“Cậu nhìn kỹ đi, xem Đường Tuyết Nhi rốt cuộc là hạng người gì.”
Anh từ từ đưa tay nhận lấy bản giám định ADN; đồng tử khẽ run, gân xanh nổi chằng chịt trên mu bàn tay.
Cơn phẫn nộ lẫn căm hận dồn nén khiến tờ giấy bị vò nát trong tay anh. Anh bật dậy—muốn lao thẳng đi tìm Đường Tuyết Nhi tính sổ.
17
Lục Tuần Chi cho người đập phá biệt thự.
Ngoài cửa, sấm chớp giăng đầy; bên trong, tiếng đổ vỡ rền vang.
Đường Tuyết Nhi chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, sợ hãi thét lên:
“Tuần Chi, bảo họ dừng lại đi! Đây là nhà của chúng ta!”
Cô run rẩy đưa tay kéo góc áo anh—còn chưa chạm vào đã bị hất mạnh.
Anh ném bản giám định thẳng vào mặt cô, mắt đỏ ngầu:
“Cô lấy gan ở đâu mà dám lừa tôi? Đứa bé này không phải máu mủ của tôi!”
“Không! Không phải vậy! Không thể nào là thế này!”
Đường Tuyết Nhi òa khóc: “Anh nghe em giải thích…”
Mắt Lục Tuần Chi như loang máu, bàn tay anh siết chặt cổ cô:
“Tôi tự thấy mình đối xử với cô không tệ. Cô muốn gì tôi đều cho. Tại sao cô dám đem chuyện như thế này lừa tôi?
Năm đó cô đi nước ngoài không phải do Tô Cẩm ép, mà là trong lần bà tôi thử thách, cô nhận hai triệu của Lục gia rồi tự nguyện rời đi.”
Năm ấy Lục thị gặp khủng hoảng, bà anh cố tình thử lòng.
Đường Tuyết Nhi tưởng Lục gia sẽ phá sản, bèn nhận tiền bỏ đi.
Phung phí hết, cô cam tâm làm tình nhân cho người khác.
Đến khi biết Lục gia không những không sụp mà còn phất lên, cô lập tức chia tay bạn trai mới, quay về bám lấy anh.
Anh điên rồi mới tin lời đường mật của cô ta.
Thấy cô sắp nghẹt thở, anh mới buông tay, lạnh lùng ra lệnh:
“Lôi cô ta cùng đứa con hoang này quẳng ra ngoài.
Thông báo xuống dưới: toàn ngành phong sát Đường Tuyết Nhi. Ai dám nhận cô ta tức là đối đầu với Lục gia.”
Anh bóp cằm cô, giọng như dao lạnh:
“Tôi muốn cô thân bại danh liệt, sống không bằng c.h.ế.t.”
Đường Tuyết Nhi bị kéo đi, gào khóc thảm thiết:
“Lục Tuần Chi! Cho dù không còn tôi, Tô Cẩm cũng sẽ không về! Không bao giờ về!”
Trong căn phòng tan hoang, giữa vô số chai rượu và mảnh vỡ, anh ngồi bệt xuống, ánh mắt trống rỗng.
Tô Cẩm đi rồi.
Sự nghiệp của anh cũng không còn.
Bà nội bảo anh về nhà mà nghĩ lại; việc công ty giao hết cho cha anh.
Là người thừa kế Lục gia, chỉ vì một người phụ nữ mà nông nỗi đến thế—anh tự thấy thất bại.
Râu ria xộc xệch, anh nắm chặt chiếc nhẫn cưới áp vào ngực, để mặc nước mắt hối hận chảy ra.
Chiếc nhẫn ấy—hôm buổi tiệc đổ vỡ—anh đã cho người vớt lên.
Anh luôn muốn có một cơ hội đeo lại cho cô.
Nhưng rốt cuộc, lại thành tình cảnh này.
Điện thoại reo rất lâu, anh mới bắt máy.
“Lục tổng, đã tìm được tin của phu nhân.”
Anh không nghĩ ngợi:
“Đặt vé máy bay cho tôi.”
“Nhưng bên đó là vùng chiến sự…”
“Tôi mặc kệ! Lập tức đặt vé! Không thẳng thì nối chuyến—bằng mọi giá cũng phải đưa tôi qua đó.”
