3
Kiếp trước, Từ Quyện vì không thể chấp nhận việc phải chia xa người mình yêu.
Hắn từng tuyệt thực vô số lần, thậm chí có lần còn chọn cách ✂️ cổ tay.
Là tôi phát hiện ra sự khác thường, kịp thời đưa hắn vào bệnh viện, mới vớt lại được một mạng.
Khi ấy, bác sĩ trong ICU nói, chỉ cần chậm thêm chút nữa, e là không còn cơ hội cứu.
Thế nhưng, Từ Quyện chẳng hề cảm kích, ngược lại càng thêm oán hận tôi.
Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ hắn ngày càng gầy gò, tôi đều bưng cơm canh tự tay nấu, van nài hắn ăn chút gì đó.
Nhưng không lần nào ngoại lệ, tất cả đều bị hắn hất đổ.
Bao lần, đôi mắt đỏ ngầu của Từ Quyện chất vấn tôi:
“Ngươi tỉ mỉ sắp đặt, kéo dài đến khi Từ Dịch trở về, rồi cùng hắn diễn một vở kịch, chỉ để chia rẽ ta và Giang Nha, có đáng sao?”
“Ngươi đã muốn gả vào nhà họ Từ, thì gả cho ca ca ta không được sao?”
Kiếp trước, nghe những lời này, tôi suýt thì sụp đổ.
Từ Quyện chẳng những đem cái đêm kia diễn giải thành âm mưu do tôi và Từ Dịch dựng nên,
mà còn coi tình cảm tôi dành cho hắn suốt bao năm, chỉ như một thủ đoạn để gả vào nhà họ Từ.
Nhưng hắn lẽ nào không biết, Lâm gia phú quý cỡ nào, tôi cần gì phải khổ công tính kế như thế?
Ngược lại, Giang Nha bên cạnh hắn bao lần vét sạch tiền sinh hoạt, quẹt hết hạn mức thẻ ngân hàng.
Vậy mà trong mắt hắn, nàng mới là chân ái.
Hắn không hề biết, trong lòng tôi, hắn chẳng phải chỉ là đối tượng hôn nhân thương nghiệp,
mà chính là nhân vật nam chính trong những mộng tưởng tuổi trẻ của tôi.
Mọi người đều nói hắn không bằng Từ Dịch,
mọi người đều coi thường sự tồn tại của hắn.
Chỉ riêng tôi, lại nhìn thấy toàn bộ ánh sáng rực rỡ nơi hắn.
Trong góc khuất không ai hay biết, tôi đã thích Từ Quyện bảy năm trời.
Thích đến mức, nếu đêm đó Từ Dịch không xuất hiện, tôi thật sự có thể thành toàn cho hắn cùng Giang Nha, chỉ cần hắn hạnh phúc.
Nhưng sau cùng, bởi sức ép gia tộc, Từ Quyện và tôi vẫn phải bước vào hôn nhân.
Ngày thành hôn, trong tiếng chúc phúc của mọi người, Từ Quyện ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp như ma quỷ thì thầm:
“Lâm Nam Sở, ngươi phải nhớ kỹ, tất cả những gì ngươi có được hôm nay, vốn đều là của Giang Nha.”
“Ngươi đã cướp đi cuộc đời của Giang Nha, cả đời này ngươi phải mang theo nỗi tội lỗi đó.”
Giọng hắn lạnh lẽo, trong mắt cũng đầy băng sương.
Tôi biết, hắn không chỉ hù dọa.
Những năm sau khi kết hôn, Từ Quyện ngày ngày chìm trong rượu, đêm không về nhà, rong ruổi cùng vô số phụ nữ khác.
Nhưng chưa từng dành cho tôi một ánh nhìn.
Dù ai khuyên cũng vô dụng.
Đến cuối cùng, khi tôi lái xe đi đón hắn về từ quán rượu, lại không may gặp tai nạn… và rời khỏi nhân thế.
Một lần mở mắt, tôi đã quay về đêm hôm ấy.
Trở lại ngã rẽ số mệnh.
Lần này, tôi thành toàn cho Từ Quyện và Giang Nha.
Cũng chính mắt nhìn hắn “biến mất”.
4
Tư tưởng thu về.
Những lời bàn tán nơi yến hội, từ chỗ vừa rồi còn tỏ vẻ bất bình thay tôi, đến nay lại biến thành giễu cợt hả hê.
