18.
Cổng thành Túc Châu đang nghiêm ngặt phòng bị, nhưng vì Mạnh Từ Diễn mà mở ra một khe hở.
Một mũi tên lạnh lùng xé gió lao tới.
Tên lính mở cổng gục ngã ngay tại chỗ.
Rầm rầm rầm—
Kinh Vô Danh lập tức xé bỏ lớp ngụy trang, cửa thành mở toang.
Chỉ trong chớp mắt, quân Vĩnh An phục sẵn liền như thần binh hạ xuống, ồ ạt tràn vào.
"Phó tướng quân!"
"Phó Cửu Khê đã về rồi!"
Ngày càng nhiều binh sĩ vứt bỏ đao kiếm, không còn kháng cự.
Toàn bộ Túc Châu trở lại vẻ yên bình như xưa, chỉ còn tiếng giáp trụ rền vang dọc phố dài.
Dân chúng chẳng hề náo loạn, trẻ con cũng không khóc la.
Phủ thống soái bốc cháy ngùn ngụt.
Phó Trường Phong đã chết.
Công chúa Vĩnh An từ sớm đã phát hiện hành tung của Mạnh Từ Diễn trong thành.
Nàng ngầm theo dõi, dùng tổn thất nhỏ nhất mà phá được thành Túc Châu.
Quân Vĩnh An cùng quân Trấn Bắc quấn vào nhau, hợp thành một con rồng dài uốn lượn.
Đao kiếm vây chặt khắp nơi.
Mạnh Từ Diễn hai mắt đỏ ngầu, dán chặt vào một kỵ mã phi nhanh từ xa tới.
Phó Cửu Khê khoác giáp bạc sáng loáng, oai vệ ngồi trên ngựa.
"Tiện tỳ! Tiện tỳ! Tiện tỳ!"
Ánh kiếm sắc lạnh kề sát cổ ta, càng lúc càng gần.
"Phó Cửu Khê!"
"Ngươi có biết tiện tỳ này từng đêm đêm nằm dưới thân ta—"
Bị dồn đến tuyệt lộ, Mạnh Từ Diễn hoàn toàn phát điên, tuôn ra toàn những lời bẩn thỉu.
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, đã đột ngột phun ra một ngụm máu lớn.
Bàn tay siết lấy ta buông lỏng, ta liền quỵ xuống đất, thở hổn hển từng hơi.
Hắn che miệng, hai mắt trợn trừng, không thể tin nổi, máu vẫn trào ra ngoài kẽ tay.
Mạnh Từ Diễn đến c.h.ế.c vẫn chẳng thể tin mình lại nuốt phải độc dược chính tay mình từng đưa.
Tiểu nha hoàn nhỏ nhất, mềm mỏng nhất trong phòng hắn, cuối cùng lại dám hạ độc g.i.ế.c chủ.
Hắn đã quá xem thường ta.
Nghĩ rằng chỉ cần lôi Hoàng thượng, tội danh mưu phản, địa vị bình thê ra dụ dỗ.
Lấy ân uy ra răn đe, tưởng sẽ khiến một con tiểu nha hoàn cam tâm tình nguyện nghe lệnh.
Nhưng chúng ta, dân thường nhỏ bé, lại thực tế nhất đời, nào thèm để tâm trên đầu là ai làm Hoàng đế.
Chúng ta chỉ mong cơm no áo ấm, không phải phiêu bạt, không mất nhà cửa, không phải sống trong sợ hãi lo âu từng ngày từng đêm.
Nơi nào sống yên ổn, thì tới nơi đó thôi.
Ta chưa từng nghĩ sẽ hại Phó Cửu Khê.
Thuốc này, ngay từ đầu đã chuẩn bị là để cho hắn dùng.
Tới nước này, cuối cùng ta cũng có thể lớn tiếng mắng chửi:
"Ngươi đúng là đồ hèn chỉ biết bắt nạt nữ tử!"
Một nữ tướng bên cạnh bật cười khẩy, rút đao đâm thẳng vào đùi hắn.
"Thời buổi này, sống được đã là may mắn lắm rồi. Ai còn để ý đến mấy chuyện tiết hạnh nực cười ấy."
"Đám cừu non từ kinh thành đến cứ tưởng nói mấy câu này là làm tỷ muội chúng ta phải xấu hổ ư? Nực cười không chịu nổi."
