Tôi vô tình bắt gặp vị hôn phu cùng Bạch Nguyệt Quang bỏ trốn, khiến kế hoạch của bọn họ thất bại.
Từ Quyện bất đắc dĩ phải tiếp tục liên hôn với gia tộc tôi.
Cũng vì thế, hắn hận tôi đến tận xương tủy.
Sau khi thành thân, hắn ăn chơi trác táng, đêm đêm không về, ngày nào cũng dùng lời lẽ cay nghiệt mà hành hạ tôi, chửi mắng tôi đã cướp đi cuộc đời của Giang Nha.
Mãi cho đến khi một tai nạn xe hơi xảy ra, tôi trùng sinh, quay lại đêm hôm đó.
Lần này, tôi giúp Từ Quyện và Giang Nha thành công bỏ trốn, thành toàn cho thứ tình yêu “cao quý” của họ.
Còn tôi, cầm lấy khoản bồi thường từ hai nhà, bình thản nhìn Từ Quyện vì tình yêu mà chật vật chống lại cả thế giới.
1
Từ Quyện biến mất rồi.
Ngay trước một tháng ngày cưới của chúng tôi.
Điều này khiến tôi trở thành trò cười công khai lẫn ngấm ngầm trong giới.
“Nghe nói chưa? Thiếu gia nhà họ Từ bỏ chạy rồi, bỏ mặc một mình Lâm Nam Sở.”
“Đúng thế, hình như Từ Quyện còn bỏ trốn cùng một cô gái nhà nghèo.”
“Vậy chẳng phải tiểu thư nhà họ Lâm còn không bằng một con vịt xấu xí sao?”
Lúc nghe những lời này, tôi đang đứng một mình ở góc tiệc, tay cầm đĩa bánh ngọt, bình thản nếm thử từng miếng.
Socola vào cổ họng mang theo một chút ngọt ngấy, tôi xoay người định lấy một ly nước chanh để giải vị, lại thấy ánh mắt xung quanh đều tập trung về phía mình.
Bọn họ thì thầm to nhỏ, ngoài miệng dường như thay tôi bất bình, nhưng nơi khóe môi vẫn chẳng giấu được nụ cười giễu cợt.
Tôi mỉm cười nhàn nhạt với mọi người, trong lòng không hề gợn sóng.
Sự lạnh ấm nơi nhân tình vốn là như vậy, nhất là với loại người ngoan ngoãn, mẫu mực như tôi, ác ý lại càng lộ rõ.
Nghe tin tôi bị Từ Quyện vứt bỏ, gặp cảnh “cẩu huyết” thế này, hẳn là bọn họ vô cùng hả hê, thậm chí còn muốn nhân cơ hội giẫm tôi xuống bùn.
Chỉ là không ai biết, việc Từ Quyện biến mất, cùng người bỏ trốn đều do tôi thành toàn, thậm chí một tay sắp đặt.
Cũng là tôi, khiến bản thân trở thành một “trò cười”.
2
Ba đêm trước, tôi giống hệt như kiếp trước, “vô tình” xuất hiện ở cổng sau khu biệt thự, đúng lúc bắt gặp Từ Quyện lái chiếc xe việt dã yêu thích nhất, chuẩn bị đưa Giang Nha bỏ trốn.
Giang Nha mặc chiếc váy ren trắng, hoảng hốt nhìn về phía tôi.
Bộ dạng yếu ớt đáng thương ấy chẳng khác gì kiếp trước, nàng run rẩy nắm chặt tay áo Từ Quyện, ánh mắt đầy van nài.
Từ Quyện thấy vậy thì bực bội bĩu môi, nhìn thấy kẻ khách không mời như tôi, đương nhiên là không vui.
Nhưng hắn lại buộc phải xuống xe, khẩn cầu tôi đừng nói với cha mẹ hắn.
Tôi ngăn hắn lại, giữ chặt cánh cửa xe.
Làm lại một lần, tôi chỉ mong bọn họ đi cho nhanh, không phí thêm một phút nào.
Vì vậy, tôi chân thành nhìn Từ Quyện ngồi ở ghế lái, nói rõ ràng:
“Từ Quyện, ta biết người ngươi yêu không phải ta, ép buộc chẳng bao giờ có kết quả. Ta để ngươi đi, và sẽ không nói với bất cứ ai.”
“Còn nữa, thẻ ngân hàng này ngươi cầm lấy, phòng khi cần đến.”
Từ Quyện thoáng ngẩn người, sững sờ nhìn chiếc thẻ mà không động đậy.
Đúng lúc này, một cánh tay trắng trẻo thon dài vươn ra nhận lấy.
