14.
Lúc bọn ta xuất phát, Kinh Vô Danh đã đi trước dò đường.
Con đường lên phương Bắc chẳng yên ổn gì, liên tục gặp mấy phen ám sát.
Từ đường thủy đổi sang đường bộ, rồi lại chuyển về đường thủy.
Vừa tới ranh giới Thanh Châu, quân hộ tống của triều đình gần như c.h.ế.c sạch.
Ta kinh hoảng vô cùng, hỏi Phó Cửu Khê:
"Rốt cuộc là ai lại hận ngươi đến vậy?"
"Còn ai nữa, tất nhiên là vị đại ca tham quyền cố vị của ta."
Chưa dứt lời, từng loạt tên lao vút qua mặt nước, bổ xuống như mưa.
Ta bị Phó Cửu Khê đẩy mạnh, ngã nhào xuống nước.
Dòng nước cuộn xiết, phía sau có một bàn tay luôn che chở giữ lấy ta.
Hôn mê mờ mịt, chẳng biết đã trôi dạt bao lâu.
Tới lúc ngoi lên được mặt nước, ta há miệng thở dốc, mới phát hiện Phó Cửu Khê lặng lẽ nằm trên bãi bùn.
Vai hắn cắm một mũi tên, là vì chắn thay cho ta.
"Phó Cửu Khê?"
Một bên là trời nước mênh mông, một bên là bóng đêm vô tận.
Ta lau nước trên mặt, nghiến răng cõng hắn, men theo bờ sông từng bước lê đi.
Trời vừa tảng sáng, người trên lưng ta thở ra một hơi lạnh buốt.
"Kính Ngọc, thả ta xuống đi. Ta là một kẻ tàn phế, cứ thế này chỉ liên lụy nàng thôi."
"Đồ lừa đảo! Chân ngươi rõ ràng vẫn lành lặn."
Hốc mắt ta cay xè, bật cười khẽ:
"Từ đầu đến cuối ngươi đều giả vờ!"
Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ, rồi dần im bặt.
"Phó Cửu Khê, đừng ngủ! Ta còn rất nhiều chuyện chưa nói với ngươi mà."
"Nàng nói đi, ta đang nghe đây…"
Ta kể với hắn, nhà ta vốn làm nghề y, ta chẳng phải loại tiểu nha hoàn chưa từng thấy qua thế sự.
Vết thương sau lưng hắn nhìn thì đáng sợ thật, ta ban đầu cũng bị dọa, nhưng sau lén bắt mạch mới biết không hề tổn thương gân cốt.
Người hành hình đã giở trò.
Lão thái y cũng nói dối cho hắn.
Việc hắn suýt c.h.ế.c đuối, thực ra chỉ là một màn kịch.
Người truyền hơi thở cho ta dưới nước cũng là hắn.
Cơn sốt cao thì là thật, Phó Cửu Khê đối với bản thân vô cùng tàn nhẫn, chỉ cần vết thương bị nhiễm trùng là mất mạng như chơi.
Tất cả những điều hắn làm, đều để triều đình yên tâm mà để hắn rời kinh.
"Không bị thương đến mức sắp c.h.ế.c, đám cáo già đó sao chịu tin ta thật sự tàn phế."
"Nhưng Kính Ngọc à, có lẽ ta đã thật sự tàn rồi, chân hình như mất cảm giác."
Ấy là bởi, mũi tên kia có tẩm độc.
Hơi thở Phó Cửu Khê yếu dần.
Ta rùng mình, thấp giọng gọi hắn:
"Còn giao ước với phủ tướng quốc thì sao? Chẳng lẽ—"
"Tống Kính Ngọc, ta không nên đưa nàng tới Thanh Châu, là ta liên lụy nàng…"
Hắn chỉ lẩm bẩm nói, không đáp.
Ta lắc đầu, trước mắt nhòa đi trong nước mắt.
Là chính ta muốn tới Thanh Châu, ta vốn đã định sẽ tới đó.
Người trên lưng từ từ trượt xuống, ta lảo đảo mấy bước, chẳng thể gắng gượng nổi nữa.
Trên bờ sông phía xa, mấy bóng người cầm trường kiếm từ từ tiến lại gần.
Vạn ý nghĩ tan thành tro bụi.
Ta quỳ sụp bên hắn, tuyệt vọng vỗ vào mặt hắn.
"Phó Cửu Khê?"
"Đừng ngủ… Ngươi còn phải sống để về cưới Mạnh Tân Nguyệt…"
Bỗng cổ tay ta bị ai đó siết chặt.
Ta sững người, ngẩng lên bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo của hắn.
15.
Ơn trời phù hộ.
Người tìm thấy chúng ta là Kinh Vô Danh và quân Vĩnh An.
Ta cùng Phó Cửu Khê được đưa về phủ nha Thanh Châu nghỉ ngơi.