“Lâm Nam Sở thường ngày làm bộ cao cao tại thượng, coi thường người khác, bị Từ Quyện vứt bỏ cũng đáng đời.”
“Đúng thế, ta vốn đã chướng mắt nàng ta lâu rồi, e là Từ Quyện cũng chịu không nổi dáng vẻ giả bộ đoan chính đó…”
Đúng khi tiếng cười nhạo ngày một gay gắt, sự suy đoán ngày càng quá đáng, thì cha mẹ Từ đi về phía tôi.
“Chu Chu, con đừng lo lắng.”
“Từ bá bá nhất định sẽ cho con một lời công bằng.”
Giọng nghiêm nghị của Từ phụ vừa vang lên, xung quanh lập tức im bặt, ánh mắt mọi người cũng thu về hết.
Tôi cất đi vẻ mặt thản nhiên ban nãy, đặt đĩa ngọt xuống bàn, trên gương mặt lộ đầy lo lắng, cung kính chào hỏi và cảm ơn.
Hai vị trưởng bối nhìn tôi, trong mắt vẫn đầy yêu thương như thường lệ.
Họ nhìn tôi lớn lên, hầu như xem tôi như con gái ruột.
Cho nên, chuyện này xảy ra, người áy náy nhiều nhất chính là họ.
Mấy ngày nay Từ Quyện mất tích, họ cũng lo lắng vô cùng.
Ở ngoài, chẳng những tôi – vị hôn thê – mất hết thể diện, mà cả Từ gia, Lâm gia đều mang tiếng.
Nhưng hồ đồ như Từ Quyện, sao có thể nghĩ được, sự bốc đồng của hắn khiến hai nhà gánh chịu áp lực lớn đến mức nào?
Từ phụ Từ mẫu đứng trước tôi, an ủi đôi câu, rồi bỗng hỏi:
“Chu Chu, có phải từ nhỏ con đã học vẽ?”
Tôi khẽ gật đầu.
Tôi vốn yêu thích hội họa và điêu khắc từ bé, tuy ngành học đại học chọn liên quan đến thương học, nhưng vẫn luôn luyện tập song song.
“Là như vậy, gần đây nhà ta đang chuẩn bị dự án viện nghệ thuật ở Hải thị.”
“Đúng lúc cần một người như con, vừa hiểu nghệ thuật vừa am tường thương học.”
“Từ Dịch cũng đã tiến cử con, Chu Chu có hứng thú tìm hiểu thử không?”
Giọng Từ phụ ôn hòa mà hỏi.
Nghe xong, tôi lập tức gật đầu đồng ý, không chút do dự.
Trong lòng tôi hiểu rõ, việc Từ phụ Từ mẫu mời tôi tham gia dự án Từ gia, hẳn không chỉ vì mấy lời khen vừa rồi.
Bằng năng lực Từ gia, chắc chắn có thể tìm được người thích hợp hơn tôi nhiều.
Họ mời tôi, phần lớn vẫn là vì áy náy chuyện Từ Quyện biến mất.
Thế nên, việc tôi biến mình thành “trò cười” cũng có hồi báo.
Chỉ là, lần này tôi nhất định phải nắm chắc cơ hội.
Kiếp trước, bởi quá chấp niệm tình cảm cùng Từ Quyện, tôi hoàn toàn không còn tâm trí phát triển sự nghiệp.
Từ khi kết hôn với hắn, cơ hội thế này càng không còn nữa.
Không có vốn liếng kinh tế, tôi chẳng đủ năng lực thoát khỏi cuộc hôn nhân ấy, chỉ biết sa lầy, cuối cùng không còn lối thoát.
Tôi âm thầm siết chặt nắm tay.
Kiếp này, tuyệt đối không đi vào vết xe đổ, bất kể là phương diện nào.
5
Chớp mắt, đã sang mùa thu.
Suốt năm tháng qua, không ai biết tung tích Từ Quyện.
Từ gia cho người khắp nơi tìm kiếm, chỉ xác định được bọn họ đại khái dừng chân ở một thị trấn nhỏ miền Nam.
Từ phụ Từ mẫu từ cơn giận dữ và lo âu ban đầu, nay đã thành thất vọng cùng buông xuôi.
Họ thậm chí đem một phần sản nghiệp vốn để lại cho Từ Quyện, giao cho Từ Dịch quản lý.
Còn tôi, ngoài dự án viện nghệ thuật ban đầu, cũng dần dần tiếp xúc với ngành ẩm thực và làm đẹp của Từ gia.