10.
Đại thiếu phu nhân cầm khăn liên tục lau nước mắt.
"Ôi trời ơi! Cuối cùng cũng được ông trời phù hộ."
"Ta vừa nhìn thấy Nhị đệ muội là đã biết con dâu này có phúc khí. Quả nhiên vừa tới, nghe nói Nhị lang đã khá lên rồi."
Ta vốn định trước khi đi sẽ nói với Phó Cửu Khê một tiếng, xin phép đại thiếu phu nhân rồi tìm một đại phu về khám.
Hắn hiếm khi nhìn ta thật sâu như thế, mà cũng không hề lên tiếng phản đối.
Giờ ta mới hiểu được ẩn ý trong mắt hắn lúc ấy.
Ta vừa nhắc tới đại phu, đại thiếu phu nhân liền quay sang hỏi thăm thương thế của Phó Cửu Khê.
Ta mở miệng xin ít dược liệu, nàng lại ôm khăn khóc than cho số mệnh của Nhị lang.
Cứ thế vòng vo mãi không thôi.
Đến khi ta hai tay trắng trở về Hàn Tuyết Cư, Phó Cửu Khê đã tự mình gắng gượng rửa sạch hết phân gà trên người.
"Bị bắt nạt à?"
Ta gượng cười:
"Làm gì có, đại thiếu phu nhân là người hiền hòa nhất mà."
Phó Cửu Khê khẽ cười khẩy, cố ngồi dậy:
"Miệng Phật tâm rắn độc."
"Nơi này vốn không có nha hoàn nữ, nàng nếu thiếu thứ gì dùng, cứ bảo Vô Danh ra ngoài mua. Người của Hàn Tuyết Cư, không cần đi cầu cạnh nàng ta."
Vừa dứt lời, hắn lại bật ra một tiếng rên, nửa khuôn mặt vùi vào gối.
Trên áo lót trắng tinh, từng mảng máu lớn loang ra.
Máu thịt đã hòa vào y phục, lần này rửa sạch chẳng khác nào xé đi một lớp da.
"Kinh Vô Danh đâu rồi? Sao còn chưa đi mua thuốc!"
Ta tiến lại gần Phó Cửu Khê, không biết đây đã là lần thứ mấy ta tức phát khóc.
Hắn giữ lấy tay ta.
"Khóc gì chứ? Dưới bàn án, ngăn thứ hai."
Kinh hộ vệ ló đầu lại, ngạc nhiên kêu lên:
"Trời ơi, ta lại quên mất, đây là loại thuốc trị thối thịt, chữa thương cực tốt ở quân doanh mà!"
"Bởi vì ngươi là đồ ngốc."
Phó Cửu Khê mặt trắng bệch, nghiến răng nói.
Trong lòng ta cũng an tâm hơn một chút, dù sao cũng là con nhà thế gia, mệnh vẫn quý.
Có lẽ sợ bị bôi thêm một lượt phân gà nữa, Nhị gia chịu trị thương là tốt rồi.
Có thuốc trị thương tốt, mấy ngày này quan trọng nhất, nếu qua khỏi, mạng của Phó Cửu Khê chắc giữ được.
Kinh Vô Danh và ta, một người canh ban ngày, một người trông ban đêm, đều không rời nửa bước.
Ta rời khỏi Mạnh phủ, một thân tử khí cũng tan biến hết, càng lúc càng giống người sống.
Nhất là về đêm, không còn mộng thấy A Đệ, không còn ác mộng núi giả tối om cùng vết máu dưới thân, giấc ngủ cũng bình yên hơn nhiều.
“Cốc.”
“Cốc.”
Không biết là lần thứ mấy, đầu ta lại đập vào thành giường.
“Tống Kính Ngọc, nàng còn ngủ say hơn cả người bị thương như ta, như vậy có hợp lẽ không?”
Tiếng Phó Cửu Khê yếu ớt vang lên trong bóng tối.
Ta bỗng chốc xấu hổ muốn chui xuống đất, người trên giường khẽ thở dài không tiếng động.
“Lên đây ngủ đi.”
Ta xoắn chặt tay áo, lắc đầu.
“Hừ, nàng ngủ say như c.h.ế.c, nửa đêm ta lạnh cũng chẳng hay biết.”
Ta cắn môi, rốt cuộc lật người nằm lên giường.
Sau khi mất con, tay chân ta thường lạnh, càng thêm sợ rét.
Phó Cửu Khê lại nóng hầm hập như một ngọn lửa.
Nghĩ tới vết thương sau lưng hắn, ta không dám lại gần quá.
Vậy mà hắn cứ như núi lửa tìm được lối thoát, từng chút một đẩy ta vào góc.
Ngón tay bị hắn siết chặt trong lòng bàn tay.
Nửa mê nửa tỉnh, bên tai vang lên tiếng thì thầm mơ hồ.
"Lạnh quá…"
"Còn muốn nữa…"
Ta nhắm chặt mắt, cả đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau, Kinh Vô Danh vào đổi ca, đập vào mắt là cảnh tượng ấy.
