15.
Có lẽ cả đời Trịnh ma ma cũng chưa từng thấy Tiểu Thúy, người vốn luôn ngoan ngoãn, lại bộc phát ra ánh mắt hung dữ như vậy.
Trong hoa lâu người đến người đi, mụ đã gặp biết bao người.
Chính vì vậy, mụ rất rõ bộ dạng một nữ nhân khi đã quyết tâm tìm đường chết là như thế nào.
Nếu thực sự ép phải giữ lại một người giữa ta và Tiểu Thúy, nhất định Tiểu Thúy sẽ ở lại.
Khi ấy nếu Tiểu Thúy lao đầu vào chết, chẳng phải Trịnh ma ma sẽ tay trắng sao?
Trịnh ma ma cắn răng:
"Đổi thì đổi, nhưng chỉ trả mười lượng thôi!"
Nương lắc đầu:
"Mười ba lượng đi, để lại cho ta ba lượng bạc thuê xe ngựa."
Cuối cùng, nương đã bán cha cho Trịnh ma ma với giá mười ba lượng bạc.
Nương cầm ba lượng bạc còn lại, cùng khế chuộc thân của ta và Tiểu Thúy, dắt chúng ta rời khỏi hoa lâu.
Chỉ khi đã ra khỏi ngõ Dương Liễu, Tiểu Thúy mới không kìm được mà òa khóc nức nở.
"Tần tỷ, đều tại muội cả, nếu không phải vì chuộc thân cho muội, tỷ với Vân nhi cũng đâu bị kẹt lại trong lâu."
Nương mỉm cười lắc đầu.
"Mắt xích của ngõ Dương Liễu trải khắp cả thành, dù ta không chủ động tìm đến, bọn chúng cũng sớm muộn sẽ tìm ra ta.
Nếu chúng dám thẳng tay cướp Vân nhi khỏi tay ta, ta còn chẳng có cơ hội cò kè mặc cả như vừa rồi.
Phải nói là nhờ muội mới đúng, muội đã giúp ta và Vân nhi một phen."
Thành này chất chứa quá nhiều chuyện đau lòng, nương liền thuê một chiếc xe ngựa, định ngay trong đêm rời khỏi thành, không bao giờ trở lại.
Xe ngựa của chúng ta đi ngang qua ngõ Dương Liễu, ta nghe thấy một giọng quen thuộc.
"Thả ta ra! Các ngươi đi bắt nữ nhi ta ấy! Bắt ta làm gì?
Chắc chắn họ vẫn còn trốn đâu đó, các ngươi mau đi tìm đi!"
Chính là Lâm Thành.
Nương ra hiệu cho phu xe dừng lại, vén rèm gọi người canh giữ ngoài ngõ.
Lâm Thành nghe thấy tiếng nương, lập tức vùng vẫy hét lên:
"Tần Nguyệt! Nương tử! Nàng mau cứu ta!
Vân nhi bị nàng giấu ở đâu rồi? Mau cho ta gặp Vân nhi đi, chỉ một lần này thôi!"
Đến nước này rồi, ông ta vẫn không quên lôi ta ra để bán kiếm tiền.
Người giữ ngõ đá một cái vào người Lâm Thành, rồi bước lại gần xe ngựa:
" Tần đại phu, có gì dặn dò?"
Nương đưa tờ giấy vừa viết cho người ấy, mỉm cười:
"Giúp ta mang đơn thuốc này giao cho Trịnh ma ma, phương thuốc này còn hiệu nghiệm hơn bài ta để lại trước đó."
Ta từng xem qua đơn thuốc trong tay nương, chỉ nhiều hơn một vị thuốc.
Một vị thuốc độc mãn tính, dược tính tương khắc.
16.
Tiếng khóc lóc van xin của Lâm Thành dần xa, nương buông rèm xuống.
Ta ngẩng đầu trong lòng nương, hỏi:
"Nương, chúng ta sẽ đi đâu?"
Tiểu Thúy cũng nhìn nương, ánh mắt kiên định:
"Tỷ tỷ, bất kể tỷ đi đâu, muội cũng theo cùng."
