Năm thứ bảy hầu hạ Đại công tử, ta ngoài ý muốn mà mang thai.
Trên giường, ta cầu hắn cho ta một danh phận.
Công tử vuốt mái tóc ta, thản nhiên nói:
"Thiếu phu nhân là tiểu thư thế gia, mới thành thân hai năm đã nạp ngươi vào, chẳng phải khiến nàng ta mất mặt hay sao?"
Ta không nói thêm lời nào, lặng lẽ uống chén hồng hoa.
Cho đến khi vị hôn phu tàn phế của Tam tiểu thư trong phủ đến cầu hôn.
Phu nhân liền truyền lời ra ngoài:
"Ai chịu thay Tam cô nương xuất giá, thưởng bạc trăm lượng."
Kẻ tên Phó Cửu Khê kia đã hấp hối, cưới vào để xung hỉ, không thành công thì phải bồi táng theo.
Đám nha hoàn co rúm người lùi lại, ai nấy đều hiểu, có bạc cũng phải còn mạng mới tiêu được.
Chỉ riêng ta, bước lên trước.
1.
Cả gian phòng đều lặng như tờ, đám nha hoàn đứng im thin thít, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía một mình ta.
Thiếu phu nhân khẽ nhấp một ngụm trà, cười đầy ẩn ý:
"Quả thực là làm khó ta rồi."
"Trong phủ này ai mà chẳng biết thiếu gia coi trọng Liên Kiều ‘cô nương’, một ngày cũng không rời được."
Một kẻ nô tỳ, đâu xứng được chủ tử gọi là 'cô nương'.
Thiếu phu nhân chỉ mượn lời nhắc nhở vài câu, phận làm nô tài nào dám vượt quá khuôn phép.
Ta cúi đầu ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu hành lễ:
"Nô tỳ được Tướng gia phủ che chở, tất nhiên nên vì chủ tử mà gánh vác lo toan."
"Đại công tử nhân hậu, thấy nô tỳ thay tam tiểu thư xuất giá về Phó gia hưởng phúc, hẳn cũng sẽ vì nô tỳ mà vui mừng."
Thiếu phu nhân khẽ dùng nắp sứ gõ nhẹ vào miệng chén, từng tiếng thanh thuý vang lên.
Ta nghiêng tai lắng nghe, cảm thấy vận mệnh của mình cứ thế mà lênh đênh trong tay người khác.
"Biết điều là tốt. Chỉ có điều…"
Tiếng ngọc chạm cốc giòn tan bỗng ngập ngừng khó xử:
"Ngươi hầu hạ đại công tử đã nhiều năm, sớm không còn là thân hoàn bích. Nếu Phó gia biết được…"
Chuyện kín đáo nhất cũng bị phơi bày trước mặt mọi người.
Ý nàng là, ta một kẻ hoa tàn liễu úa, dù có lấy về để xung hỉ cũng chẳng đủ tư cách.
Mặt ta tái nhợt, cả thân người như muốn đổ gục xuống.
"Phó gia không cần thể diện, lại muốn con gái ngoan của ta gả cho một kẻ tàn phế, Tướng gia phủ ta dù có sỉ nhục họ thì đã sao!"
Lời vừa dứt, phu nhân đã gắng gượng bước từ nội thất ra, sắc mặt đầy giận dữ.
Bà ngồi xuống chủ vị, ổn định hơi thở rồi mới cất lời:
"Liên Kiều, ngươi từ nhỏ đã hầu hạ đại công tử, con ta là Từ Diễn tâm địa lương thiện, sớm muộn gì cũng sẽ nạp ngươi làm di nương."
Nói tới đây, phu nhân liếc sang thiếu phu nhân đang mặt không đổi sắc, rồi mới chậm rãi tiếp lời:
"Người khác không ai tình nguyện, mà ngươi lại bỏ lỡ tiền đồ tươi sáng, thật chẳng đáng chút nào."
Tiền đồ.
Các nàng gọi việc làm di nương của Mạnh Từ Diễn là tiền đồ.
Ta nuốt xuống nỗi cay đắng nơi cổ họng, cắn răng đáp:
"Nô tỳ chỉ muốn gả sang Phó gia, dù sao cũng là chính thất."
Người ngồi trên chủ vị cười lạnh.
Chuyện ta thay tam tiểu thư xuất giá, đã được phu nhân quyết định, không còn gì thay đổi được nữa.
Thiếu phu nhân vừa giúp bà mẹ chồng giải quyết xong cái gai trong mắt là ta, vừa không sợ đại công tử oán trách, một mũi tên trúng ba đích.