"Công tử nhà quyền quý chỉ quanh quẩn mãi cái chuyện giữa hai chân. Đợi chúng ta đánh vào kinh thành, sẽ dạy cho bọn chúng sáng mắt ra."
Một nhát.
Lại một nhát.
Rồi một nhát nữa.
Mạnh Từ Diễn rầm một tiếng ngã gục.
Hai mắt trợn trừng, toàn thân co giật mấy cái, bên dưới bốc lên mùi thối, rồi dần tắt thở.
Phó Cửu Khê từ trên ngựa nhảy xuống, đưa tay về phía ta.
"Tống Kính Ngọc, nàng mắng như thế còn quá nhẹ nhàng rồi."
19.
Gặp lại Phó Cửu Khê, là ở quán vằn thắn của A Mai tỷ.
Hắn đã trở lại nắm binh quyền quân Trấn Bắc, bận rộn suốt ngày không nghỉ.
Từ ngày chia tay ở Túc Châu đến nay, đã mấy tháng trôi qua.
"Tống Kính Ngọc, ta chưa từng có ý định lấy Mạnh Tân Nguyệt."
"Khụ khụ..."
Ta không ngờ câu đầu tiên hắn nói lại là như vậy.
Một miếng vằn thắn đang ăn dở, nuốt chẳng xong, nhả cũng không được, khiến mặt ta đỏ bừng cả lên.
Về sau, ta mới hiểu rõ mọi chuyện.
Phó Trường Phong tham vọng quyền lực, thấy công chúa Vĩnh An là nữ nhi mà vẫn nên nghiệp lớn, nên cũng nảy ý làm phản.
Phủ tướng quốc vốn hành động cao ngạo, kết oán nhiều trong triều, từ lâu đã khiến Hoàng đế Sở Sùng bất mãn.
Hai bên bắt tay, liên thủ mưu phản.
Mạnh Bá Giản lấy Tam tiểu thư làm quân cờ, tiến cử Phó Cửu Khê xuất sứ phương Bắc trước mặt Hoàng đế.
Thực ra chỉ chờ hắn rời kinh, Phó Trường Phong liền ra tay ám sát dọc đường.
Nếu Phó Cửu Khê mạng lớn, còn sống tới Thanh Châu.
Nếu thật sự trung thành với triều đình, công chúa Vĩnh An cũng không tha cho hắn.
Nếu cấu kết với quân Vĩnh An, lại có ta là nha hoàn bên cạnh hạ độc hắn.
Dù thế nào, đều là một con đường c.h.ế.c.
Đợi đến khi người đệ đệ này c.h.ế.c rồi, Phó Trường Phong sẽ độc chiếm quân Trấn Bắc, có thể khởi binh xưng hùng một cõi.
Nhà họ Mạnh trong ngoài tiếp ứng, sẵn sàng lập tân quân.
Tính toán thì hay, nào ngờ lại hợp ý Phó Cửu Khê.
Hắn giả bệnh liệt suốt, giả vờ nóng lòng khôi phục binh quyền, thuận thế cùng Tam tiểu thư diễn một vở kịch, mục đích là để rời khỏi kinh thành.
Đúng lúc vận số hắn còn dai, mọi cạm bẫy cũng chẳng cản nổi.
Tin hắn đầu quân cho Vĩnh An vừa đến kinh, Hoàng đế lập tức trách tội nhà họ Mạnh.
Thế là tất cả bị đẩy đến Thanh Châu đi "khuyên hàng", vẫn ôm mộng dùng chút phong tước hão để lấy lại phương Bắc từ tay Vĩnh An.
Mạnh Từ Diễn xem ra cũng có đầu óc, cải trang không dám lộ diện, Mạnh Bá Giản c.h.ế.c rồi lập tức trốn về Túc Châu coi như còn sáng suốt.
Nhưng Thanh Châu phòng bị nghiêm ngặt, công chúa Vĩnh An đã sớm biết tung tích bọn họ.
Chớp thời cơ, mở toang cổng Túc Châu.
"Sao lại nói với công chúa là nàng là nô tỳ của ta? Nàng chính là nương tử danh chính ngôn thuận của ta đấy nhé."
Phó Cửu Khê đầy ấm ức, nhất quyết đòi ta cho một lời công nhận.