Chúng ta cứ đi rồi lại dừng, cuối cùng dừng chân tại một trấn nhỏ bên núi kề sông, yên lành thanh tĩnh.
Nương sắm sửa đồ dùng sinh hoạt, dành hai lượng bạc còn lại thuê một tiểu viện, mua sắm chút dụng cụ, rồi bắt đầu hành nghề lang y.
Ban ngày, nương cầm cờ khám bệnh đi khắp trấn và các thôn xung quanh bắt mạch, chữa bệnh, ta và a di Tiểu Thúy lên núi hái thuốc.
Buổi tối, cả ba cùng nhau xử lý dược liệu.
Lúc rảnh, nương dạy ta và a di Tiểu Thúy nhận biết các loại thảo dược, học dược tính.
A di Tiểu Thúy còn dạy ta thêu thùa, thêu xong có thể đem bán lấy bạc.
Vài năm trôi qua, nhờ siêng năng tiết kiệm, chúng ta tích góp được một số bạc nhỏ, nương liền thuê được một cửa hàng trong trấn, chính thức mở hiệu thuốc.
Tên gọi là "Thúy Vân y quán".
"Thúy" là Tiểu Thúy, "Vân" là ta, Tần Vân.
Ta hỏi nương vì sao không lấy tên mình đặt vào.
Nương mỉm cười xoa đầu ta:
"Tên của ta, ai ai cũng biết cả rồi."
Ngày khai trương y quán, người trong thôn kéo đến chật kín cửa.
Mọi người mang tới lễ vật, chẳng phải của quý giá gì, đa phần là trứng gà, hoa quả, rau củ trong nhà, chất đầy trước cửa.
Thì ra bao năm qua, nương hành y, gặp bệnh nhân khó khăn thì thu phí rất ít, thậm chí có lúc không thu.
Lâu dần, mọi người đều biết tới y đức của Tần đại phu.
Những nhà từng được nương giúp đỡ đều tới mừng y quán khai trương.
Ta và a di Tiểu Thúy cũng bắt đầu học khám bệnh, ngồi kê đơn.
Có người hỏi cha ta giờ ở đâu.
Ta đáp:
"Cha ta đã chết rồi."
Ai nấy đều tiếc nuối.
Còn ta thì ngẩng cao đầu, tự hào nói:
"Ta có nương, có cả a di, thế là đủ rồi."
Mười năm chớp mắt trôi qua, a di Tiểu Thúy cũng đã trở thành nữ đại phu nổi tiếng cả mấy vùng.
Nhắc tới Thúy Vân y quán, ai ai cũng khen đại phu Tần Nguyệt y thuật như thần, đại phu Tần Thúy y đạo cao minh, tính tình hiền hậu.
Nương vì sớm vất vả nên không thể đi xa nữa.
Còn ta thì cầm lấy lá cờ năm xưa của nương, tiếp nối ý chí của người.
Tiếp tục làm lang y, đi đến những nơi xa xôi, những góc khuất mà y thuật chưa thể chiếu sáng, để cứu giúp sinh linh.
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện: 👉Trái Tim Mỹ Nhân
Ta từng cứu một vị công tử bị thương nơi đôi mắt.
Hắn nói muốn cưới ta làm thê tử.
Nhìn vào gương đồng, thấy khuôn mặt bị lửa thiêu cháy trở nên méo mó, ta khẽ bật cười nhạt:
“Ta dung mạo xấu xí, chẳng khác gì quái vật.”
Tần Huyền mỉm cười ôn nhu:
“Trái tim ta mách bảo, nàng hẳn là rất đẹp.”
Thế nhưng về sau, khi lớp băng vải vừa được gỡ xuống, hắn nắm tay muội muội ta, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy, khẽ cười:
“Ta biết ngay nàng lừa ta. Nàng xinh đẹp đến nhường này cơ mà.”
Ánh mắt Tần Huyền khẽ dao động, lướt qua ta đang đứng lặng nơi cửa, rồi chau mày hỏi:
“Kẻ xấu xí kia là ai?”
Ta chỉ lặng lẽ giấu đi tín vật đính ước hắn từng trao, không nói một lời.
Bình luận