18
Ba năm sau, chiến tranh kết thúc.
Tôi đáp chuyến bay trở về Nam Thành—chỉ là trong tay còn mang theo một hũ tro cốt.
Cô ấy tên Trần Lộ, cũng là người Nam Thành.
Ngày đầu đến Vân Sa, chúng tôi lần đầu đứng gần chiến tranh, gần cái c.h.ế.t đến vậy.
Thành phố, đường phố đặc quánh mùi khói thuốc súng và m.á.u.
Tiếng khóc, tiếng than vãn khắp nơi—mỗi âm thanh đều nói rõ đất nước này đang trải qua những gì.
Lần đầu trong đời, tôi thấy tuyệt vọng và bất lực đến thế.
Tôi muốn giúp, nhưng ngoài chữa bệnh cứu người, tôi chẳng thể làm gì hơn.
Hôm ấy, xong một ca phẫu thuật, chúng tôi ngồi ngắm trăng, tâm sự.
Chúng tôi hẹn nhau: chờ chiến tranh qua đi, sẽ cùng về nhà.
Nhưng sau này, cô đã hy sinh trên mảnh đất ấy.
Tôi cầm dao mổ, thế mà vẫn không cứu nổi—chỉ có thể nhìn sinh mệnh của cô dần tuột khỏi tay.
Khuôn mặt nhợt nhạt, cô gắng sức nắm tay tôi:
“A Cẩm… phải… sống tốt. Cậu hứa với tôi… đưa tôi… về nhà…”
Tôi lau nước mắt, bước ra khỏi sân bay.
Trước mắt là một đô thị phồn hoa, bình yên, chẳng còn bóng dáng chiến tranh.
Ba năm—Nam Thành đổi thay đến nỗi tôi suýt không nhận ra.
Tôi đưa tro cốt Trần Lộ về nhà, trao lại cho cha mẹ cô.
Họ ôm lấy, khóc đến nghẹn.
Năm xưa, khi tro cốt cha mẹ tôi gửi về, bà nội cũng đau đớn như thế; còn tôi, đã khóc đến tan nát.
Ngước nhìn bầu trời xanh biếc, tôi hít sâu.
Chỉ mong thế giới này không còn chiến tranh, không còn m.á.u và hy sinh.
Tôi về thăm nhà cũ họ Lục—bởi ở Nam Thành, điều tôi lưu luyến nhất, không nỡ rời xa nhất, chỉ có bà.
Ba năm không gặp, tóc bà bạc trắng, cha Lục cũng già đi nhiều.
Thấy tôi, bà thoáng ngây người, không ngừng hỏi:
“Là Tiểu Cẩm sao? Tiểu Cẩm về rồi à?”
Tôi nghẹn ngào:
“Là con, bà nội. Con là Tiểu Cẩm.”
Ánh lệ long lanh trong mắt bà; bà ôm chặt tôi, nức nở:
“Tiểu Cẩm… Tuần Chi… nó… không còn nữa…”
Từ miệng bà, tôi mới biết—sau khi tôi đi bốn tháng, Lục Tuần Chi lần ra được tin tôi; trên đường ra sân bay, anh gặp tai nạn, c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Người gây tai nạn chính là Đường Tuyết Nhi.
Cô ta bị tuyên án tử hình.
Nghe xong, ngoài kinh ngạc, tôi lại chẳng thấy gợn sóng nào trong lòng.
Những năm tháng với anh—hình như đã xa xăm quá lâu, lâu đến mức tôi sắp không nhớ nổi.
“Đây là thứ nó nắm chặt trước khi c.h.ế.t, bà nghĩ nó muốn đưa cho con.”
Bà đặt vào tay tôi chiếc nhẫn kim cương—chính là nhẫn cưới năm xưa tôi từng ném đi, nay vẫn nguyên vẹn.
Tôi cúi nhìn ngón áp út của mình—dấu vết do nhẫn để lại đã không còn.
Chiếc nhẫn này… cũng chẳng còn ý nghĩa.
Ngước nhìn ráng chiều, tôi đem nhẫn chôn vào vườn hoa, chôn cùng đoạn tình cảm ấy.
(Hoàn)
Bình luận