11.
Nói đến đây, nước mắt Tiểu Thúy tuôn rơi.
Nương lắc đầu:
"Muội cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi, dựa vào tay nghề mà kiếm sống, chẳng có gì là dơ bẩn cả."
Tiểu Thúy lau nước mắt, gượng cười, rồi lấy thêm một gói bạc nữa đưa cho nương.
"Bây giờ Tần tỷ đã hòa ly với Lâm Thành, chắc sẽ rời khỏi nơi này.
Nếu tỷ không chê, hai mươi lượng bạc ta dành dụm bấy lâu, xin gửi tỷ mang theo."
Nương sững sờ:
"Khoản bạc này muội gom góp chẳng dễ gì, chắc cũng đủ để chuộc thân cho muội rồi?"
Tiểu Thúy buồn bã lắc đầu:
"Dẫu có chuộc thân thì cũng chẳng biết đi đâu về đâu, đời này của ta vốn đã định vậy, ai lại dung nạp một kỹ nữ như ta chứ?"
Nương lắc đầu:
"Vận mệnh là do bản thân muội quyết định. Nếu muội bằng lòng, ta giúp muội chuộc thân, cùng ta và Vân nhi rời khỏi nơi này, tìm một chốn an yên mà sống lại từ đầu. Ta sẽ dạy muội nhận biết thảo dược, khám bệnh cứu người, muội có muốn không?"
Tiểu Thúy lặng người nhìn nương, lệ rơi lã chã.
"Tần tỷ…"
Nàng lau nước mắt, lại rụt rè nhìn ta, ngập ngừng hỏi:
"Vân nhi, con có nguyện ý để ta cùng sống với hai mẫu tử con không? Gọi ta là a di, ta không dơ đâu…"
Ta nắm chặt tay Tiểu Thúy:
"A di Tiểu Thúy, người đừng lo, chúng ta cùng đi nhé!"
Tiểu Thúy mỉm cười trong nước mắt, đưa luôn bạc trong tay cho nương.
"Ta còn ít đồ trang sức nữa, hai người cứ đến phía trước tìm Trịnh ma ma, đợi ta thu xếp xong sẽ tới!"
12.
Ta cùng nương vòng ra trước cửa ngõ Dương Liễu, tìm tới Trịnh ma ma, tú bà của hoa lâu, đích danh nói muốn chuộc thân cho Tiểu Thúy.
Trịnh ma ma cũng chẳng hỏi vì sao Lâm Thành nói chuộc thân mà đến giờ vẫn chưa xuất hiện.
Trong mắt mụ chỉ có hai mươi lượng bạc trắng xóa, gương mặt già nua nở nụ cười như hoa cúc nở rộ.
"Ta sẽ cho gọi Tiểu Thúy ra ngay!"
Ta mừng rỡ nhìn về phía nương, người cũng mỉm cười gật đầu với ta.
Nhưng chỉ qua một tuần trà mà Tiểu Thúy vẫn chưa thấy ra.
Ngược lại, có người lặng lẽ ghé tai Trịnh ma ma nói điều gì đó.
Khi Trịnh ma ma nhìn về phía chúng ta lần nữa, ánh mắt dường như nhiều thêm mấy phần tính toán.
Ta kéo nhẹ ống tay áo nương, người cũng nhận ra điều bất thường, bèn đứng dậy hỏi:
"Tiểu Thúy đâu rồi?"
Trịnh ma ma cười mỉm:
"Đang dọn dẹp đấy, nàng có nhiều đồ đạc, đừng nóng vội."
Nương nói:
"Vậy để ta lên phòng chờ nàng."
Trịnh ma ma đảo mắt, đáp:
"Được, phòng của nàng ở cuối hành lang bên trái, tầng hai."
Nương dắt tay ta, lưng mang hành lý, cùng nhau bước lên tầng hai.
Vừa định đặt chân vào hành lang bên trái, bỗng từ một căn phòng phía trước có một nữ nhân áo quần xốc xếch lao ra.
Khóe miệng nàng rỉ máu, thân thể bầm tím chằng chịt, ngã sập xuống ngay trước mặt ta và nương.
Ta nhìn kỹ, hóa ra là a di Tiểu Thúy!
Chỉ một khắc trước nàng còn tươi cười như hoa đứng trước mặt ta, giờ đây lại bị tra tấn đến không ra hình người.
Tiểu Thúy cố ngẩng đầu, dồn hết sức đẩy ta và nương:
"Mau chạy đi, bọn họ muốn bắt Vân nhi…"
13.
Đã không còn kịp nữa.
Bọn người hầu trong hoa lâu đã vây chặt ba người chúng ta vào giữa.
Trịnh ma ma tiến lên, liếc nhìn Tiểu Thúy mình đầy thương tích, nghiến răng mắng:
"Con nha đầu chết tiệt kia, bị đánh thành ra thế này mà còn muốn đi báo tin! Đúng là đồ mệnh tiện."
Nương ôm lấy Tiểu Thúy, bình tĩnh nhìn sang Trịnh ma ma:
"Ngươi có ý gì đây?"
Trịnh ma ma mỉm cười:
"Thật ngại quá, nữ nhi ngươi đã bị bán cho hoa lâu chúng ta rồi."
Sắc mặt nương lập tức thay đổi:
"Ngươi nói bậy gì đó!"
