7.
Nghiêm Châu là vùng đất bốn mùa như xuân.
Chỉ là, nơi ấy cách kinh thành hơi xa một chút.
Ta từng thiết tha kể với Tề Yến về mảnh đất ấy.
Tề Yến chỉ cười khinh miệt:
" Chỉ là một tiểu thành nơi biên cảnh, sao sánh được với kinh thành? "
Nói rồi hắn nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu:
" Nay nàng đã là nhị thiếu phu nhân của Tề phủ, cũng nên bỏ dần cái vẻ nghèo hèn trước kia đi, học hỏi đại tẩu nhiều vào. "
Nghèo hèn ư?
Ta chưa từng nghĩ Nghiêm Châu là nghèo hèn.
Thuở nhỏ, ta từng gặp một người.
Một người dù toàn thân đầy máu vẫn khó giấu được khí chất cao quý.
Huynh ấy nói Nghiêm Châu là nơi tốt lành, ở đó bốn mùa như xuân, dân tình thuần hậu, nếu huynh ấy sống được, nhất định sẽ đưa ta đến Nghiêm Châu.
Ta từng lén giấu huynh trên núi, huynh dạy ta hái các loại thảo dược về đắp vết thương.
Huynh là người cực kỳ thông minh, cũng là người rất tốt.
Ngay cả một kẻ tầm thường vô dụng như ta, huynh cũng tìm đủ lời mà khen ngợi.
Huynh nói ta đan lưới cá rất khéo, tìm thuốc cũng chuẩn, mà tay đắp thuốc lại nhẹ nhàng nhanh nhẹn.
Khi ta bị cha nuôi đánh cho mình đầy thương tích, huynh nhìn những vết thương ấy rất lâu, rồi lại gắng gượng thân thể yếu ớt mà đi tìm thuốc cho ta.
Huynh bảo huynh nên dẫn ta đi, nhưng lúc ấy ngay cả bản thân còn chưa giữ nổi, theo huynh e rằng ta cũng không sống nổi quá ba ngày.
Ngày hôm sau ta trở lại, chỉ còn thấy trong hang ngập tràn vết máu.
Huynh ấy đã không còn xuất hiện nữa.
……
Xe ngựa lắc lư, chúng ta đã đi được hơn năm tháng.
Người ta bảo đường dài mệt nhọc, nhưng chúng ta vốn chẳng vội vàng.
Trần đại phu dọc đường chữa bệnh cho người, chúng ta dừng chân chờ đợi.
Cứ vậy vừa đi vừa nghỉ, ta lại uống thuốc bổ của Trần đại phu sắc riêng, thân thể chẳng những không mỏi mệt, trái lại còn khỏe mạnh hơn xưa.
Ngày nọ đến Lộc An, vừa sáng sớm, Trần đại phu gõ cửa, tay cầm theo một hộp đồ ăn tinh xảo.
Cẩm Liễu vốn là kẻ ham ăn, vui mừng bưng lấy hộp.
Dọc đường đi, nàng đã sớm chẳng còn khách khí với Trần đại phu như thuở ban đầu.
" Đây là món gì vậy? "
Bên trong là một đĩa quả đỏ thẫm, trông giống ô mai nhưng ta chưa từng thấy qua.
" Đặc sản của Lộc An—bánh anh đào. Hai năm nay mới truyền tới kinh thành, nhưng hương vị còn xa mới sánh bằng thứ làm tại nơi này. "
Trần đại phu đứng bên cửa sổ, nắng đông nhè nhẹ phủ lên khuôn mặt nghiêng nghiêng, in xuống một vệt bóng nhạt nhòa.
Chàng quả thật tuấn tú, da trắng nhã nhặn mà chẳng hề yếu đuối.
Từ lần đầu gặp chàng ở dịch quán ngoài kinh thành, ta đã cảm thấy vô cùng quen mắt.
Chàng rất giống người mà ta gặp khi còn nhỏ.
Nhưng tuổi tác lại không khớp.
Người ấy nếu còn sống, giờ hẳn đã hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi.
Còn Trần đại phu lại rất trẻ, vẫn mang dáng dấp thiếu niên.
Khi ta gặp người ấy thuở nhỏ, huynh ấy cũng vừa tầm tuổi này.
Huynh từng mỉm cười ôn hòa nói với ta:
" Đặc sản của Lộc An—bánh anh đào, nơi khác cũng có nhưng hương vị chẳng thể sánh bằng nơi này. "
" Nếu huynh có thể vượt qua kiếp nạn này, nhất định sẽ đưa muội đến nếm thử. "
Thuở ấy ta nào biết thế gian vô thường.
Ta chỉ ra sức gật đầu, ngập tràn hy vọng mỉm cười với huynh:
" Vâng, đợi huynh khỏe rồi nhất định phải đưa muội đi, chúng ta cùng ăn bánh anh đào của Lộc An! "
8.
Chúng ta tới Nghiêm Châu sau Tết một tháng.
Dọc đường núi non xa xăm, lòng ta đã sớm trở nên bình thản.
Nhưng vừa nhìn thấy trên xe ngựa trước cổng thành, treo chiếc lồng đèn họ Tề quen thuộc, tay ta vẫn khẽ run lên.
Tề Yến nhìn qua đã chẳng còn nét hào hoa tỉ mỉ của ngày nào nơi kinh thành—tóc tai rối bời, sắc mặt ảm đạm, trên vạt áo còn lấm tấm bùn đất.
Ta không tránh né nữa.
Cũng đã không thể trốn tránh.
Ta bước xuống xe, chầm chậm đi về phía hắn.
Hắn đứng dậy khỏi quán trà lụp xụp ven đường, ánh mắt nóng rực dõi theo ta.
Dõi mắt nhìn ta đi tới, dõi theo ta chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
Rồi hắn cũng ngồi xuống, nhìn ta, há miệng định nói, mãi sau mới thốt được một câu ngắn ngủi:
" A Oản, ta đã tìm nàng rất lâu rồi. "
Ta rất muốn mỉa mai: Không phải chính chàng là người đã bảo ta đi sao?
Nhưng đến nước này, những lời đó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
" Công văn quan phủ phê chuẩn hòa ly, hẳn chàng đã nhận được. "
Ta chỉ nhàn nhạt nói.
Hắn nghẹn họng, mãi mới nói tiếp được.
Quả thật, trên tờ hòa ly còn có chính tay hắn ký tên.
" Chỉ vì ta không để nàng dưỡng thai trong phủ thôi sao? "
Giọng hắn khàn đục, nặng nề.
" Chỉ vì một chuyện ấy, nàng liền làm lớn chuyện đòi hòa ly, lại chẳng thèm nói với ai một lời đã chạy thẳng đến Nghiêm Châu? Nàng có biết vì cái tính tùy tiện của mình, cả nhà họ Tề lẫn nhà họ Lục đều bị náo loạn cả lên không? "
" Vậy à? "
Ta lạnh lùng nhìn hắn, chẳng tin lấy một lời.
Quả nhiên, ánh mắt hắn tránh đi, quay đầu sang hướng khác.
" Mẫu thân ta nói không sai, nàng thật quá không biết điều. "