12.
Hai sứ thần được phái đi Thanh Châu đều không trở về, chẳng ai còn dám đi nữa.
Danh xấu của công chúa Vĩnh An lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm kinh thành.
Đến mấy lái buôn từng qua vùng Túc Thanh cũng kể:
"Công chúa Vĩnh An tàn bạo vô nhân, bữa nào cũng phải ăn thịt bò còn vương máu, đúng là một nữ La Sát."
Nhưng hỏi họ gánh hàng đi đâu bán.
Đảm bảo chỉ cười hề hề: "Túc Châu, Đàn Châu, Thanh Châu, mấy vùng phía Bắc đều được cả."
Người nghe chuyện lắc đầu: "Có tiền kiếm mà không có mạng tiêu. Hung Nô kéo đến, tiền mất tật mang, có khi mạng cũng chẳng còn."
Kẻ bán phấn son thu lại đồ quý, lạnh lùng cười:
"Ngươi thì biết gì, đã từng đến Bắc địa chưa? Quân Vĩnh An ra trận liều mạng, bọn Hồ từng chịu thiệt không ít dưới tay họ. Nếu không vậy, triều đình sao phải hết lần này tới lần khác phái người đi khuyên hàng, mà cũng không dám trực tiếp động binh với phương Bắc?"
Có người lập tức bịt miệng hắn: "Muốn c.h.ế.c à, mấy lời này mà dám nói bừa sao!"
Đúng vào lúc ấy, Phó Cửu Khê nhập cung.
Khi đó đã qua giờ triều sớm, ta không ngờ lại gặp Mạnh Từ Diễn ở nơi này.
"Chúc mừng Phó tướng quân thân thể đã hồi phục."
"Chào tiểu Mạnh đại nhân. Tại hạ nay đã không còn chức vị, không dám nhận tiếng tướng quân nữa."
Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn chưa từng dừng lại trên người ta.
Ta âm thầm thở phào một hơi.
Hắn vốn là quý tử phủ Tướng quốc, nha hoàn mong được hắn sủng ái ở Vườn Ngô Đồng có thể xếp hàng dài ra tận Trường An.
Hắn quen ta một thời gian, nay nghĩ kỹ rồi, hẳn cũng chán ngán từ lâu.
Kinh Vô Danh đợi ta ngoài cửa cung, ta lấy tiền đi mua ít dược liệu bồi bổ thân thể.
Vừa rẽ một góc,
Có người từ phía sau bịt miệng mũi ta, che mắt rồi kéo lên xe ngựa.
Khi ta mở mắt ra, ánh đèn vàng dịu trải trên lớp nệm nhung vàng trong gian ghế nhã, Mạnh Từ Diễn chậm rãi bóc từng gói thuốc của ta.
"Kính nương đối với Nhị lang Phó gia, quả là để tâm."
Hắn cười ấm áp như gió xuân, mà ta chỉ thấy lạnh buốt toàn thân.
"Ngày nào nàng cũng sắc thuốc bồi bổ cho hắn như vậy sao? Trên giường, cũng hầu hạ hắn như từng hầu hạ ta?"
Cánh môi xấu xa kia ép xuống, ta vội vàng quay mặt đi.
"Công tử xin tự trọng, ta đã xuất giá rồi."
"Xuất giá?"
Mạnh Từ Diễn cười rất vui vẻ, bóp cằm ta, ép ta tựa sát lên cánh cửa chạm khắc hoa văn.
"Bắc địa lạnh giá như vậy, nàng mua dược liệu là định cùng Phó Cửu Khê về Thanh Châu sao?"
"Nàng không nghĩ xem một kẻ thứ xuất như hắn sao có thể diện thánh? Nếu không phải Tam muội nhà ta lấy cái c.h.ế.c uy hiếp, nhà họ Mạnh sao chịu giúp hắn khôi phục thân phận?"
"Nếu hắn còn sống trở về, thì sẽ phải lấy Mạnh Tân Nguyệt làm thê tử."
Qua khe cửa hẹp, ta nhìn thấy Phó Cửu Khê ngồi bên cửa sổ.
Mạnh Tân Nguyệt tựa đầu lên đầu gối hắn, nước mắt lưng tròng, trông như một đôi bích nhân xứng đôi vừa lứa.
"Kính nương, nàng mềm lòng, đổi lại là người khác cũng sẽ dốc hết lòng dạ với hắn thôi."
"Nhưng đến cuối cùng, nàng cũng chỉ là món đồ dùng xong rồi tiện tay vứt bỏ."
Ta bật cười, nơi khóe mắt cũng hoe đỏ.
Hắn gọi ta là Kính nương, chỉ xem ta như một tiểu nương tử nhu thuận kính cẩn nhất.
