8.
"Một nữ nhân như ngươi, sao có thể nhìn mông Nhị gia!"
Kinh Vô Danh, thân hình vạm vỡ như một ngọn núi nhỏ, chắn ngang trước mặt ta.
Ta vừa sốt ruột vừa luống cuống, nước mắt không biết từ bao giờ đã tuôn rơi.
"Vậy sao không mời đại phu?"
Vết thương của Phó Cửu Khê vừa nhìn đã biết chưa từng được xử lý.
Nhiễm trùng, sốt cao thế này, e rằng hắn khó mà qua nổi đêm nay.
Ta gả vào Phó phủ, vốn đã ôm quyết tâm liều c.h.ế.c, nhưng thực lòng lại không muốn c.h.ế.c chung cùng hắn.
Hộ vệ lực lưỡng ấy thấy nữ nhân khóc cũng lúng túng, lắp bắp nói:
"Nhị... nhị... ơ, cô nương, cô thì biết gì chứ."
"Trước đây mời không biết bao nhiêu đại phu, nhìn qua một cái đã bảo thương thế quá nặng, chắc chắn sẽ liệt, liền bị Nhị gia đuổi đi hết."
"Nhị gia là người như thế nào, sau này không thể cưỡi ngựa dẫn binh, sống còn có ý nghĩa gì?"
Ở kinh thành từng có lời đồn: "Lang nhan tuyệt sắc, thế gian không ai sánh kịp."
Chính là nói về Phó Cửu Khê.
Tám tuổi theo phụ thân giữ quan ải, hơn mười năm kháng địch, giúp Đại Nghiệp giành được mấy trận thắng hiếm hoi.
Trước khi chịu hình, hắn là Trấn Bắc tướng quân lẫm liệt, thiếu niên tuấn mỹ người người mến mộ.
Còn ta chỉ là một nha hoàn, nào hiểu được khí khái của võ tướng.
Ta im lặng, ngơ ngẩn chỉ vào thanh kiếm bên giường:
"Nhị gia thật sự không muốn sống nữa, sao không tự mình kết liễu?"
Kinh Vô Danh trợn tròn mắt:
"Ngươi là nữ nhi, sao ăn nói cay nghiệt thế hả?"
Thấy hộ vệ trước mặt vừa ngay thật vừa vụng về, ta chỉ khẽ thở dài.
"Bây giờ hắn phát sốt mãi không lui, c.h.ế.c thì cũng xong thôi, chỉ sợ thành kẻ ngốc mà sống."
Kẻ ngốc?
Hắn gãi đầu, rốt cuộc cũng hoảng loạn.
Hắn nghe lời ta, chạy xuống bếp vét tro nồi, lại đến sân sau lấy phân gà tươi.
Ta cũng chẳng ngờ, ở nơi tôn quý như phủ tướng quân, lại có ngày phải dùng tới mấy thứ này.
Kinh Vô Danh vừa bịt mũi vừa bôi, vừa nhìn ta với ánh mắt nghi ngờ:
"Kính Ngọc cô nương, cô không gạt ta đấy chứ? Thứ này thật sự hiệu nghiệm à?"
Ta không hề lừa hắn.
Hồi người Hồ tràn vào Thanh Châu cướp lương thực, đệ đệ ta vì sợ hãi mà chỉ qua một đêm đã phát sốt đến thành đứa ngốc chảy dãi.
Trên đường chạy nạn đói quá không chịu nổi, nó ăn cả sỏi đất, máu mồm tuôn ra từng ngụm.
Ta liều mạng nhét bách thảo sương vào miệng nó.
Máu cầm lại, nhưng ta quên mất đầu óc nó vốn không được minh mẫn.
Tro nồi ăn nhiều hại dạ dày, đệ đệ ta bò ra bờ sông vục nước, chẳng ngờ ngã luôn xuống đó.
Tỉnh lại, mặt ta ướt đẫm.
Phó Cửu Khê chống tay gượng dậy, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ta.
"Trên người ta là cái gì?"
Hắn còn chưa hết sốt, má trắng bệch nổi lên từng vệt đỏ khác thường, giọng khàn đặc không có sức.
Đầu óc ta bỗng trống rỗng, như bị hai luồng ánh mắt ấy trói chặt.
"Là… là tro nồi với chim trắng."
"Chim trắng là gì?"
"Chính là… phân gà."
Thanh kiếm trên bàn bỗng bị rút ra loáng một cái.
Phó Cửu Khê trừng mắt, thở hổn hển:
"Ngươi… ngươi dám sỉ nhục ta à?"
9.
Ta cũng chẳng hề lo sợ thanh kiếm kia sẽ kề lên cổ mình.
"Ta… ta sỉ nhục ngươi đấy, thì sao nào?"
