sao không! Lâm Phiên Nguyệt là cán bộ học tập, giúp thầy cô sắp xếp hồ sơ, xem qua học bạ hết rồi!”
“Giang Lê đúng là đáng sợ. Còn bảo Hoàng hậu là quỷ cơ đấy. Thấy cô ta giống lệ quỷ đòi mạng hơn ấy chứ…”
“Ghê quá, tao té đây.”
“Ẹ… sau này tránh xa cô ta ra thì hơn…”
Mọi người vây quanh Lâm Phiên Nguyệt, nhìn tôi đầy khinh miệt.
Cô ta khẽ ánh lên một tia đắc ý trong mắt.
Sai hai bạn học đi đóng cánh cửa Khôn Ninh cung lại.
“Ngày hôm nay, tự chơi một mình đi nhé.”
Cô ta ném cho tôi một gói bánh quy ép và một chai nước.
Cánh cửa son đỏ vang lên tiếng kẽo kẹt não nề, chậm rãi khép lại, cắt đứt tiếng cười nói vui vẻ bên trong.
Không ai tin lời tôi cả.
Chỉ có vài người bạn cùng phòng còn lo lắng nhìn tôi qua khe cửa.
“Cạn ly vì một ngày phát tài rực rỡ nhé!”
“Cheers, cheers. vì những tỷ phú trẻ nhất sắp có mặt trên Forbes!”
“Còn Giang Lê thì sao… một mình ngoài kia…”, một giọng nữ nhỏ nhẹ, là trưởng phòng tôi, Ôn Như Ngọc.
“Cô ta ấy à, là sô đa tinh khiết, tốt nhất ăn nhiều mơ muối vào cho đỡ chua.”, Lớp trưởng Hách Bôn Lôi hừ lạnh.
Cả lớp lại cười ồ lên.
2.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Hoàng cung rộng lớn như một con quái vật khổng lồ đang phục kích trong bóng tối, sự đè nén và sợ hãi như nước ngập dâng lên trong lòng.
Tôi đứng giữa con đường đá dài, tay siết chặt con d.a.o găm, cảnh giác nhìn xung quanh.
Còn nửa tiếng nữa là đến 12 giờ đêm.
Không biết sẽ có thứ gì kinh khủng xuất hiện…
Các bạn học vẫn coi nơi này như một trò chơi nhập vai đơn giản.
Cười nói vui vẻ, nhét đầy balo những đồ trang sức, ngọc ngà, bảo vật, vui vẻ như đang đi chơi công viên.
Chỉ mình tôi không dám.
Vì… đây không phải lần đầu tôi tham gia nhiệm vụ phụ bản này.
Tôi bất chợt quay đầu.
Không xa phía trước, một bóng người cao gầy từ từ hiện ra.
Hắn đội mũ trùm màu đen, tay cầm một chiếc lồng đèn đỏ như máu, từng giọt chất lỏng không rõ từ từ nhỏ xuống: tách, tách…
Con đường đá vắng lặng, mang theo một nỗi rờn rợn khó tả.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tôi.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng hắn bị kéo dài méo mó, bò ngoằn ngoèo trên nền gạch xanh ướt lạnh.
Tôi dựng hết gai ốc, chuẩn bị quay đầu bỏ chạy.
Thì hắn khẽ bật cười:
“Giang Lê, lâu rồi không gặp.”
“Còn nhớ hậu cung Đại Ân… hai năm trước không?”
Ánh mắt tôi chợt lạnh đi.
Tôi nhớ lại, cuộc tàn sát đẫm m.á.u bất ngờ năm đó…
Hắn chính là Tiết Hoài Nhận.
3.
Hai năm trước, tôi học lớp 12.
【Dựa vào điểm số, lựa chọn thân phận của bạn trong hậu cung Đại Ân. Nếu thành công chinh phục được Hoàng đế, bạn sẽ nhận được phần thưởng hàng chục triệu. Thất bại… thì chết.】
Tôi là người đứng nhất lớp, nhưng chỉ chọn một thân phận thấp kém nhất, cung nữ hạng ba.
Lẩn tránh vô số cạm bẫy, toàn bộ lớp tôi c.h.ế.t sạch.
Chỉ còn lại mình tôi sống sót, và nhận được tiền thưởng cùng 20 điểm hệ thống.
Dòng nhắc nhở lần này, 【Minh châu chính là nhãn cầu của Hoàng hậu】là do tôi dùng điểm để đổi.
Tiết Hoài Nhận, lúc đó cũng tham gia nhiệm vụ ở hậu cung Đại Ân.
Nói sao nhỉ…
Anh ta từng giúp tôi một tay.
Không hẳn là bạn, nhưng cũng không phải kẻ địch.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nảy sinh nghi ngờ:
“Anh Tiết, sao anh lại ở đây?”