Hắn đâu biết, người từng cẩn trọng dè dặt khi đã bị thương sâu sắc rồi, thì sẽ chẳng còn dám vọng tưởng gì nữa.
"Công tử cố ý đến để nhục mạ ta sao?"
"Kính nương, chỉ có ta mới có thể bảo vệ nàng."
Mạnh Từ Diễn từ phía sau áp sát lại, dịu dàng vuốt mấy sợi tóc mai vương trên trán ta.
Trong phòng khách, Phó Cửu Khê khẽ ngước mắt, ánh nhìn lướt qua ta như vô tình.
Đáng tiếc, hắn không nhìn thấy ta.
13.
Khi Phó Cửu Khê trở về, ta đang thu xếp hành lý.
Thánh chỉ đã ban xuống, triều đình sốt ruột thúc ép, bắt hắn sáng mai phải lập tức khởi hành đi Thanh Châu.
Đồ đạc của hắn chẳng có gì nhiều, mấy bộ thường phục, ít dược liệu phòng thân, lớn nhất cũng chỉ là chiếc xe lăn dưới thân.
Còn ta lại càng ít, tay nải mang từ Mạnh phủ đi thế nào, giờ vẫn nguyên vẹn mà đeo lại như thế.
Chỉ có một thứ—
Ta rút ra từ trong tay áo gói thuốc bột không màu không vị, do dự vài nhịp rồi vẫn cẩn thận nhét vào túi nhỏ mang bên mình.
Mạnh Từ Diễn bảo ta giám sát Phó Cửu Khê.
Dù đôi chân hắn đã gãy nát, triều đình vẫn không yên tâm về hắn.
"Thánh thượng đã nghi kỵ như vậy, sao không dứt khoát g.i.ế.c quách đi cho xong?"
Mạnh Từ Diễn chỉ khẽ cười, khẽ chạm đầu ngón tay lên trán ta:
"Một nữ nhân ở nội viện như nàng, làm sao hiểu được đạo cân bằng quyền lực. Nếu Nhị lang Phó gia c.h.ế.c thật, ai khống chế được Phó Trường Phong?"
Phó Trường Phong chính là người huynh trưởng cùng cha khác mẹ của Phó Cửu Khê, nay đang thay triều đình trấn giữ Túc Châu.
Túc Châu là cửa ải lớn và hiểm yếu nhất giữa Thanh Châu và kinh thành, Hoàng thượng cũng chẳng tin hắn hoàn toàn.
Phó Cửu Khê từ nhỏ đã lăn lộn quân ngũ, từng chiến công đều là một đao một kiếm mà giành được.
Quân Trấn Bắc phần lớn đều xem hắn là linh hồn của đội ngũ.
Chỉ cần hắn còn sống, tựa như một lá cờ dựng giữa quân Trấn Bắc.
Dù Phó Trường Phong cầm quyền thống lĩnh, cũng chẳng dám làm càn.
Mà điều thánh thượng lo ngại nhất, chính là việc Phó Cửu Khê cấu kết với quân Vĩnh An.
Huống hồ hắn từng gặp mặt công chúa Vĩnh An, hiện nay trong triều chẳng còn ai thích hợp, dùng hắn là cách đơn giản nhất.
"Nếu thật sự Phó Cửu Khê cấu kết với quân Vĩnh An, thì chính là bất trung bất hiếu, phản quốc mưu nghịch."
Hắn trao cho ta một gói độc dược chí mạng, chỉ cần dính máu là lấy mạng người ngay.
Những điều Mạnh Từ Diễn nói về đạo cân bằng, ta vốn chẳng thể nào hiểu hết.
Ta chỉ cảm thấy triều đình này, ai cũng không tin, người nào cũng sinh nghi.
Vậy mà lại cứ cho rằng, chỉ cần đưa đi thật nhiều mỹ nữ, vàng bạc chất đống, bọn Hồ sẽ chịu hòa hiếu, sẽ buông tha dân chúng phương Bắc, sẽ trả lại đất đai Đại Nghiệp.
Quả thật ta chỉ là một nha hoàn, tầm mắt nhỏ bé.
"Kính nương, nếu lần này nàng lập được công lao, ta nhất định sẽ dâng tấu xin Hoàng thượng sắc phong nàng làm bình thê, ngang hàng với thiếu phu nhân."
"Nàng sẽ không cần phải nhìn sắc mặt ai nữa."
Nụ hôn của hắn rơi nhẹ lên đỉnh tóc ta.
Thì ra, hắn cũng biết ta ở trong phủ đã chịu nhiều khổ cực.
"Công tử thề chứ?"
"Tất nhiên. Con của nàng sau này cũng là đích tử của dòng họ Mạnh ta."
Ta khẽ run mi, nhẹ giọng đáp ứng.