7.
"Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!"
Ông ta siết chặt cổ tay ta không buông, đến mức tay ta sắp tím bầm.
Nương bước lên hai bước.
"Lâm Thành, buông Vân nhi ra."
Nghe thấy tiếng nương, cha như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức buông ta ra, chuyển sang nắm lấy tay nương.
"A Nguyệt, ta làm sao vậy? Sao ta lại không nhìn thấy gì nữa?
Loại thuốc ngày trước nàng cho ta uống đâu? Bây giờ còn không?"
Nương thản nhiên nhìn ông ta:
"Ngươi quên rồi sao? Ngay khi vừa khôi phục ánh sáng, ngươi đã vứt hết đám dược thảo cùng với gậy trúc của mình đi rồi.
Chính ngươi nói, cả đời này cũng không cần đến mấy thứ đó nữa."
Người ta vẫn nói, việc đầu tiên mà kẻ được nhìn lại ánh sáng sẽ làm, chính là vứt đi cây gậy của mình.
Trước kia ta không tin, giờ tận mắt chứng kiến cha đối xử với ta và nương thế nào, ta mới hiểu câu ấy là thật.
Những điều ta và nương làm cho ông ta, chẳng khác gì cây gậy lúc ông ta còn mù.
Khi còn cần đến chúng ta, ông ta mới nở nụ cười, nói những lời tử tế.
Còn khi không còn cần nữa, thì lập tức muốn vứt bỏ, ném chúng ta ra xa, chỉ sợ người ta biết mình từng là kẻ mù.
Bây giờ, ông ta lại mù lòa, mới nhận ra sự quý giá của dược thảo và gậy trúc năm nào.
Nhưng, đã muộn rồi.
Sẽ không còn ai giống như ta và nương, tận tình chăm sóc, vỗ về ông ta nữa.
Sẽ không còn ai dám liều mạng giữa mưa bão lên núi hái thuốc cho ông ta, càng chẳng còn ai dắt tay ông ta từng bước làm quen với bóng tối.
Thấy ta và nương im lặng, ông ta càng thêm hoảng loạn.
Ông ta lần mò được cái ấm nước ở bên cạnh, cầm lấy ném thẳng vào người nương, gào lên đầy căm phẫn:
"Mau đi đi! Đi hái thuốc cho ta về ngay!"
8.
Nương động tác nhẹ nhàng tránh khỏi, đồng thời cũng thoát khỏi sự khống chế của cha.
Nương kéo ta lùi lại mấy bước.
Trên giường giờ chỉ còn mình ông ta, hoảng hốt mò mẫm khắp nơi.
Suốt một tháng vừa qua khi khôi phục ánh sáng, ông ta gần như đã quên mất bóng tối từng phải thích nghi, ngay cả cách bày biện trong nhà cũng không còn nhớ rõ.
Trước kia, ông ta có thể men theo từng góc cạnh trong phòng mà không vấp, nay lại phải vừa bò vừa mò xuống giường, vậy mà ngã lên ngã xuống đến mấy lần.
Sau lần ngã sấp mặt nữa, ông ta cuối cùng cũng nhận ra nổi giận chẳng ích gì.
Sẽ không ai đáp lại cơn tức giận của một kẻ mù không còn chút sức mạnh nào.
Giọng ông ta bỗng trở nên mềm mỏng, sắc mặt cũng lộ vẻ cầu xin lấy lòng:
"A Nguyệt, Vân nhi, có phải các ngươi đang giận ta không?
A Nguyệt, chúng ta thành thân bao năm, nàng còn không biết ta là người thế nào ư? Những gì ta nói đêm qua đều là lời trong lúc nóng giận mà thôi.
Nàng không muốn ta cưới Tiểu Thúy đúng không? Chốc nữa ta sẽ cùng nàng tới ngõ Dương Liễu, đòi lại hai mươi lượng bạc, được chưa?