Trong truyện kinh dị, thường có ma quỷ đội lốt người quen xuất hiện…
Tiết Hoài Nhận vẫn lạnh nhạt như xưa, mím môi đáp:
“Tôi là người do hệ thống cử đến làm giáo viên phụ trách nhiệm vụ phụ bản.
Miễn là tỷ lệ tử vong không phải 100%, thì coi như nhiệm vụ hoàn thành.”
Tôi tò mò:
“Hậu cung Đại Ân năm đó sao không có người hướng dẫn?”
“Bản đó dễ, không tự rước họa thì quỷ cũng chẳng g.i.ế.c ai…
Còn lần này thì khác.”
Tiết Hoài Nhận vừa nói, vừa bước thẳng về phía Khôn Ninh cung.
Anh ta dễ dàng đẩy cửa ra, thản nhiên thông báo với cả lớp:
“Chào các bạn người chơi mới. Tôi là giáo viên hướng dẫn phụ bản lần này, Tiết Hoài Nhận.”
“Đúng 12 giờ đêm, nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Nguy hiểm cũng sẽ xuất hiện. Hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
“Chỉ cần sống sót 1 ngày là vượt ải. Hệ thống sẽ dựa vào biểu hiện của mỗi người để trao điểm thưởng khác nhau.”
“Điểm có thể đổi lấy vật phẩm bảo mệnh, tiền bạc, kỹ năng, tuổi thọ…”
“Tôi đã tự bỏ tiền túi ra để giúp các bạn đổi lấy hai dòng gợi ý từ hệ thống.”
“Chúc các bạn… sống sót.”
“Có ai còn câu hỏi gì không?”
Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này khiến cả lớp sửng sốt, xôn xao bàn tán:
“Anh là ai vậy? Người mà Giang Lê thuê về đóng giả à? Hết lần này tới lần khác, cứ bịa ra mấy câu chuyện để hù tụi tôi?”
“Làm hơi quá rồi đó, mê tín kiểu gì đâu không à.”
“Mặt thì đẹp đấy, mà nói chuyện chẳng khác gì thằng ngốc.”
“Ảnh nói cái gì vậy trời… mà nhìn kỹ thì muốn hun.”
“Nhưng… ảnh đâu có giống người xấu…”
“Người xấu ai ghi hai chữ ‘xấu’ lên trán? Anh ta đi với Giang Lê, chắc chắn là muốn lừa tụi mình vứt hết mấy món báu vật, để họ quay lại nhặt. Đừng tin!”, Hoa khôi Lâm Phiên Nguyệt lạnh mặt nói.
Lớp trưởng Hách Bôn Lôi bỗng đứng bật dậy, lạnh lùng nói:
“Tụi này chỉ tin chỉ thị chính thức từ hệ thống.”
“So với mấy thứ mờ ám chưa xác thực, tôi thấy hai người mới là mối nguy hiểm thật sự.”
“Chỗ này không chào đón các người.”
Anh ta chỉ tay về phía cửa cung.
Hách Bôn Lôi nổi tiếng nóng nảy, chuyên ra mặt vì “người đẹp”.
Lâm Phiên Nguyệt là cán bộ hội học sinh.
Trước đây từng viện cớ mua tài liệu giúp cả lớp để thu tiền gấp đôi, một bộ tài liệu giá 999 tệ.
Chính tôi là người vạch trần vụ việc đó.
Từ đó về sau, cô ta luôn tìm cách làm khó tôi.
Lớp trưởng cũng hùa theo.
Trên mặt Tiết Hoài Nhận không hề có biểu cảm gì.
Anh ta chỉ hơi nhướn mày:
“Giang Lê, đi thôi.”
4.
Lời đã nói hết.
Lời hay cũng nói đủ.
Nhưng các bạn cùng lớp vẫn không chịu lắng nghe.
Sống chết… tùy theo số phận vậy.
Trên đường quay về lãnh cung, Tiết Hoài Nhận bỗng hỏi:
“Sao cô lại chọn ở lãnh cung?”
“Tối nay, nhiệm vụ là phải sống sót trong hai ngày, lại còn được đem theo bất kỳ bảo vật nào về hiện đại. Nghe qua thì đúng là kiểu làm giàu không cần vốn, không mất một xu.
Nhưng dựa vào kinh nghiệm lần trước, tôi biết hệ thống sẽ chẳng dễ dãi vậy đâu.
Nó luôn có cách dụ người chơi vào bẫy, dùng luật chơi để săn mồi.”
“Vậy nên, tôi cố tình không chọn những cung điện giàu có, cũng không ham mấy món lợi trước mắt.”
Tiết Hoài Nhận trầm ngâm gật đầu, “Nhưng cô có từng nghĩ, các phi tần trong lãnh cung thường c.h.ế.t rất thê thảm, nếu thành quỷ… thì sẽ đáng sợ hơn không?”