Lời vừa dứt, hắn lại lắc đầu ngay:
" Thôi, ta không đến để trách móc nàng. Nàng đang mang thai, cũng không nên về kinh lúc này. Ta sẽ ở lại đây với nàng, đợi sinh xong, chúng ta sẽ cùng về phủ. "
Áo đông dày cộm, hắn không nhận ra ta chẳng hề mang thai.
Hắn đưa tay ra muốn đỡ, ta liền nghiêng mình né tránh, đứng dậy rời xa hắn vài bước.
" Tề Yến, chàng nghe không hiểu lời người khác nói sao? Chúng ta đã hòa ly rồi, ta không bao giờ về kinh với chàng, càng không quay về nhà họ Tề nữa. "
Tay Tề Yến khựng lại giữa không trung, các đốt ngón tay gồng lên, gân xanh nổi rõ, như muốn nói lên nỗi nhẫn nhịn đã tới cực hạn.
" Lục Tĩnh Oản, chẳng phải nàng ghen tị với Tĩnh Thư, ghen với chính tỷ tỷ của mình sao? Ngày xưa bị người ta mang đi, phải sống vất vả với nhà nông, nói cho cùng cũng chỉ vì số nàng bạc phận, chẳng lẽ nàng cho rằng đều là tại tỷ tỷ mình ư? "
" Nếu không nhờ Tĩnh Thư hết lời khuyên ta ra ngoài tìm nàng, nàng tưởng có ai chịu lặn lội vượt núi băng rừng tới cái nơi khỉ ho cò gáy này sao? Tỷ tỷ nàng lo cho nàng như thế, còn nàng thì sao? Nàng đã từng nghĩ tới ai chưa? "
Tưởng rằng suốt dọc đường tới đây, ta đã không còn để ai trong nhà họ Tề hay nhà họ Lục vào lòng nữa.
Vậy mà nghe những lời ấy, khóe mắt ta vẫn đỏ lên.
Bao năm qua, ta chịu biết bao khổ sở, thế mà ngay cả phu quân cũ, thậm chí phụ mẫu ruột, đều chỉ nghĩ đó là do số phận ta bạc bẽo.
Bỗng có một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai ta, giọng nói của Trần đại phu dịu dàng nhưng kiên định:
" A Oản, nàng về xe trước đi. "
Tề Yến toan kéo ta lại, nhưng bị Trần đại phu ngăn lại.
Cách ngăn rất thô bạo.
Một quyền giáng thẳng, gãy sống mũi Tề Yến.
Dọc đường đi qua biết bao sơn phỉ đạo tặc, ta đã từng tận mắt thấy bản lĩnh của Trần đại phu, nên chẳng mảy may lo lắng chàng sẽ chịu thiệt.
Đám hộ vệ đi cùng Tề Yến đều bị hạ gục, bản thân hắn cũng bị đè dưới đất, không tài nào ngóc đầu dậy nổi.
Trần đại phu là người nho nhã, ngay cả lúc động thủ cũng không lộ vẻ hung ác.
Chỉ là quyền nào quyền nấy đều rất chắc chắn, ra tay quyết đoán, dứt khoát.
Đến khi chàng phủi sạch bụi trên áo đứng dậy, Tề Yến vẫn còn nằm sõng soài dưới đất, không sao nhúc nhích.
Trước khi xe ngựa rời đi, ta vén rèm xe, lạnh nhạt nhìn về phía Tề Yến, nói khẽ một câu:
" Đúng rồi, đứa trẻ ấy đã không còn nữa. Từ nay về sau, giữa ta và chàng, chẳng còn liên quan gì nữa. "
Khuôn mặt Tề Yến nhăn nhó vì đau đớn, dần dần trở nên thất thần, hoảng hốt.
9.
Chúng ta tạm an cư ở một khách điếm nơi Nghiêm Châu.
Trần đại phu từng hành y qua vùng này, cũng kết giao được chút nhân mạch.
Chỉ mất hai ngày, chàng đã nhờ người tìm được một căn nhà hai gian.
Sân không lớn, nhưng với ta và Cẩm Liễu mà nói đã rất rộng rãi.
Bên trong lại sạch sẽ, tao nhã, dường như mới vừa có người dọn đi.
Vừa khéo, nhà bên cạnh cũng trống, thế là ta và Trần đại phu mỗi người mua một căn, rồi ổn định cuộc sống.
Cẩm Liễu tò mò hỏi:
" Trần đại phu, chẳng phải ngài là du y khắp nơi sao, sao lại định cư luôn ở Nghiêm Châu thế này? "
Trần đại phu mỉm cười dịu dàng:
" Ta bôn ba tứ phương vốn để tìm một người. Nay đã tìm thấy người ấy, ta cũng không muốn phiêu bạt nữa. "
Cẩm Liễu càng hiếu kỳ:
" Tìm người ư? Tìm ai thế, là nam hay nữ vậy? "
Ta nhẹ giọng trách:
" Cẩm Liễu, càng ngày càng lắm lời! "
Nàng cười, rụt cổ lại.