Là Giang Nha.
Giọng nàng ngọt ngào vang lên:
“Cảm ơn Nam Sở tỷ tỷ, chúng ta nhất định sẽ sống thật tốt bên nhau.”
Trên mặt nàng mang theo nụ cười, nhưng nơi đáy mắt lại là một mảnh giễu cợt.
Ánh nhìn ấy như đang nói: tiểu thư hào môn thì sao, chẳng phải vẫn phải dâng hạnh phúc cho nàng ta sao?
Còn Từ Quyện bên cạnh vẫn trầm mặc nhìn tôi, thần sắc phức tạp.
Hắn dường như không thể hiểu nổi, người đã yêu hắn nhiều năm như tôi, khi thấy hắn cùng Giang Nha bỏ trốn lại không khóc không nháo.
Không những dễ dàng buông tay, mà còn nguyện ý che giấu cho hắn.
Nghi hoặc có nhiều hơn nữa, nhưng trong lúc gấp rút, hắn vẫn chân thành nói một câu:
“Cảm ơn.”
Tôi khẽ gật đầu, sau đó thúc giục:
“Đi nhanh đi, bị người nhìn thấy thì không hay đâu.”
Nghe vậy, Từ Quyện sâu sắc nhìn tôi một cái, rồi phóng xe đi mất.
Thấy hai người rời đi thuận lợi, trái tim treo ngược của tôi cuối cùng cũng buông xuống.
Phải rồi.
Bởi vì kiếp trước, chỉ vì bọn họ cầu xin tôi đừng nói với cha mẹ hắn, nên mới xuống xe giằng co với tôi rất lâu, lỡ mất không ít thời gian.
Cho nên, mới vô tình đụng phải Từ Dịch — anh trai Từ Quyện, vừa công tác trở về.
Khi Từ Dịch bắt gặp chuyện bỏ trốn, đương nhiên sẽ không cho phép Từ Quyện hồ đồ.
Hắn cho Giang Nha một khoản tiền, bắt nàng ta không được phép liên lạc lại.
Việc này cũng bị Từ Dịch báo cáo đầy đủ với cha mẹ.
Từ đó, Từ Quyện và Giang Nha thật sự không còn khả năng.
Yêu mà không được, Từ Quyện đem nỗi đau sinh ly với người mình yêu, trút cả lên tôi.
Hắn không dám oán hận Từ Dịch, nên coi tôi – kẻ vô tội – như tội nhân duy nhất.
Gió đêm lạnh lẽo thổi tới, tôi siết chặt áo khoác.
Đúng mười lăm phút sau, rạng sáng một giờ, Từ Dịch như kiếp trước, lái xe đến cổng sau biệt thự.
Hắn hạ cửa kính, đôi mắt sâu thẳm như mực rơi xuống người tôi.
Từ Dịch mặc sơ mi xám được cắt may tinh xảo, sau cặp kính gọng vàng ánh mắt thoáng chút mệt mỏi, hẳn vì chuyến công tác quá vất vả.
“Lâm Nam Sở?”
“Muộn thế này rồi, sao chưa về?”
Tôi né tránh ánh mắt hắn, giọng nói rụt rè đáp:
“Ta lập tức về ngay.”
Từ nhỏ tôi đã sợ Từ Dịch. Hắn mặt lạnh tâm cũng lạnh, rõ ràng chỉ lớn hơn tôi và Từ Quyện ba tuổi, nhưng khí thế lại khác biệt một trời một vực.
Sự kiêu ngạo cao ngạo của kẻ đứng trên, sự quý khí xa cách của công tử thế gia, đều được phô bày trên người hắn một cách hoàn hảo.
Từ Quyện tuy cũng mang dáng dấp thiếu gia, nhưng so ra vẫn ôn hòa hơn nhiều. Bởi vậy, từ nhỏ tôi càng nguyện ý thân cận với Từ Quyện, còn đối với Từ Dịch, chỉ dám lén nhìn đôi ba lần giữa chốn đông người.
Từ Dịch dường như không vội về.
Hắn tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài trắng muốt kẹp một điếu thuốc, sau đó thản nhiên châm lửa.
“Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn gả cho Từ Quyện sao?”
Lời vừa dứt, một trận gió lạnh thổi qua.
Tôi run rẩy không kìm được, trong đầu lập tức hiện lại ký ức kiếp trước.
Những cảnh tượng vì tình mà phát cuồng, như pháo hoa nổ tung, rực rỡ mà thê lương.
Một lát sau, tôi nghiêng mắt nhìn theo hướng Từ Quyện đưa Giang Nha rời đi, khẽ khàng đáp: