6.
Bà Chu – người thân cận bên phu nhân – đích thân dẫn ta đến nha môn làm thủ tục, xóa bỏ thân phận nô tỳ.
Tờ khế thân mỏng dính giam cầm ta nửa đời, nay hóa thành tro bụi trong lò lửa.
Khi ta trở về, kiệu hoa Phó gia đã đợi sẵn ngoài đại môn.
Bà chỉ nhẹ nhàng dặn:
"Dẫu sao cũng là hôn sự đường hoàng, theo lễ phải mặc đồ đỏ."
"Áo cưới đã để sẵn trong phòng ngươi, đừng để người ta chê Tướng gia phủ không biết quy củ."
Bộ hỉ phục trong phòng không phải kiểu dáng thịnh hành, hẳn vừa được lục lại từ trong kho.
Nhưng ta đã rất hài lòng rồi.
Vừa nâng áo lụa lên, sau lưng đã vang lên giọng nói lạnh nhạt của Mạnh Từ Diễn:
"Ta đã cho người tra xét rồi."
"Nàng mười tuổi nhập phủ, trước đó đều sống ở quê cũ Thanh Châu. Trước khi nàng bán vào phủ làm nha hoàn, nàng chưa từng đặt chân tới kinh thành."
"Kính nương, chẳng lẽ nàng quen biết Phó Cửu Khê trong mộng sao?"
Ta khựng lại, khe khẽ thở dài.
"Công tử, nô tỳ phải thay y phục rồi."
"Thay thì thay, trên người nàng, chỗ nào ta chưa từng nhìn qua, chưa từng—"
Ta lập tức kéo phăng vạt áo mình xuống.
Hắn im bặt, mặt không biểu cảm dựa vào cửa nhìn chằm chằm ta.
Từng lớp áo khoác, áo trong, rồi đến tiểu y.
"Đủ rồi!"
Mạnh Từ Diễn quát khẽ một tiếng, nhặt áo dưới đất lên, vội vàng choàng bừa lên người ta.
"Nàng muốn danh phận, ta cho nàng là được. Hôm nay ta có thể lập tức nạp nàng làm thiếp."
Ta sững người trong thoáng chốc.
Rồi lại gạt tay hắn ra, tự mình quay lưng thay y phục.
Áo cưới thật là rườm rà, dây buộc ở eo sao mà thắt mãi chẳng xong.
Khiến ta đỏ cả mắt, suýt nữa rơi lệ.
“Đại thiếu phu nhân Phó gia không phải hạng dễ đối phó.”
"Nàng thà gả cho một kẻ tàn phế, cũng không chịu ở lại bên ta. Chẳng lẽ thật sự nghĩ sang Phó phủ rồi sẽ có ngày lành mà sống sao?"
Mấy chuyện Phó gia, ta ở nội viện cũng từng nghe qua.
Phó Cửu Khê vốn là thiếu niên tướng quân, tiếc rằng trên chiến trường không nghe thánh chỉ điều động, bị áp giải về kinh, chịu tám mươi trượng, hoàn toàn thất sủng trước mặt thánh thượng.
Chức vị trong quân bị trưởng huynh cùng cha khác mẹ thay thế, hiện tại phủ tướng quân cũng do đại thiếu phu nhân quản lý.
Đại thiếu phu nhân Phó phủ vốn nổi danh hiền đức, cũng chính là người thân chinh đến phủ tướng quốc, thúc giục bên ta thực hiện hôn ước, tận tâm tận lực làm tròn bổn phận đại tẩu.
Bên ngoài, mấy tiểu nha hoàn dâng trà xì xào bảo nhau, Đại thiếu phu nhân đã khóc ướt mấy chiếc khăn tay.
"Cưới thê tử xung hỉ, chỉ mong nhị lang nhà ta có thể qua khỏi. Dù chẳng thể giữ được mạng, thì ít nhất cũng để lại cho nhà họ Phó một giọt máu..."
Lúc nàng ấy chuẩn bị rời khỏi phủ, mắt đã sưng như quả đào, người ngoài nhìn vào đều thấy cả.
Đại thiếu phu nhân khóc đến như vậy, khiến lão gia và phu nhân cũng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý với cuộc hôn sự này, mới dẫn tới chuyện ta phải thay người xuất giá.
"Kính nương, trả lời ta."
Giọng Mạnh Từ Diễn gần như không chút gợn sóng.
Nhưng ta biết hắn đã giận đến cực điểm.
Ngày trước, lẽ ra ta đã phải tội nghiệp níu lấy hắn, dù là dỗ dành hay làm nũng cũng được, để hắn nguôi ngoai mới thôi.
Nhưng bây giờ, ta không còn là nô tỳ của hắn nữa.
Ta quay đầu, ánh mắt rời đi nơi khác.
"Công tử, giờ lành đã đến."
7.
Mạnh Từ Diễn gần như nghiến răng mà bật ra từng chữ lạnh lùng:
"Ta đợi nàng khóc lóc quay về cầu xin ta."
Dưới lớp khăn che mặt, ta chợt nhớ tới lời hắn, sắc mặt khẽ tái đi.
Ta vốn tưởng đến Phó phủ, chỉ cần một chiếc kiệu nhỏ đã là ân huệ lớn lắm rồi.
Nào ngờ đại thiếu phu nhân Phó gia lại tổ chức hôn lễ cực kỳ long trọng.
Chiếc kiệu cưới rộng hai thước, riêng đội ngũ đón dâu đã có đến mấy chục người, dọc đường chiêng trống rộn ràng.
Khi ta cùng cháu trai của Phó Cửu Khê bái đường, khách khứa phía dưới thì thầm bàn tán, từng chữ từng câu đều lọt hết vào tai ta.
"Nhị lang Phó gia si mê Mạnh tam cô nương, nếu không nhờ đại thiếu phu nhân mặt dày sang Tướng gia phủ cầu xin, e rằng đến một con gà con vịt họ cũng chẳng muốn gả sang."
“Buồn cười thay cho Phó Đại tướng quân, bình thường thì mắt cao hơn đầu, cuối cùng lại để cho một nha hoàn lên làm chính thất.”
"Sợ rằng cũng chẳng phải nha hoàn tầm thường đâu, nghe nói…"
Đại thiếu phu nhân này, chẳng phải muốn để cả kinh thành đều biết Phó Cửu Khê cưới một nha hoàn chẳng trong sạch hay sao?
Đợi vào tân phòng, một bà vú già liền tươi cười tiến vào:
"Đại thiếu phu nhân thương tân nương không có nương dạy dỗ, nên đặc biệt sai ta đến chỉ dạy về 'tranh vẽ tránh lửa'."
Trong toàn bộ Hàn Tuyết Cư không có lấy một tỳ nữ, chỉ có một người tên là Kinh Vô Danh, nghe đâu là hộ vệ thân cận của Phó Cửu Khê, một mình canh giữ.
Nghe vậy, hắn vội vàng nhảy ra ngoài:
"Nhị gia sắp không trụ nổi nữa, còn để tâm tới chuyện này làm gì! Mau đi mau đi."
"Kinh hộ vệ, đây là quy củ."
Bà vú ung dung hành lễ, tự mình mở sách tranh.
"Nghe nói nhị thiếu phu nhân vốn là thông phòng của nhà họ Mạnh, chắc cũng có chút kinh nghiệm. Đã là ý của đại thiếu phu nhân, cũng đành miễn cưỡng nghe một chút vậy."
Tuy nói với ta, nhưng ánh mắt lại liếc về phía người bên trong kia – người nằm đó không còn sức sống.
Kinh Vô Danh mặt đỏ bừng, vội vã chạy biến ra ngoài.
Ta ở nội viện nhiều năm, trong lòng cũng đoán được vài phần.
Đại thiếu phu nhân Phó gia bề ngoài như đang cố tình nhục mạ ta, nhưng thực ra, điều nàng muốn dò xét là người nằm trong phòng kia.
Một lúc lâu sau, bà vú già nửa cười nửa không rời khỏi phòng.
Ta thu xếp lại tâm trạng, lấy hết can đảm vén tấm chăn mỏng trên giường lên.
Một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mặt.
Phó Cửu Khê nằm sấp bất động, từ lưng đến đầu gối, máu thịt lẫn lộn, sớm đã chẳng nhìn ra hình dáng ban đầu.
Chuyện ngoài kia đồn rằng hắn chỉ còn nửa hơi thở, xem ra cũng không phải là giả.
Ngón tay ta run rẩy dò dẫm chạm tới, vừa định rút về thì cổ tay bất chợt bị nắm chặt lại.
Lòng bàn tay ấy nóng rực đến kinh người.
Ta đau quá phải ngoảnh mặt đi, liền bắt gặp sống mũi cao thẳng của Phó Cửu Khê.
Bên trên là một đôi mắt đen như mực, ánh nhìn lạnh lùng tựa mũi tên sắc nhọn bắn thẳng về phía ta.
"Ngươi…"
Môi hắn trắng bệch, mấp máy gì đó nhưng không thành tiếng.
Trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi kinh hoàng.
Người sắp c.h.ế.c sao lại còn sức mạnh đến thế?
Phó Cửu Khê, e là đang hồi quang phản chiếu rồi.