16.
Tim ta đập dồn như trống trận.
Đáng lẽ ra nên thấy sợ hãi.
Trước kia ở Mạnh phủ, với bọn nha hoàn chúng ta, Mạnh Bá Giản là vị thừa tướng quyền cao chức trọng, là vị thần trên cao trong phủ.
Thế nhưng khi ông ta c.h.ế.c như một con kiến ngay tại đây, lòng ta lại dâng lên một nỗi hưng phấn khó tả.
Vừa mới có người c.h.ế.c, trong điện liền dọn cơm ra.
Công chúa cũng như ta, mỗi người một bát cơm, một món ăn, một bát canh.
Ta cầm đũa, ngần ngừ mấy nhịp, cuối cùng nhắm mắt hỏi nàng:
"Công chúa có g.i.ế.c Phó Cửu Khê không?"
Nàng khẽ bật cười mấy tiếng, rồi nghiêm giọng đáp:
"Mạnh Bá Giản là kẻ rất giỏi mưu tính. Nhờ vào 'Mười sách phòng biên' mà trúng ý Sở Sùng, hắn mới leo lên được vị trí hôm nay. Nội dung chẳng ngoài chuyện cắt đất, cống nạp, hòa thân—đều là những thủ đoạn cầu sống nhục nhã. Quốc gia Đại Nghiệp từ trên xuống dưới đã mục nát trầm kha, kẻ này c.h.ế.c là đáng."
Sở Sùng chính là đương kim Hoàng đế.
Những lời ấy với ta mà nói có phần vượt quá tầm hiểu biết.
Thấy ta vẫn chưa hiểu rõ, công chúa chỉ mỉm cười:
"Phó tướng quân là quý khách của ta. Hắn tới phương Bắc là để giúp ta tạo phản."
Hai chữ "tạo phản" nàng nói ra hết sức thẳng thắn.
Bỗng chốc, mọi chuyện Phó Cửu Khê từng làm đều trở nên sáng tỏ với ta.
Ánh mắt nàng bỗng xoay chuyển:
"Ngươi là gì của Phó tướng quân? Từ kinh thành tới Thanh Châu, đường sá gian nguy, ngươi liều mình bảo vệ hắn, ắt hẳn tình nghĩa sâu nặng."
Ta ngơ ngẩn, cúi đầu đáp:
"Nô tỳ thôi."
Người thê tử xung hỉ, vốn dĩ cũng không phải thê tử danh chính ngôn thuận.
"Ta chẳng phải đến để bảo vệ hắn. Ta vốn là người Thanh Châu, chỉ định về quê làm chút buôn bán nhỏ mà thôi."
Có điều, số bạc gom góp bấy lâu đều bỏ lại trên con thuyền cũ kỹ kia.
Vừa nhắc đến tiền bạc.
Vĩnh An công chúa lúc đang ăn đến bát cơm thứ ba bỗng cảnh giác liếc ta:
"Cô nương chẳng lẽ định vay tiền sao? Ta cũng nghèo rớt mồng tơi đấy."
Ta bật cười thành tiếng.
Sở Chiêu cũng cong mắt mỉm cười.
Nàng thật thân thiện, khiến ta lấy hết can đảm, trịnh trọng hành lễ:
"Ta muốn xin một chỗ làm nơi công chúa."
Nghe ta nhắc mình biết y thuật, mắt nàng bỗng sáng rực:
"Tổ phụ của ngươi chẳng lẽ là Tống Lương Ngọc, Tống Thái y từng đỡ đẻ cho ta sao?"
Ta ngây người gật đầu.
Không ngờ lại có mối duyên xưa như vậy.
"Bây giờ thứ thiếu nhất ở phương Bắc chính là thuốc và đại phu."
Giọng nàng trở nên nghiêm túc.
"Bọn Hồ đao sắc ngựa khỏe. Chỉ dựa vào binh khí thu được thì quân Vĩnh An muốn đối chọi với chúng, chẳng thể không lấy mạng đổi mạng, tổn thất vô cùng nặng nề."
Phó Cửu Khê từng bảo, đánh trận quan trọng nhất không ngoài lương thảo và binh khí.
Trên đường tới đây, chúng ta đã thấy nông dân ngoài đồng đang ủ phân, trong thành một năm ba vụ, sản lượng lương thực cũng đã khôi phục như xưa.
Xem ra thứ thiếu thốn nhất vẫn là binh khí.
Bên cạnh công chúa dù có thợ giỏi, nhưng mỏ sắt gần nhất lại nằm ở Túc Châu, đang bị quân Trấn Bắc kiểm soát.
Khéo tay đến mấy cũng khó xoay xở khi không có nguyên liệu.
Thế mới thấy, lần này Phó Cửu Khê tới quy phục, phương Bắc nhất định sẽ có diện mạo khác.
Hắn bị người ta kiêng dè, thực sự chẳng oan chút nào.
"Dân chúng và trong quân cũng còn nhiều nữ nhân. Rất nhiều người—"
Công chúa dừng lại, nhìn thẳng vào mắt ta, nói một cách thẳng thắn:
"Giống như ta, từng mất con, từng bị thương, thường mắc các bệnh phụ nữ."
Ta im lặng, trong lòng thấy hổ thẹn.
Lúc nhà gặp nạn, ta còn nhỏ dại, y thuật gia truyền cũng chỉ biết chút ít bề ngoài.
Đến lúc cần, lại thấy bản thân quá đỗi nông cạn.