Ta nhẹ nhàng đáp: "Chưa bái đường chính thức, chưa tính là phu thê đâu."
Hắn khoanh tay, bật cười khẽ.
"Bái thì bái, tối nay bái luôn. Đừng tìm lý do thoái thác là được."
"Được."
20.
Công chúa Vĩnh An nói, muốn yên ổn trong nước phải dẹp loạn bên ngoài trước.
Vài ngày nữa, tiền quân sẽ xuất phát, trực tiếp đối đầu với Hung Nô.
Ta cũng sẽ theo quân xuất chinh.
Tối nay là một đêm rất đẹp.
"Mượn cớ— ủa?"
Lần này đến lượt hắn ngơ ngác.
"Phó Cửu Khê, ta rất thích ngươi."
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong xanh như làn nước của hắn, trong ấy có bóng hình của ta.
Phó Cửu Khê rất tốt, ta thích hắn, mà hắn cũng thích ta.
Đời người ngắn ngủi, ta không muốn bận lòng bởi những tự ti vụn vặt hay nỗi oán thầm giấu kín nữa.
Ta muốn đường đường chính chính làm một lần Tống Kính Ngọc.
Hắn đỏ mặt trong thoáng chốc, rồi nghiêm túc nói:
"Tống Kính Ngọc, ta cũng rất thích nàng."
Ngay sau đó, hắn vội vã cúi xuống hôn lên má ta một cái thật nhanh.
"Ta... ta phải về chuẩn bị trước!"
A Mai tỷ lại múc thêm canh cho ta.
Tý đã qua cái tuổi thắt hai bím dài, giờ đây đã búi tóc kiểu phụ nhân.
Gương mặt từng trải gió sương in hằn bao nếp nhăn, nhưng lại có một vẻ đẹp rất riêng—kiên cường, dũng cảm, như cỏ dại sinh sôi bất tận.
Tý vẫn như xưa, véo nhẹ vào má ta như khi còn nhỏ.
"Tiểu Ngọc cũng sắp thành thân rồi. Những ngày này, càng sống càng thấy có hy vọng."
Đúng vậy.
Phía xa, mặt trời ló rạng nơi chân núi, ánh xuân chẳng hỏi đến buồn vui của nhân gian.
Mạnh mẽ mà dịu dàng, soi chiếu lên mỗi người chúng ta.
<Hoàn>
---------------
Giới thiệu truyện:👉 Kiếp Này Ta Thành Toàn Cho Ngươi Và Tình Yêu Đích Thực
Trong yến tiệc, thánh chỉ Thái hậu ban xuống, tứ hôn ta cùng trúc mã.
Thế nhưng, hắn quỳ nơi đất, mãi vẫn chẳng chịu đón lấy. Khách khứa xôn xao, phụ thân giận dữ quát lớn:
“Mạnh tiểu hầu gia, lẽ nào ngươi muốn ngang nhiên kháng chỉ?”
Mạnh Gia Diễn chậm rãi ngẩng đầu.
Khi bốn mắt giao nhau, ánh nhìn hắn hướng về ta chỉ còn lạnh nhạt xa vời.
Chỉ một thoáng ấy, ta liền hiểu ra — hắn cũng đã sống lại.
Ngay sau đó, giọng nói trong trẻo của hắn vang lên:
“Ta vốn chẳng hề có tình ý với nhị tiểu thư Bá phủ, chỉ là mấy năm nay nàng mặt dày quấn lấy ta không buông. Nay lại muốn dựa vào thánh chỉ của Thái hậu, ép ta cưới nàng sao?”
Ta nhắm mắt, gắng nuốt nỗi đau xé lòng.
Trong muôn vàn tưởng tượng, chưa từng ngờ được — Việc đầu tiên Mạnh Gia Diễn làm sau khi trở về thiếu niên, lại là chặt đứt dây tơ vướng giữa ta và hắn.
Nếu đã như thế… vậy thì ta sẽ thành toàn cho hắn.
Một lần nữa mở mắt, ta bình thản cất lời:
“Thánh chỉ Thái hậu chỉ nói gả ta cho nam nhi Mạnh gia, đâu có định rõ là ai. Ngươi nếu chẳng muốn cưới, thì về bẩm với đại ca ngươi đi. Bảo hắn tới!”
Bình luận