"Ngươi muốn g.i.ế.c ta sao? Nhị gia bệnh đến mức cầm kiếm còn chẳng nổi, làm sao g.i.ế.c người được?"
Lời lẽ ngỗ nghịch lúc đầu còn khó nói, đã nói ra rồi thì càng lúc càng trơn miệng.
Quả nhiên, thân kiếm run lên mấy cái rồi rơi thẳng xuống đất.
Ánh mắt Phó Cửu Khê vẫn lạnh lùng, nhưng dưới hàng mi khẽ run, hắn đột ngột ho ra một ngụm máu.
"Nhị gia, bình tĩnh!"
"Tro nồi với phân gà là thứ tốt đấy, mấy đêm nay nếu không có nàng ấy, e là ngươi đã hóa ngốc rồi."
Kinh Vô Danh vội vã đặt bình trà xuống, chạy tới đỡ lấy hắn, giúp hắn thuận khí.
Bách thảo sương tiêu ứ chỉ huyết, phân gà tiêu độc.
Có gì dùng nấy, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.
Ánh mắt người trên giường thay đổi mấy lượt, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi.
"Lo chuyện bao đồng."
"Mạnh gia đưa ngươi tới đây xung hỉ, cho ngươi lợi lộc gì? Ta cho gấp đôi, cứ lấy rồi rời đi."
Trong lòng ta vừa nhẹ bớt, lại dâng lên chút cảm giác nhục nhã khó gọi thành tên.
Ta không phải Mạnh tam cô nương, hắn cũng chẳng định giữ ta lại.
Nếu thật sự được hai trăm lượng bạc để làm chút sinh ý nhỏ, đó vốn là điều ta thường ngày chẳng dám mơ tới.
Nhưng nếu ta rời đi, chỉ còn lại mỗi tên Kinh Vô Danh khờ khạo này, e rằng Phó Cửu Khê không sống nổi.
Lưỡng lự hồi lâu, ta ngẩng đầu nhìn hắn.
"Chẳng có lợi lộc gì cả."
Hắn khinh bỉ nhíu mày, vừa định mở miệng, ta liền cướp lời, nhẹ nhàng nói:
"Chính ta tự nguyện đến đây, ta vốn là người Thanh Châu."
Phó Cửu Khê thoáng sững người.
Ta từng nói với đại công tử rằng mình quen biết hắn, cũng không tính là nói dối.
Cuối năm ngoái, công chúa Vĩnh An – người gả hòa thân cho Hung Nô – đã cùng đoàn tùy tùng người Đại Nghiệp tạo phản.
Rất nhiều dân tị nạn lưu lạc phương Bắc đã gia nhập doanh trại của công chúa, gọi là Vĩnh An quân, trở thành mối họa lớn của kinh thành.
Trấn Bắc quân không nghe lệnh tiến công Vĩnh An, trái lại còn liên thủ tăng viện Thanh Châu, đánh tan vòng vây của người Hồ.
Vì vậy, Phó Cửu Khê mắc tội.
Đại công tử từng vô ý nói, Hoàng đế chưa lập tức xử tử hắn, chẳng qua cũng là nể tình uy vọng quân đội của hắn mà thôi.
Người Hồ tàn bạo, đến đâu cũng cướp bóc, g.i.ế.c chóc, đốt phá.
Con ngõ Quỳnh Thủy nơi ta từng sống, phố Bình An nơi ta từng rong chơi, A Mai tỷ bán vằn thắn mà ta và A Đệ thích nhất… có lẽ tất cả đều nhờ Phó Cửu Khê mà tránh khỏi tai họa.
Hắn là người tốt.
"Nói đến Thanh Châu, bánh đậu phố Bình An quả thực không tệ."
Kinh Vô Danh liếm môi, phá vỡ không khí căng thẳng.
Mắt ta bỗng sáng lên.
"Bánh đậu của A Hưng và bánh mai ở cuối phố là phu thê, không biết giờ còn mở quán không nữa."
"Có dịp nhất định ta phải nếm thử mới được." Kinh hộ vệ cười hì hì, lại chợt vỗ trán:
"A, quên chưa nói—Kính Ngọc cô nương, đại thiếu phu nhân ở chính đường muốn gặp cô."
Đại thiếu phu nhân Phó gia sao?
Ta siết chặt ngón tay, hơi thấp thỏm, theo bản năng quay sang nhìn Phó Cửu Khê.
Hắn yếu ớt khép mắt lại, chẳng thèm liếc ta lấy một lần.
Mãi đến khi ta bước qua ngưỡng cửa, phía sau mới vang lên một tiếng nói trầm khàn:
"Đừng sợ nàng ấy, mau quay về."
Hắn… là muốn giữ ta lại sao?