"Nhưng ta có thể học! Xin công chúa cho ta thêm chút thời gian."
Công chúa Vĩnh An mỉm cười:
"Kính Ngọc, chỉ cần có tấm lòng như vậy đã là quý giá rồi."
"Thế gian này yêu ma quỷ quái hoành hành, kẻ thì khoác áo gấm lao đi trong đêm, kẻ lại che tai trước chuông báo động. Nhưng vẫn luôn có người tìm tới bên ta, cùng ta sát cánh chiến đấu."
"Đa tạ ngươi."
Bầu trời Thanh Châu đêm ấy lấp lánh sao sa, ánh sao phủ lên thân nàng, hòa với ánh nến ấm áp, khiến công chúa dường như rạng rỡ giữa tầng hào quang.
Ai nói nàng là Dạ Xoa La Sát, rõ ràng là hóa thân của Bồ Tát chuyển thế.
17.
Phó Cửu Khê vẫn chưa tỉnh lại.
Ta đã bắt đầu theo các lão đại phu trong quân chạy việc vặt.
Đi hái thuốc, phơi khô, nghiền bột, cầm máu, bôi thuốc, bắt mạch, kê đơn.
Liên tục ba ngày mệt đến không đứng thẳng nổi, nhưng dường như đã chạm đến hai chữ "tương lai".
Thì ra ở Thanh Châu, tiền đồ của nữ nhân có thể như thế này.
Không còn bị giam cầm trong một góc nội viện nhỏ hẹp, có thể nhập ngũ, có thể làm thầy thuốc, có thể làm quan.
Công chúa Vĩnh An nói nàng rất nghèo, nhưng Thanh Châu giờ đây còn giàu có hơn cái năm ta chạy nạn rất nhiều.
Chiến tranh kéo dài, dân chúng đã quen với gương mặt dữ tợn của bọn Hồ và binh lính.
Ai còn may mắn sống sót đều một vẻ tê dại, chỉ chờ bị cướp bóc thêm lần nữa.
Dù sao thì chum gạo đã cạn, mái nhà vỡ nát không che nổi gió mưa.
Hung Nô đến nữa cũng chỉ có mỗi cái mạng chẳng đáng giá gì, thích lấy thì cứ lấy đi.
Thế nhưng bây giờ, ngôi nhà cũ của ta đã được xây tường, lợp lại mái, trong sân còn trồng cả cây lựu.
Ta đứng ngoài nhìn, thẩm thẩm và bá bá trong nhà đều tươi cười hỏi:
"Cô nương, vào uống chén trà không?"
Ta khoát tay từ chối.
Nhà đã không còn phụ mẫu với A Đệ, thôi vậy.
Hay là đến chỗ A Mai tỷ ăn bát vằn thắn còn hơn.
Cũng nơi góc đường ấy.
Bỗng nhiên có người từ phía sau bóp chặt cổ ta, xách lên như gà con quăng vào hẻm tối.
Ở Thanh Châu, ta đã gặp người mà mình không ngờ tới.
Mạnh Từ Diễn hóa trang, từ trên cao cúi xuống nhìn ta, sắc mặt như bóng quỷ.
Ta còn chưa kịp bò dậy, hắn đã giáng một chân thật mạnh lên ngực ta, ép đến không thở nổi.
"Chuyện Phó Cửu Khê thông đồng với địch, đã truyền về kinh rồi."
"Kính nương, nàng phản bội ta."
Ta ôm chặt lấy chân hắn, nghẹn ngào không dứt.
"Không… không có… Phó Cửu Khê trúng độc, hoàn toàn nhờ thuốc bí truyền của công chúa Vĩnh An mới giữ được mạng…"
"Công tử… có thể cho người đi tra…"
Mạnh Từ Diễn mắt đỏ ngầu:
"Thật chứ?"
"Nếu còn dám lừa ta, ta sẽ g.i.ế.c nàng."
Chuyện Phó Cửu Khê trúng độc không khó dò hỏi, ta chỉ có thể cầu mong hắn vẫn theo Mạnh Bá Giản, chưa rõ đầu đuôi vụ chúng ta bị ám sát.
Ta điên cuồng gật đầu, nước mắt lưng tròng.
Cuối cùng, áp lực trên ngực cũng biến mất.
Sợ kinh động đến binh lính, Mạnh Từ Diễn lạnh lùng kéo lấy ta:
"Đi theo ta."
Mạnh gia ở Thanh Châu cũng có ám vệ và mật thám, chắc là chuẩn bị sẵn cho chuyến đi sứ của Mạnh Bá Giản.
Ai ngờ mới nói chưa đầy ba câu, công chúa Vĩnh An đã ra tay g.i.ế.c người, chẳng chần chừ lấy một ngày.
Cả đoàn chúng ta cải trang thành lái buôn lên phương Bắc, trà trộn ra khỏi thành.
Tới lúc xe ngựa đến gần thành Túc Châu, ta mới dám dè dặt hỏi hắn:
"Công tử sao lại tới Thanh Châu?"
Ta đưa ổ bánh khô trong ngực ra.
"Tất nhiên là vì lo cho Kính nương xảy ra chuyện, vượt ngàn dặm tìm nàng."
Mạnh Từ Diễn vừa nhìn về tường thành Túc Châu phía xa vừa ngẩn ngơ.
Hắn nhận lấy, cắn qua loa một miếng.
Giọng nói ẩm lạnh dính nhớp.
Đúng là toàn lời dối trá.