Trịnh ma ma ung dung đáp:
"Phu quân nhà ngươi hôm qua ở sòng bạc bên cạnh đánh bạc thua tiền.
Vì vậy, hắn đem nữ nhi ngươi bán cho hoa lâu bọn ta, đổi lấy ba mươi lượng bạc để trả nợ.
Giấy bán thân còn ở chỗ ta đây, ngươi có muốn xem không?"
Trịnh ma ma mở tờ giấy ra, phía trên quả thực là bút tích và dấu tay của Lâm Thành.
Sắc mặt nương càng lúc càng trầm xuống.
Ta ôm chặt lấy nương, không muốn khóc mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Nương vỗ nhẹ lưng ta, dịu dàng an ủi:
"Đừng sợ, nương nhất định sẽ không để chúng bắt con đi."
Người lạnh lùng nói:
"Ta với Lâm Thành đã hòa ly, Vân nhi cũng đã đổi sang họ ta, ta có thư hòa ly đây."
"Chuyện đó chẳng liên quan gì tới ta!"
Trịnh ma ma cười lạnh.
"Ta chỉ nhận người, mặc kệ nó mang họ gì. Hiện tại, giấy bán mình của nữ nhi ngươi nằm trong tay ta, có lên tới nha môn ta cũng không sợ!
Muốn thì giao người, không thì giao bạc!"
Nương trên người chỉ có hai mươi lượng, lấy đâu ra mười lượng nữa bây giờ?
Đúng lúc ấy, Tiểu Thúy gắng gượng ngồi dậy, nước mắt giàn giụa lắc đầu với nương.
"Tần tỷ, hai mươi lượng tỷ định chuộc thân cho muội, hãy dùng để chuộc Vân nhi đi. Tỷ chỉ cần bù thêm mười lượng, đủ thành ba mươi lượng.
Kiếp này muội đã như vậy rồi, không thể để Vân nhi lại dẫm lên vết xe đổ của muội."
14.
Tiểu Thúy đã đưa cho nương hai mươi lượng, hiện giờ trong tay nương có bốn mươi lượng bạc.
Nhưng muốn chuộc cả ta và Tiểu Thúy ra ngoài, lại cần tới năm mươi lượng.
Chỉ thiếu mười lượng bạc, mà lại đủ mua lấy mạng sống cả đời một người.
Trịnh ma ma khoanh tay nhàn nhã nhìn chúng ta, chờ đợi nương quyết định.
"Mau lên đi, đừng chậm trễ việc làm ăn của ta. Muốn đưa Tiểu Thúy đi thì để nữ nhi lại, còn muốn cứu nữ nhi thì để Tiểu Thúy lại."
Nhưng trên đời này, ai có thể dứt lòng bán nữ nhi mình, chỉ để cứu một người xa lạ cơ chứ?
Tiểu Thúy tuyệt vọng cúi đầu xuống.
Ngay lúc đó, nương đột ngột lên tiếng:
"Nếu nhất định phải có một người ở lại, vậy đổi người khác thì sao?"
Trịnh ma ma nhướn mày, đánh giá nương:
"Đổi ngươi à?"
Nương lắc đầu:
"Đổi lấy Lâm Thành."
Trịnh ma ma sửng sốt, sau đó bật cười:
"Mắt xích của ta khắp thành này, đừng tưởng ta không biết, Lâm Thành lại bị ngươi làm cho mù rồi.
Ta lấy một kẻ mù làm gì cơ chứ?"
Nương chỉ sang tòa lâu nam kĩ đối diện bên đường:
"Nếu ta không nhớ nhầm, chỗ đó cũng là sản nghiệp của ngươi phải không?"
Người nói nhanh, giọng điệu bình tĩnh:
"Thứ nhất, ta có thể chữa lại mắt cho Lâm Thành.
Thứ hai, hơn mười năm nay hắn gần như không bước ra khỏi cửa, làn da trắng trẻo, tay mềm mại chưa từng động đến việc nặng nhọc.
Huống chi, về dung mạo… ta cũng chẳng cần nói nhiều. Năm xưa ta cũng vì hắn tuấn tú mà mới chịu gả, cam lòng nuôi dưỡng hắn.
Giờ hắn chưa tới ba mươi, dáng dấp vẫn còn như thiếu niên chưa đầy hai mươi, nếu dạy dỗ một phen, chắc chắn dùng được.
Hai mươi lượng bạc, cũng không quá đáng chứ?"
Trịnh ma ma nghe vậy thì sững người, sắc mặt lộ vẻ dao động.
Bà ta ngần ngừ:
"Cho dù như vậy… hai mươi lượng bạc ta cũng có thể mua được một nha đầu trẻ trung, việc gì phải đổi lấy một nam nhân ba mươi tuổi?"
Nương khẽ cười:
"Vậy thì mười lăm lượng."
Nhìn thấy Trịnh ma ma vẫn còn do dự, Tiểu Thúy như chợt lấy hết dũng khí.
Mắt nàng đỏ hoe, lớn tiếng nói như dồn hết sức lực:
"Nếu ngươi không chịu, đợi Tần tỷ chuộc được Vân nhi rời đi, ta sẽ lao đầu vào chết ngay tại đây!
Khi đó người mất tiền lại mất người!"