Hắn bưng nước nóng, tay run run chỉ vào ta:
"Ngươi… ngươi… hai người…"
Đến khi ta vội rút tay ra mới chợt nhận ra—
Phó Cửu Khê đã hạ sốt rồi.
11.
Khi trên người Phó Cửu Khê từng mảng bầm tím đã kết vảy, đại thiếu phu nhân dẫn một vị thái y quen biết tới.
Kinh Vô Danh miễn cưỡng mới chịu cho người vào phòng.
"Trần Thái y, mấy hôm trước Nhị lang chỉ còn chút hơi thở, nay thực sự không sao nữa rồi chứ?"
Vị lão thái y vuốt râu, khẽ thở dài:
"Mạng thì giữ được rồi, chỉ là hai chân gân mạch đã đứt, về sau không thể đứng dậy nữa."
Dù đã nghe xác nhận chắc chắn, đại thiếu phu nhân vẫn chưa yên tâm.
Kinh Vô Danh làm cho Nhị gia một chiếc xe lăn.
Ta đẩy hắn ra vườn hóng gió, chỉ vừa quay lại lấy áo choàng, Phó Cửu Khê đã rơi xuống nước.
Kinh Vô Danh đúng là hộ vệ bất cẩn nhất thế gian.
Lúc nhảy xuống nước, ta đã mắng hắn trong lòng không biết bao nhiêu lần.
Nhưng khi vào đến nước, ta nín thở tìm được Nhị gia đang ngạt nước, mới nhận ra mình hoàn toàn không thể kéo nổi một nam nhân gãy chân, không biết bơi.
Tay chân bắt đầu vùng vẫy loạn xạ, tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ.
Mẫu thân từng nói, lúc con người sắp c.h.ế.c, trong đầu sẽ hiện ra những hình ảnh như đèn kéo quân.
Khung cảnh cuối cùng dừng lại, là điều quan trọng nhất trong lòng ngươi.
Phụ mẫu, tổ phụ, A Đệ, Mạnh Từ Diễn, Kinh Vô Danh, Phó Cửu Khê…
Từng bóng người lần lượt lướt qua trước mắt ta.
Sau cùng, trong cơn mê man, có một đôi môi mềm áp lên môi ta.
"Lại thêm một kẻ ngốc nữa."
Bên tai vang lên tiếng cười nhạt.
Ta bỗng bừng tỉnh.
Dưới ánh nến ấm áp, Phó Cửu Khê ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn ta.
"Tống Kính Ngọc, nàng đúng là đồ ngốc."
"Với kỹ nghệ bơi lội như nàng, cũng dám nhảy xuống cứu người sao?"
Thấy ta ngơ ngác, hắn kiên nhẫn giải thích:
"Kinh Vô Danh cứu đấy."
"Yên tâm đi, đại thiếu phu nhân muốn thử chân ta thôi. Giờ ta thành phế nhân rồi, sẽ không có lần sau nữa."
Ta do dự mấy nhịp, rốt cuộc vẫn hỏi:
"Người truyền khí cho ta, cũng là hắn à?"
Phó Cửu Khê sững lại, vành tai chợt đỏ bừng, giận dữ nói:
"Làm sao ta biết được!"
Ánh nến lay động, hắn quay xe lăn đi, ra vẻ dửng dưng.
"Lúc nãy nàng cứ gọi mẫu thân gọi A Đệ mãi, có phải muốn về Thanh Châu thăm quê không?"
Ta giật mình, theo bản năng siết chặt tấm chăn mỏng dưới người.
Hiện nay Vĩnh An quân đang chiếm cứ Thanh Châu.
Chuyện Phó Cửu Khê từng làm coi như đã dâng Thanh Châu cho họ, cả vùng phía Bắc giờ đều nằm dưới quyền công chúa Vĩnh An.
Giờ phía Bắc làm ăn phát đạt, dù có chiến sự cũng kéo thương nhân ùn ùn kéo đến.
Phó Cửu Khê không thể ra trận nữa, nếu ta mang bạc về Thanh Châu buôn bán cũng không phải không có đường sống.
"Ta tính đến Bắc địa, khuyên hàng Sở Chiêu."
Sở Chiêu là tên thật của công chúa Vĩnh An.
Nhưng, nàng ấy không phải người xấu.
Thúc thúc bán tre ở góc đường kể, quân Vĩnh An đi đến đâu cũng không cướp bóc dân lành.
Ngược lại còn dựng lại sổ hộ tịch, chia đất cho dân, đem lương thực của nha môn phát cho vụ cấy mùa xuân.
Ngay cả pháp luật cũng lập mới, rất nhiều điều đi ngược lại Đại Nghiệp, đến con gái cũng được đi học chữ.
Gương mặt nghiêng của Phó Cửu Khê trong ánh nến khi tỏ khi mờ, ánh mắt sâu thẳm.
"Ta bây giờ thành ra thế này, không nắm lấy cơ hội này thì cả đời chẳng còn ngày trở mình."
"Tống Kính Ngọc, nàng sẽ cùng ta đi chứ?"
Lời muốn nói cứ lăn tăn nơi đầu môi, cuối cùng ta vẫn không thể thốt ra.