4.
"Câm miệng!" Ta giận dữ đánh vào người ông ta, vậy mà ông ta lại đẩy ta ngã xuống đất.
"Đồ nghiệt chủng, ngươi tự xem nương ngươi là hạng gì đi? Trước đây cũng chỉ vì ta mù mắt mới để mắt đến ả thôi!
Chưa đến ba mươi mà tóc đã bạc quá nửa, dung mạo thì chẳng bằng một nửa Tiểu Thúy, còn đôi tay kia thì... hừ, mỗi lần ta chạm vào ban đêm đều gặp ác mộng!"
"Nương ta chẳng phải vì cái nhà này hay sao!" Ta vừa gào khóc vừa muốn xé nát miệng ông ta, không cho ông ta tiếp tục sỉ nhục nương mình.
Vì cớ gì lại thành ra như vậy?
Rõ ràng ta từng thấy cha nhẹ nhàng vuốt ve đôi tay của nương, từng nói nương vất vả rồi.
Không biết từ lúc nào, những điều từng khiến ông ấy tự hào, giờ lại trở thành vết nhơ trong mắt ông ta.
Cha còn định chửi tiếp.
Nương không nói một lời, lập tức bước lên vặn lấy cánh tay ông ta.
"Đó là đồ cưới của ta, sau này để lại cho Vân nhi.
Bao năm qua, ta thêu thùa suốt đêm bù vào chi tiêu trong nhà, chắt chiu từng đồng để trị bệnh mắt cho ngươi, dù có cực khổ thế nào, số bạc ấy ta cũng chưa từng động tới một hào.
Ta chỉ nói lần cuối cùng, đi lấy bạc về cho ta."
Nói xong, nương lại như nhượng bộ mà dịu giọng thêm một câu:
"Chỉ cần ngươi chịu đi, lấy được hay không, ta cũng sẽ tha thứ cho ngươi."
Cha ngần ngừ.
Ông ta hiểu rõ cả nhà này đều dựa vào nương chống đỡ, nếu thật sự trở mặt, sau này muốn lấy tiền từ tay nương càng khó hơn lên trời.
Thế nên ông ta đảo mắt, liền gật đầu đồng ý.
Ta và nương theo sau, nhìn ông ta bước vào trong lầu.
Chẳng bao lâu, bên trong vang lên tiếng đập phá loạn xạ, ông ta bị mấy gã đại hán lôi ra ném thẳng ra cửa.
Ông ta bị đánh đến mặt mũi bầm dập, miệng không ngừng kêu đau.
Còn nữ nhân tên Tiểu Thúy mà một canh giờ trước còn được ông ta ôm trong lòng, lúc này chống nạnh đứng ngoài cửa.
"Xì! Đi tìm hoa mà còn muốn không trả tiền, nằm mơ đi!"
Cha ta vừa khóc vừa nói:
"Ta, ta cũng đâu có thật lòng muốn lấy lại đâu! Chỉ là tiện miệng nói vậy thôi mà!"
Ta nhìn bộ dạng thảm hại của ông ta, cuối cùng cũng cảm thấy hả giận.
Nhưng không biết có phải ta nhìn lầm hay không, nữ nhân tên Tiểu Thúy kia dường như còn khẽ gật đầu với nương ta.
5.
Cha đưa tay về phía nương, muốn người đến đỡ mình.
Nương chỉ liếc nhìn ông ta một cái, rồi xoay người dẫn ta trở về nhà.
Lần này, bước chân ta trở nên nhẹ nhàng hẳn.
Dù hai mươi lượng bạc có thể không lấy lại được, nhưng chỉ cần được ở bên nương, dù nghèo khó ta cũng cam lòng.
Chúng ta dọn dẹp bát đũa dưới đất cho sạch sẽ, rồi nương dỗ ta đi ngủ.
Mãi đến nửa đêm, cha mới vừa ngâm nga tiểu khúc vừa quay về.
Ông ta lay tỉnh nương, nói:
"Tần Nguyệt, vừa rồi ta lại đi gặp Tiểu Thúy, đã nói xong cả rồi, ngày mai ta sẽ đón nàng ấy về làm bình thê.
Dù bạc không lấy lại được, nhưng ít ra cũng có thêm người, thế cũng là chuyện tốt."
Ta nghe thấy nương bình tĩnh đáp:
"Ngươi tính toán cũng hay lắm, thêm một miệng ăn thì ai nuôi?"