Thứ độc hắn trúng là loại thường gặp ở địa phương.
Trên đường đi, ta dựa theo phương thuốc trong trí nhớ mà bốc thuốc, may sao cũng gần giống với đơn thuốc sau này của đại phu Thanh Châu.
Trong người hắn vẫn còn chút độc sót lại nên vẫn chưa tỉnh.
Còn ta, sau khi buông lỏng tinh thần, mệt mỏi dồn dập kéo đến, ngủ li bì suốt ba ngày liền, đến khi tỉnh dậy mới nghe thẩm thẩm mang cơm kể lại: vì chúng ta trì hoãn quá lâu trên đường, sứ thần mới của triều đình hôm nay sẽ tới Thanh Châu.
Lần này tới, lại chính là Thừa tướng Mạnh Bá Giản.
Phụ thân của Mạnh Từ Diễn và Mạnh Tân Nguyệt?
Hoảng hốt, ta vén chăn nhảy phắt xuống giường.
Tại thao trường quân doanh ở Thanh Châu, cuối cùng ta cũng được diện kiến vị truyền kỳ—công chúa Vĩnh An, Sở Chiêu.
Từ kinh thành tới Thanh Châu, suốt dọc đường truyền thuyết về nàng không dứt.
Nhưng điều người ta bàn tán nhiều nhất, vẫn luôn là dung mạo của nữ tử ấy.
Có kẻ bảo nàng mềm mại quyến rũ, mới khiến thân vương Hung Nô mê muội, lại quyến rũ được từng thành từng thành thủ tướng.
Có người nói nàng mặt mũi dữ tợn như Dạ Xoa, sức lực hơn người, một đao chém c.h.ế.c ba tên Hồ, nhờ thế mới gánh vác được đại quân Vĩnh An mười vạn người.
Nhìn lên cao tọa, ta chỉ thấy Sở Chiêu búi tóc cao, dung nhan thanh tú.
Chỉ riêng đôi mắt kia, tròn đầy như ánh trăng rằm.
Lúc này, thừa tướng Mạnh Bá Giản cầm thánh chỉ, gượng cười:
"Điện hạ từng hòa thân với Hung Nô, về lý đã là xuất giá, nên triều đình định phong danh ngoại mệnh phụ. Lão thần lần này phụng mệnh, tới rước Hộ Quốc Trưởng Công Chúa hồi kinh đoàn tụ."
Công chúa cũng mỉm cười:
"Đối diện vó ngựa Hung Nô, các ngươi còn dám quỳ xuống cầu xin tha mạng. Đến chỗ ta, lại chỉ có một cái hư danh? Chẳng lẽ hoàng huynh và Mạnh thừa tướng cho rằng, ta là nữ nhi, không xứng đáng hay sao?"
Muốn nghị hòa với Hồ, tất phải xuất ra bạc vàng thực chất.
Dỗ dành một vị công chúa, phong tước ban đất đã là ân sủng to lớn.
Mạnh Bá Giản mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Ánh mắt công chúa sắc như dao:
"Ta nhớ thừa tướng vốn người đất Thục. Đã đến đây, sao không hỏi xem hơn năm trăm thứ nữ và thợ thủ công xứ Thục đi theo ta làm của hồi môn đã chịu những gì, liệu còn sống hay đã c.h.ế.c?"
Khóe mắt Mạnh Bá Giản giật liên hồi, lớn tiếng đáp:
"Họ là dân Đại Nghiệp, đương nhiên phải tận trung cho Đại Nghiệp, sống c.h.ế.c nào cần tính đến!"
Ta siết chặt nắm tay, xưa nay chỉ nghe đọc sách thì mặt dày, nay mới thấy đến tận cùng trơ trẽn.
Lời còn chưa dứt, một tốp nữ tướng mặc trang phục gọn gàng, cưỡi ngựa phóng thẳng ra.
Mạnh Bá Giản sợ đến chân mềm nhũn, gào lớn:
"Ta là sứ thần, ngươi dám g.i.ế.c ta? Hoàng thượng đã phong đất phong ấp, ngươi làm công chúa mà còn chưa vừa lòng à!"
Sở Chiêu chỉ bình thản nhìn ông.
Mạnh Bá Giản theo bản năng bỏ chạy, loạng choạng liều mạng xông về phía trước.
Sau lưng, tên bay vùn vụt như mưa, rào rào cắm xuống sát chân ông.
Trước kia, ông chỉ từng nhìn những con số thương vong trên tấu chương, chẳng bao giờ bận tâm.
Giờ đây, ông cũng thành một trong số họ.
Mạnh Bá Giản c.h.ế.c rồi.
Hai sứ thần trước chắc cũng vậy.
Trong mắt họ chẳng có nữ nhi, trong lòng cũng chẳng hề có dân chúng.
Công chúa Vĩnh An nhướng mày nhìn ta:
"Tiểu cô nương, có sợ không?"