5. A Oản
Sau khi uống thuốc, bụng đau như xé.
Ta nằm trên chiếc giường gỗ lạnh cứng nơi dịch quán, Cẩm Liễu lo đến đầm đìa mồ hôi, nắm chặt tay ta mà khóc:
" Tiểu thư, hay là quay về đi, trong phủ có đại phu giỏi nhất mà… "
Ta cũng chỉ siết lấy tay Cẩm Liễu, không nói một lời.
Chỉ cần qua được đêm nay, ngày sau ắt sẽ yên ổn.
Thế nhưng, cơn đau dữ dội khiến mắt ta mờ dần, mọi âm thanh bên tai cũng trở nên mơ hồ phiêu lãng.
Hình như có ai đó đẩy cửa bước vào, là giọng nam nhân trẻ tuổi.
Cẩm Liễu khóc nức nở:
" Công tử, xin cứu tiểu thư nhà ta, cầu xin ngài cứu tiểu thư nhà ta… "
Có người đỡ lấy tay ta, đầu ngón tay ấm áp đặt lên cổ tay.
Không biết có phải do tình trạng ta không ổn, đầu ngón tay vốn bình tĩnh ấy lại bắt đầu run rẩy.
Sau đó là tiếng nói trầm ấm của một nam nhân trẻ, ta không rõ chàng nói gì.
……
Khi tỉnh lại, trời đã tối đen như mực.
Bụng dường như không còn đau, áo quần trên người cũng đã khô ráo, chắc hẳn Cẩm Liễu đã giúp ta lau người.
Bên tai vang lên tiếng giã thuốc lộp cộp.
Ta khó nhọc ngẩng đầu nhìn, thấy một bóng dáng cao gầy, mặc áo vải xanh xám, thắt lưng, đứng quay lưng về phía ta cạnh cửa sổ.
Tóc vấn cao, nhìn ra là nam tử.
Ta giật mình, theo phản xạ chống người ngồi dậy.
" Ngươi là ai? "
Vừa mở miệng mới phát hiện ra giọng mình khô khốc đến đáng sợ.
Người kia lập tức quay lại, là một khuôn mặt thư sinh trắng trẻo, nho nhã.
Thấy ta định ngồi dậy, chàng vội bước lại đỡ.
Nhưng ngại nam nữ khác biệt, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng giữ lấy vai ta:
" Cô nương chớ động, Cẩm Liễu cô nương xuống dưới sắc thuốc rồi. Ta là đại phu, họ Trần. "
Thì ra là đại phu.
Lòng ta chùng xuống, liền nằm lại.
Trần đại phu quay lại tiếp tục giã thuốc, như tiện miệng hỏi:
" Thấy cô nương mang theo hành lý, là muốn vào kinh hay rời kinh? "
" Rời kinh. "
" Còn phải đi xa nữa sao? Thân thể thế này e là không chịu nổi đường dài đâu. "
Ta gượng cười:
" Không sao, thân ta vốn khỏe. "
Tiếng giã thuốc khựng lại, Trần đại phu ngoảnh nhìn ta một cái:
" Thân thể khỏe cũng không phải để mà hủy hoại như thế. "
Ta ngây người.
Một lúc lâu không biết nên đáp ra sao.
May mà lúc ấy Cẩm Liễu lên, thấy ta tỉnh lại thì mừng đến phát khóc:
" Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi! Người đã ngủ suốt hai ngày, làm nô tỳ sợ muốn c.h.ế.c! "
6.
Y thuật của Trần đại phu quả thật rất tốt.
Ở lại dịch quán tĩnh dưỡng tám chín ngày, ta đã cảm thấy mình hồi phục không ít.
Hôm ấy, ta cảm tạ Trần đại phu, biếu chàng một phong bao đỏ, rồi chuẩn bị rời dịch quán, tiếp tục lên đường về Nghiêm Châu.