Cả nhà chúng ta vẫn sẽ như xưa, sống cho tốt, ta sẽ không nói năng hồ đồ nữa..."
Ta ngẩng đầu nhìn nương, trong lòng lo sợ người sẽ vì mấy câu ngon ngọt của cha mà mềm lòng.
May mà nương vẫn không chút dao động.
Người vỗ nhẹ vai ta:
"Vân nhi, trong bếp còn để phần bánh bao cho con, đi ăn sáng đi."
Cha nghe tiếng, lập tức nhào ra chặn ngay trước cửa:
"Vân nhi!"
Ta trừng mắt nhìn ông ta:
"Tránh ra!"
"Ta là cha ngươi! Nương ngươi giận cũng đành, chứ ngươi thì lấy tư cách gì mà giận ta!"
Ông ta bám chặt lấy cửa:
"Mau, mau khuyên nương ngươi đi! Lẽ nào ngươi muốn cả nhà này thực sự tan vỡ hay sao?
Nếu nhà này tan nát thật, đứa con bất hiếu như ngươi chính là đầu sỏ gây họa!"
Ta vội vàng nhìn sang nương, người dịu dàng xoa mặt ta, nở nụ cười ôn nhu:
"Vân nhi, đừng nghe ông ấy nói nhảm."
Nương hít sâu một hơi, quay sang nhìn cha:
"Ngươi muốn ta hầu hạ như trước kia cũng không phải là không được, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện."
Cha lập tức cười tươi mừng rỡ:
"Ta đồng ý! Ta đồng ý hết!"
Nương vung ra một tờ giấy.
"Đây là tờ cam kết, ngươi phải điểm chỉ vào đây, bảo đảm sau này không bao giờ được bỏ rơi mẫu tử ta nữa, thì ta sẽ đồng ý."
9.
Cha mừng rỡ vô cùng, dường như không ngờ nương lại dễ dàng tha thứ cho mình như vậy.
Ông ta vội vàng nhận lấy tờ giấy, chuẩn bị cắn ngón tay để điểm chỉ.
Nhưng đột nhiên ông ta như sực nhớ ra điều gì, động tác khựng lại.
Chỉ thấy ông ta do dự ngẩng đầu lên:
"Chẳng lẽ đây là…"
Chưa kịp nói hết câu, ta đã giật lấy tờ giấy:
"Nương, người không thể dễ dàng tha thứ cho ông ta như vậy!
Ông ta từng đối xử với chúng ta như thế, bấy nhiêu vẫn chưa đủ sao? Cái gọi là cam kết này thì có ích gì chứ!"
Ta vừa khóc vừa la, nhưng vẫn đứng yên không rời đi.
"Nương, để con xé tờ cam kết này đi, người hòa ly với cha đi có được không?"
"Im miệng!"
Cha quát lớn một tiếng, lần theo tiếng động giật lại tờ giấy từ tay ta.
"Chuyện giữa ta và nương ngươi, đến lượt ngươi xen vào sao!"
Sợ có biến, ông ta liền cắn ngón tay điểm chỉ thật mạnh, in dấu tay lên góc giấy.
Điểm chỉ xong, ông ta nịnh nọt đưa tờ giấy cho nương:
"A Nguyệt, ta ký rồi, sau này ta sẽ đối xử tử tế với nàng, cả nhà ta sẽ không cãi vã nữa."
Nương chẳng nói gì với cha.
Người chậm rãi gấp tờ giấy lại, cất kỹ vào trong người, rồi quay sang nhìn ta.
"Được rồi, Vân nhi, đi lấy hành lý thôi."
Ta lập tức chạy đi lấy hành lý đã thu dọn và giấu kỹ từ tối qua.
Cha ta sững sờ:
"Hành lý gì? Hai người định đi đâu?"
Nương lạnh nhạt đáp:
"Bây giờ ngươi đã ký vào thư hòa ly, tất nhiên phải đến quan phủ chứng thực.
