Một năm sau, kinh thành bất ngờ gửi tin gấp.
Là về Lục Tĩnh Thư.
Năm ngoái nàng sẩy thai, thương tổn thân thể, hình như không còn khả năng mang thai nữa.
Đầu năm nay, nàng tỏ ra rộng lượng, chủ động để trượng phu nạp thêm hai thiếp thất.
Trượng phu ngoài miệng thì chối từ, nhưng bây giờ cả hai tiểu thiếp đều đã mang thai.
Lục Tĩnh Thư chịu không nổi, treo cổ tự vẫn.
Tất nhiên, không c.h.ế.c được.
Được cứu sống, nhưng thân thể càng thêm suy nhược, cả ngày nằm liệt trên giường, tinh thần rã rời.
" A Oản, dù sao nàng ấy cũng là tỷ tỷ của nàng, nay bệnh đến mức này, nàng cũng nên đi thăm một lần. "
Tề Yến nhìn ta, trong mắt thấp thoáng vẻ hy vọng.
" Dù không phải vì tỷ tỷ, thì cũng vì phụ mẫu nàng đi. Họ cả đời chỉ có hai con gái, giờ trưởng nữ đã bệnh nặng, chẳng lẽ còn muốn họ cả đời không gặp lại út nữ nữa sao? "
Ta nhìn hắn, khẽ mỉm cười, bắt chước giọng điệu năm xưa của hắn:
" Họ thành ra thế này, chỉ có thể trách số phận bạc, chẳng lẽ lại là do ta gây ra? "
Tề Yến nhất thời nghẹn lời.
Ở Nghiêm Châu thêm nửa tháng, cuối cùng hắn cũng trở lại kinh thành.
Những năm sau đó, ta rất hiếm khi nghe tin tức gì về kinh thành nữa.
Y thuật của Trần đại phu vang danh bốn biển, thậm chí có người vượt ngàn dặm tìm đến xin chữa bệnh.
Quán mì của ta thì vẫn bình thường, chỉ là lấy cớ g.i.ế.c thời gian, ta cũng chẳng để tâm.
Ba năm sau, đến sinh thần ta vào mùa xuân.
Trần đại phu tặng ta một chiếc vòng ngọc, chất ngọc ấm áp, sáng trong.
Ta từng sống ở kinh thành, biết rõ thứ ngọc như thế này tuyệt chẳng thể xuất hiện ở một nơi biên viễn như Nghiêm Châu.
Cả chiếc vòng sáng bóng không tỳ vết, chỉ có một chữ "Vân" nhỏ xíu khắc ở mặt trong.
"Vân" là họ của chàng thuở trước.
Chàng hiếm khi lộ vẻ lúng túng, hai má cũng khẽ đỏ lên.
" Đây… là của mẫu thân ta để lại. "
Là vật truyền đời.
Ta đưa trả lại vòng cho chàng, vẻ lúng túng bối rối của chàng bỗng khựng lại.
Vẻ thất vọng, buồn bã hiện rõ trên mặt.
Nhưng chàng vẫn cố nặn ra một nụ cười:
" Là ta đường đột… Ta… "
" Giúp ta đeo vào. "
Chàng sững sờ ngẩng đầu nhìn ta.
Lúc giơ tay, những ngón tay vốn vững vàng nay cũng khẽ run rẩy.
11.
Sau khi thành thân được hai năm, ta cùng chàng sinh hạ một quý tử.
Đến năm thứ năm, lại sinh thêm một ái nữ.
Ngày đầy tháng con gái, từ kinh thành có người tìm đến gặp phu quân ta.
Nói ở kinh thành có một vị quý nhân họ Tề mắc bệnh nặng, tìm khắp nơi chẳng gặp danh y, nghe nói y thuật của phu quân ta thần kỳ nên đặc biệt tới thỉnh cầu.
Phu quân ta chỉ khẽ mỉm cười, khoát tay từ chối.
Đêm xuống, thấy ta muốn nói lại thôi, chàng mở lời:
" Là Tề Yến. Hắn không thể sinh con nữa. "
Ta kinh ngạc trừng to mắt.
Chàng lại cười càng thong dong, vừa dỗ con gái trong lòng.
" Hôm ấy ở cổng thành ta ra tay hơi nặng. "
" Ta muốn hắn, mỗi lần nhớ tới đứa trẻ đã mất, đều phải đau đớn gấp trăm ngàn lần nàng. "
Ta lặng lẽ không nói.
Phu quân ta thường ngày ôn hòa như ngọc, nhưng ai dám chọc vào, chưa bao giờ có kết cục tốt.
Chợt nhớ tới chuyện khi xưa, ta bèn hỏi:
" Lần ở Phong Thành, có quan binh mang tranh truy nã tìm ta, chàng đã nói gì với họ mà bọn họ chịu để yên vậy? "
Chàng mỉm cười thần bí, bế con gái lại gần tai ta thì thầm:
" Ta bảo: trong xe là nương tử của ta, nàng nhát gan, đừng dọa nàng sợ. "
<Hoàn>
--------------
Giới thiệu truyện:👉 Bất Từ Thanh Sơn
Năm thứ ba gả cho thôn phu quê mùa, sống những ngày nam canh nữ dệt.
Ta khôi phục ký ức, chợt nhớ ra mình vốn là nữ vương Nam Vệ quốc. Vì bách tính và xã tắc, đêm ấy ta lặng lẽ rời đi, không từ biệt.
Nào ngờ vừa trở lại vương thành chưa được bao lâu, đại quân địch quốc đã kéo đến. Nghe nói bọn họ đã tìm được
Chiến thần ẩn cư nơi sơn lâm nhiều năm — Tề Trấn Hành, mà vị chiến thần ấy vừa mới mất thê, tính tình hung bạo vô cùng.
Quần thần kinh hãi, chỉ vào bức họa của Tề Trấn Hành.
“Bệ hạ, người này tàn bạo, lại còn xảo quyệt hiểm độc, chúng ta nhất định phải nghĩ ra cách chế ngự hắn!” Ta nhìn bức họa ấy, đưa tay chỉ vào mình.
“Trẫm thì sao?” Quần thần đồng loạt lắc đầu, cười khổ.
Ta lại chỉ vào bụng mình:
“Nếu thêm cái này, chắc là được chứ?”
Chẳng lẽ hắn thật sự không cần cả hài tử của chính mình?
Bình luận