Đi được nửa đường, bỗng Cẩm Liễu ngạc nhiên reo lên từ phía sau xe ngựa:
" Trần đại phu! Ngài cũng đi Nghiêm Châu sao? "
Giọng nam nhân dịu dàng, mang theo ý cười:
" Hóa ra các cô cũng đến Nghiêm Châu, thật là trùng hợp. Hay là cùng đi một chuyến? "
Cẩm Liễu vốn tính vô tư, vui vẻ đáp lời:
" Thế thì còn gì bằng, tiểu thư nhà ta thân thể vẫn cần điều dưỡng, có Trần đại phu đi cùng thì yên tâm quá rồi! "
Ta cũng không ngăn cản.
Trần đại phu tuy ăn mặc giản dị, nhưng ánh mắt hiền hòa, nói năng có chừng mực, lại có bản lĩnh, chẳng phải hạng người sa cơ dễ sinh lòng bất trắc.
Huống chi chẳng phải một nam một nữ đi riêng, đồng hành cũng không có gì quá đáng.
Hơn nữa, chàng rất hoạt bát, luôn kể cho chúng ta nghe những chuyện lạ trên đường du ngoạn, khiến đoạn đường dài tẻ nhạt này trở nên thú vị biết bao.
Hôm ấy ngang qua Phong Thành, chúng ta dừng chân ở quán rượu Thập Lý để nghỉ ngơi.
Chợt thấy một nhóm quan binh tiến đến.
Người dẫn đầu cầm một bức họa, lôi từng nữ nhân qua đường ra đối chiếu.
Trong lòng ta giật thót, vội cúi đầu uống trà.
Chẳng lẽ người ở điền trang đã báo ta chưa đến nơi, nhà họ Tề phái người tới bắt?
Nghĩ đến đây ta lại buồn cười.
Tề Yến chỉ e mong ta biến mất cho nhanh, nào thèm gây náo loạn đi tìm ta?
Nhưng đội quan binh đã đến rất gần, ta ngẩng lên nhìn qua, lại phát hiện trên bức họa kia—gương mặt vẽ ra chính là ta.
Tay ta run lên, tách trà rơi khỏi ngón, may mà không nghe tiếng vỡ.
Thì ra bàn tay của Trần đại phu rất nhanh, đã kịp đỡ lấy tách trà giữa không trung.
Động tác nhanh nhẹn là vậy, mà sắc mặt chàng vẫn bình thản, còn dịu dàng mỉm cười với ta:
" Cô nương quay lại xe đi, chỗ này để ta lo. "
Chàng sẽ xử lý thế nào?
Một nhóm quan binh tay cầm họa truy nã, chẳng lẽ không sợ ta là trọng phạm triều đình?
Thế nhưng nụ cười ấy lại thật bình thản, bàn tay vững vàng dìu ta, nhẹ nhàng đưa về phía xe ngựa, còn khẽ gật đầu với ta:
" Lên xe đi. "
Không hiểu sao lại khiến người ta tin tưởng.
Ta kéo Cẩm Liễu lên xe.
Giờ phút này lên xe, hẳn càng thêm nổi bật.
Đám quan binh lập tức kéo đến.
Trần đại phu mỉm cười tiến lại, liếc nhìn xe ngựa, rồi cúi giọng nói với đám quan binh điều gì đó.
Mấy quan binh thoáng sững sờ, bất giác liếc nhìn về phía xe ngựa.
Ta vội vàng buông rèm xuống, không dám để lộ mặt.
Tim đập thình thịch, trong xe tĩnh lặng đến mức tiếng tim đập cũng nghe rất rõ.
Ngay cả Cẩm Liễu xưa nay lanh lợi cũng sợ hãi nín thở, nắm chặt lấy tay ta không buông.
Xe ngựa bỗng khẽ rung nhẹ một cái.
Phu xe đã lên chỗ ngồi.
" Đi thôi. "
Bên ngoài, giọng Trần đại phu vẫn bình thản.
Phu xe vung roi, xe ngựa lăn bánh rời khỏi quán rượu Thập Lý.
Cẩm Liễu kinh ngạc nhìn ta:
" Vậy là xong rồi sao? Không biết Trần đại phu đã nói gì với bọn họ nhỉ? "
Ta chỉ mơ hồ lắc đầu, cũng không rõ gì hơn.