“Két... ” một tiếng, ba mẹ của Lâm Phiên Nguyệt đẩy cửa bước vào.
“Con gái ngoan, giỏi quá trời luôn.”
“Hôm nay trúng sinh nhật của con nè, mau mau thổi nến đi, chúc cục cưng sinh nhật vui vẻ, mãi mãi bình an hạnh phúc!”
Lâm Phiên Nguyệt cũng hơi ngẩn người.
Nhưng hôm nay, đúng là sinh nhật âm lịch của cô ta.
“Ba mẹ, sao hai người cũng vào được đây?”
Mẹ cô ta bí hiểm nháy mắt:
“Đây là phần thưởng mà hệ thống dành cho con đó.”
Lâm Phiên Nguyệt được dỗ dành xong thì cười ngọt ngào:
“Ba mẹ nhìn nè, con gom được một balo toàn bảo vật, có thể bán được rất nhiều tiền! Sau này ba mẹ nghỉ hưu sớm đi, để con nuôi!”
Hai người bạn thân của cô ta đã bắt đầu hát sinh nhật:
“Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật.
Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật.”
Lúc này đây, Lâm Phiên Nguyệt chính là người hạnh phúc nhất thế gian.
Cô ta nhắm mắt lại, chu miệng, chuẩn bị thổi tắt nến.
Tôi cảm thấy có gì đó rất không ổn.
Nhìn kỹ…
Đúng bảy cây nến.
Không phải là sinh nhật 19 tuổi sao?
Thắp bảy cây nến để làm gì?
Bảy cây.
Bảy cây…
Tôi cảm thấy mình quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng lại không thể nghĩ ra là gì.
Đưa mắt nhìn quanh…
Ngay cửa, có một chiếc lồng đèn lụa đỏ nhỏ m.á.u trôi lơ lửng giữa không trung, rất chói mắt, làm tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Sai rồi.
Không đúng chút nào.
Ở đó… lẽ ra phải có một người mới đúng.
Làm sao lồng đèn lại có thể tự lơ lửng giữa không trung?
Dường như có ai đó đang gọi tên tôi:
“Không còn thời gian nữa.”
Một thứ gì đó “bốp” một tiếng, quất thẳng vào người tôi.
Tôi choàng tỉnh khỏi cơn mê.
Tất cả là giả!
Nhiệm vụ, chưa kết thúc.
【Thượng Đế phán: Phải có ánh sáng.】
Không được để nến tắt!
Lâm Phiên Nguyệt đã hít một hơi mạnh, định thổi tắt nến.
Tôi đưa tay ra, hất đổ cả cái bánh sinh nhật xuống đất.
Bốn ngọn nến đã bị dập tắt.
Còn lại ba ngọn, vẫn leo lét cháy.
Ánh sáng lay động, ngày một chói lóa.
Tôi nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang “tích tắc tích tắc”, đếm ngược thời gian.
---------------
12 giờ đêm.
Một ngày mới bắt đầu.
Tôi bật dậy mở mắt.
Tiết Hoài Nhận đang ở sát trước mặt, tay cầm nhánh liễu nhúng nước, thở phào nhẹ nhõm:
“Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.”
“Ánh sáng tắt, người chết.”
Bốn bạn học còn lại, đều đã chết.
Lâm Phiên Nguyệt, c.h.ế.t thảm nhất.
Cô ta vẫn giữ đôi mắt của quỷ Hoàng hậu, đầu đã bị ăn đến không còn, hai con mắt đó vẫn còn đọng nguyên vẻ đau đớn tột cùng, không tan đi được.
Tự làm tự chịu.
Không thể sống.
Ôn Như Ngọc run rẩy nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, khóc nấc:
“Giang Lê, chúng ta sống rồi…
Lúc nãy, tất cả đều là giả…”
Lúc ấy, hệ thống vang lên trong đầu, còn chu đáo phát nhạc vui vẻ:
【Chúc mừng người chơi Giang Lê, Ôn Như Ngọc, Mặc Mặc đã sống sót thành công. Có thể mang theo bất kỳ bảo vật nào về hiện thực.】
【Theo đánh giá hệ thống: Giang Lê 30 điểm, Ôn Như Ngọc 5 điểm, Mặc Mặc 4 điểm.】
【Điểm số có thể dùng để đổi thưởng… Hãy sử dụng hợp lý.】
Khôn Ninh cung dần dần tan biến, phó bản này đang sụp đổ.
Chúng tôi sắp được quay về thế giới thực.
Tiết Hoài Nhận nhét vào tay tôi một mảnh giấy:
“1500112xxxx”
Là… số điện thoại của anh ấy.
Anh ấy đứng yên tại chỗ, đôi mắt xanh xám cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười:
“Giang Lê, hẹn gặp lại lần sau.”
Tôi khẽ gật đầu, đáp lại:
“Hẹn gặp lại.”
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện: 👉Cả Ký Túc Xá Đồng Loạt Xuyên Vào Hậu Cung
Cả ký túc xá đồng loạt xuyên vào hậu cung.
Lão đại được ban 【Hệ thống Trí Tuệ】, Lão nhị được ban 【Hệ thống Dung Nhan】, Lão tam lại mang theo 【Hào quang Bạch Nguyệt Quang】.
Các nàng hưng phấn vô cùng, quyết chí tranh ngôi quán quân chốn cung đấu.
Còn ta… lại nghe được tâm ý trong lòng Hoàng đế:
“Quả thực, bốn nguyên liệu thượng hạng để luyện thành nhân trư đây mà!”
Hắn cất tiếng cười âm trầm rợn gáy.
Bình luận