Dọn về nhà mới, ba người chúng ta cùng ngồi dưới gốc trà hoa trong sân, uống thêm mấy chén rượu nếp.
Tửu lượng của Cẩm Liễu vốn chẳng ra sao, chẳng mấy chốc đã say khướt.
Trong mắt Trần đại phu cũng lờ mờ men rượu, nhìn cành hoa đỏ rực khắp cây, bỗng mở lời:
" Ca ca ta mất cũng vào độ này. "
Tay ta cầm chén rượu bỗng khựng lại.
Giọng Trần đại phu vẫn nhẹ nhàng, tiếp tục kể:
" Khi ấy cả nhà ta bị diệt môn, Lý thúc phụ dẫn ta và ca ca trốn ra theo đường hầm. Nhưng ca ca bị thương nặng, nửa đường thì lạc nhau. "
" May mà ca ca để lại ám hiệu dọc đường, Lý thúc phụ dẫn ta lần theo, tìm suốt bảy tám ngày trong rừng sâu, rốt cuộc cũng gặp lại ca ca trong một sơn động. "
" Nhưng truy binh còn đến trước cả chúng ta, mười mấy tên sát thủ, ca ca dù trọng thương vẫn cố g.i.ế.c sạch, đến khi chúng ta tìm đến thì ca ca chỉ còn lại một hơi thở. "
" ... Nhiều năm sau đó, Lý thúc phụ dắt ta thay tên đổi họ, lẩn trốn khắp nơi, rốt cuộc cũng sống sót. "
" Bốn năm trước, theo di nguyện của ca ca, ta vào kinh tìm nàng, lại nghe nói nàng là tiểu thư thất lạc của phủ Quốc Công. Ta từng tới phủ Quốc Công nhìn qua, thấy họ đã mời thầy về dạy dỗ nàng, lại tìm được mối hôn sự tốt đẹp, ta cũng không còn ý định dẫn nàng đi nữa. "
" ... Không ngờ lần gặp lại, lại là trong hoàn cảnh như vậy. "
Có lẽ vì rượu, bàn tay ta khẽ run.
Thì ra người thông minh, ôn nhu năm ấy, đã nằm dưới đất lạnh tự mười năm trước.
Ta cũng từng có một cơ hội rời khỏi kinh thành từ rất sớm.
Gắng đè nén nỗi lòng dâng trào, ta cạn hết chén rượu cuối cùng.
" Mọi chuyện... đều qua cả rồi. "
Mọi thứ rồi sẽ ổn.
10.
Khi Tề Yến lại xuất hiện, đã là đầu xuân.
Thương tích trên người hắn cũng đã lành, nhưng nhìn qua lại càng tiều tụy, sa sút hơn trước.
Ta đã mở một quán mì nhỏ, mỗi ngày bận rộn ngược xuôi.
Hắn ngồi trong quán của ta, gọi một bát mì, ngồi từ sáng đến tối.
Giờ trưa đông khách, Trần đại phu thường sang giúp ta một canh giờ.
Tề Yến chỉ ngồi đó, dán mắt nhìn chằm chằm Trần đại phu.
Đến ngày thứ bảy, hắn cuối cùng cũng lên tiếng hỏi ta một câu:
" Nàng bỏ đứa con của chúng ta, chỉ vì tên mặt trắng này thôi sao? "
Ta đáp thật lòng:
" Khi ta uống thuốc phá thai, còn chưa từng quen biết Trần đại phu. Là khi ta đau bụng muốn c.h.ế.c, mạng sắp không giữ nổi, thì Trần đại phu mới cứu ta về. "
Ánh mắt lạnh lẽo của Tề Yến khựng lại.
" Ngay cả chịu khổ như vậy, nàng cũng không muốn giữ lại con của chúng ta? "
Ta tiện tay đẩy hắn ra:
" Tránh ra, còn bao nhiêu khách chờ ta nấu mì kia kìa. "
Giờ trưa đang bận nhất, ai có thì giờ rảnh mà đôi co với hắn.
Trần đại phu thấy không vừa mắt, liền xách cổ áo Tề Yến ném thẳng ra ngoài cửa.
Nhưng Tề Yến vẫn không rời khỏi Nghiêm Châu.
Thậm chí, còn chuyển tới sống đối diện ngay cạnh nhà ta và Trần đại phu.
Ai nấy đều xem hắn như không khí, chẳng ai bận tâm để mắt tới nữa.
------------------