Từ nay về sau, ta và ngươi không còn liên quan gì nữa."
"Ngươi… ngươi dám lừa ta!"
Giọng cha tức đến phát run.
Nương mạnh mẽ gạt tay ông ta đang chắn trước cửa, khiến ông ta đau quá phải buông ra.
Nương nhân cơ hội kéo ta chạy ra ngoài sân.
"Tần Nguyệt, ngươi là đồ tiện nhân xảo quyệt! Đứng lại cho ta…"
Chưa dứt lời, ông ta đã bị vấp ngưỡng cửa, ngã sấp mặt xuống đất.
Nương kéo ta định đi về phía nha môn.
Chỉ thấy cha ngẩng đầu lên, đầu bê bết máu nhưng vẫn nở nụ cười độc ác, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Ta nói cho ngươi biết, cho dù hòa ly, ngươi cũng không thể mang Vân nhi đi được!"
10.
Ta quay đầu nhìn cha một cái, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Nương kéo tay ta:
"Đừng để ý tới ông ta, chúng ta đi trước."
Chúng ta nhanh chóng tới nha môn.
Những năm qua, nương thường khám bệnh, bắt mạch miễn phí cho láng giềng, ngay cả huyện thái gia cũng từng nghe danh người.
Sau khi biết Lâm Thành khôi phục thị lực rồi quay sang bạc đãi nương, huyện thái gia không hỏi han gì thêm, liền đóng dấu xác nhận.
Từ đó, ta và nương không còn bất cứ liên quan gì tới Lâm Thành nữa.
Tên ta cũng được đổi từ Lâm Vân thành Tần Vân.
Rời khỏi nha môn, ta hỏi nương sẽ đi đâu, nương chỉ nắm lấy tay ta, dắt ta đi vòng vèo tới tận ngõ Dương Liễu.
"Nương, chúng ta đến đây làm gì vậy?"
Nương không đáp, đi vòng ra phía sau tới trước cửa hoa lâu, dúi cho gã tiểu đồng giữ cửa mấy đồng tiền.
"Đi gọi Tiểu Thúy cô nương của các ngươi ra đây."
Ta ngơ ngác chớp chớp mắt.
Tiểu Thúy chẳng phải là người hôm qua cha định rước về làm bình thê sao?
Chẳng lẽ nương muốn đánh nhau với Tiểu Thúy?
Chẳng mấy chốc, Tiểu Thúy xuất hiện, trên tay còn cầm theo vật gì đó.
Hai người gặp nhau, tình cảnh kịch liệt như ta tưởng lại chẳng xảy ra.
Ngược lại, Tiểu Thúy vô cùng lễ phép khom mình chào nương:
"Tần tỷ."
Ta hoàn toàn hóa đá tại chỗ.
Tỷ? Vì sao Tiểu Thúy lại gọi nương là "tỷ"?
Nương mỉm cười đáp lại Tiểu Thúy:
"Hôm qua Lâm Thành không làm khó muội chứ?"
Nhắc tới Lâm Thành, Tiểu Thúy lườm một cái:
"Cái đồ khốn ấy, không chỉ muốn ta làm thê, còn định lấy lại bạc, thật là buồn nôn!
Đáng thương cho Tần tỷ phải sống với loại người ấy hơn mười năm, hắn che giấu cũng giỏi thật."
Vừa nói, Tiểu Thúy vừa nhét vật đang cầm vào tay nương.
"Tần tỷ, đây là hai mươi lượng bạc của tỷ, trả lại cho tỷ.
Người trong hoa lâu bọn muội mỗi khi bệnh đều không ai chịu chữa, đại phu bên ngoài ai cũng chê bọn muội dơ bẩn, chỉ có Tần tỷ là chưa bao giờ chê bọn muội, vẫn tận tình khám chữa.
Nếu không nhờ tỷ, mấy năm trước muội đã chết bệnh rồi."