Tâm trạng nàng vô cùng khoái trá, nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh ta.
"Về thu xếp đi, chuẩn bị ba ngày nữa xuất giá."
Ta siết chặt tờ ngân phiếu một trăm lượng trong tay, cúi đầu đáp nhỏ:
"Đa tạ thiếu phu nhân."
2.
Một trăm lượng, không nhiều không ít, vừa đủ để ta chuộc thân.
Ta vốn chẳng phải sinh ra đã là nô tỳ, mà là vì chạy loạn mà lưu lạc tới kinh thành, tự bán mình vào phủ Mạnh gia.
Khi ấy ta vụng về ít lời, lại chẳng có gì để lấy lòng ai, nên bị bà quản sự phân cho vào phòng bếp sau – nơi vất vả và cực nhọc nhất.
Thân thể hãy còn nhỏ, chẳng kham nổi việc nặng, ta ngày ngày chỉ biết trốn dưới gầm bếp mà khóc.
Cho đến một ngày, người bưng cơm vô ý đem món canh rau thừa ta ăn dở, dâng lên bàn của Đại công tử.
Từ nhỏ sức khỏe yếu ớt, vậy mà hôm ấy Mạnh Từ Diễn lại ăn rất ngon miệng, nhờ bát canh ấy mà dùng thêm được cả một bát cơm.
Hôm sau, có người truyền ta đến Vườn Ngô Đồng.
Ta vác theo chiếc tay nải cũ rách, vừa vào chào hỏi đã bị Đại công tử hỏi:
"Liên Kiều, ngươi tên thật gì?"
Từ khi vào phủ tới nay, chưa từng có ai hỏi tên ta.
Tên ấy, cũng như cố hương hoang tàn, đã bị chôn vùi tận đáy ký ức.
Ta ngẩn người hồi lâu, rồi lắp bắp đáp:
"Kính Ngọc, Tống Kính Ngọc."
"Viên ngọc khiêm nhường, tên hay lắm."
Mạnh Từ Diễn cười rộ lên, khiến cả gian phòng như ngập tràn xuân sắc.
Ta biết rõ Đại công tử có ý với mình.
Lúc ta làm vỡ nghiên mực Huệ Châu của hắn, hắn chỉ lo lắng xem tay ta có bị thương không, chứ chẳng trách phạt.
Khi mẫu thân ta c.h.ế.c bệnh ngoài phủ, hắn cũng nguyện cùng ta đốt vàng mã bên góc Vườn Ngô Đồng mà tế viếng.
Gió lạnh lùa bên ngoài, hắn quấn lấy ta trong tấm chăn lông thật dày.
"Kính nương, ta sẽ cho nàng một danh phận."
Tấm chân tình của chủ tử, nào dám tin tưởng.
Mạnh Từ Diễn là trưởng tử của phủ tướng quốc, dĩ nhiên phải đặt chuyện công danh lên đầu, ta chờ thêm hai năm cũng chẳng sao.
Tiểu thư phủ Phụ Quốc Công, cành vàng lá ngọc, nhân duyên tốt đẹp thế kia, ta biết thân biết phận, chẳng dám gây chuyện khi bàn chuyện hôn sự.
Thiếu phu nhân mới vào cửa còn chưa sinh trưởng tử, lúc này mà nạp thiếp, há chẳng phải làm hỏng thanh danh công tử?
Ta cứ chờ đợi mãi, cho tới khi phu nhân động lòng, lệnh người đưa đến cho ta viên thuốc đỏ tránh thai.
Hôm ấy bụng đau quặn, ta đập đầu lên nền gạch xanh, phát ra tiếng "cốp cốp", chỉ mong tự mình chuộc thân ra khỏi phủ.
Mạnh Từ Diễn sắc mặt lạnh lẽo, lần lượt đếm từng đồng bạc vụn trong túi tiền.
Rồi hắn cong môi cười:
"Không đủ."
Không đủ ư?
Nhưng lúc ta bán mình vào đây, rõ ràng chỉ đáng giá năm lượng bạc thôi mà.
Ta còn định đếm tiếp, thì Đại công tử giữ chặt cổ tay ta, giọng lạnh như băng:
"Người của Mạnh Từ Diễn ta, ít nhất cũng phải đáng một trăm lượng."
Lúc ấy, ta chỉ biết rơi lệ.
Là ta đã vượt quá phận mình.
Chủ tử không mở miệng, ta có c.h.ế.c cũng chỉ có thể c.h.ế.c ở Mạnh phủ này.
May mà Mạnh phủ rộng lớn.
Ngoài đám nô tài ra, ai ai cũng là chủ nhân cả.