Cha giọng nhẹ tênh:
"Bảo nàng ấy giống ngươi thôi, thêu thùa kiếm bạc là được.
Ngươi vào cửa trước, trông nom nàng ấy cũng là phải đạo. Sau này nàng ấy kiếm được bạc cũng giao cho ngươi giữ, trong lòng ta, ngươi mãi mãi đứng trước nàng ấy, như vậy còn chưa đủ sao?"
Một lúc sau, ta nghe nương nói:
"Hòa ly đi."
"......"
"Ngươi nói gì?"
Giọng cha đầy sửng sốt.
"Ta nói, chúng ta hòa ly đi. Ngươi cưới Tiểu Thúy về, sống cuộc đời của các ngươi cho yên ổn, ta sẽ không xen vào nữa."
Cha bắt đầu hoảng hốt:
"Tần Nguyệt, lời như vậy đừng tùy tiện nói, tổn thương tình cảm lắm."
Nhưng giọng nương lại vô cùng kiên quyết, thậm chí lấy ra tờ thư hòa ly đã chuẩn bị sẵn từ trước:
"Ký vào đây, chúng ta từ nay thanh toán rõ ràng."
Cha giận dữ nói:
"Ý ngươi là gì? Chẳng phải ta chỉ cưới thêm một bình thê thôi sao? Đến nỗi phải lấy thư hòa ly ra dọa ta? Nhà nào nam nhân mà chẳng tam thê tứ thiếp?"
"Ta không quản nhà người khác, ngươi ký vào đây rồi muốn nói gì thì nói sau."
Cha nhất quyết không chịu ký.
"......"
Nương khẽ thở dài.
Trong ánh trăng yếu ớt, ta nhìn thấy nương rút ra một con dao.
6.
"Nương."
Ta run rẩy lên tiếng gọi.
Nương đột ngột quay lại, phát hiện ta chưa ngủ, có chút kinh ngạc.
"Nương, con khát nước, người có thể rót cho con một chén nước không?"
Nương nhìn ta, chậm rãi đặt con dao xuống, nhẹ nhàng xoa đầu ta:
"Được, nương đi lấy nước cho con."
Ta không phải sợ cha bị thương, ta chỉ không muốn nương phải gánh mạng người trên vai.
Chuyện đêm nay, hàng xóm láng giềng đều nhìn thấy cả.
Nếu cha thật sự bị giết, người đầu tiên bị nghi ngờ nhất định là nương.
Ta và nương, tuyệt đối không thể bị ông ta hủy hoại cuộc đời.
Cha hoàn toàn không biết chuyện vừa xảy ra, còn bực bội nói:
"Về sau không được nhắc đến hòa ly nữa."
Nói xong liền quay đi ngủ ngáy khò khò.
Ta uống xong nước, nương ôm ta nằm xuống, dịu dàng vỗ về lưng:
"Ngủ đi."
Giọng ta nghẹn ngào:
"Nương, con muốn đi khỏi nơi này cùng người, người đừng bỏ lại con."
Động tác của nương hơi khựng lại, rõ ràng người biết ta đã chứng kiến hết thảy vừa rồi.
Người nắm chặt tay ta:
"Vân nhi, nương sẽ không làm chuyện dại dột đâu."
Trong lời dỗ dành của nương, ta dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ta bị tiếng hét chói tai của cha làm tỉnh giấc.
Ta ngồi dậy, chỉ thấy ông ta hai tay quơ quào trong không trung, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ.
"Tần Nguyệt... nương tử! Nàng ở đâu?"
Nương ta vẫn đứng ở trong phòng, sắc mặt lạnh lùng nhìn ông ta điên cuồng mò mẫm.
Ông ta tìm không thấy nương, lại nghe thấy tiếng ta động đậy chuẩn bị xuống giường, lập tức lao tới.
Ta tránh không kịp, bị ông ta túm lấy cổ tay.
"Vân nhi, nữ nhi ngoan của ta, là con đúng không?"
Ta cố sức giằng ra:
"Buông ra!"
Ông ta hoảng loạn hỏi:
"Vân nhi, bây giờ là ban ngày hay ban đêm?"
Ta nghiến răng đáp:
"Là ban ngày! Ngoài kia mặt trời chiếu sáng rực rỡ, cha không thấy à?"