Ngày hôm sau, chúng tôi vẫn sang nhà bố mẹ chồng ăn cơm.
Tôi lại giở đúng cái chiêu hôm qua, lẳng lặng chuồn ra ban công.
Cái máy nhỏ hôm qua tôi nhìn thấy đã biến mất.
Cánh cửa kính trượt trước mặt không khóa.
Tôi thò đầu nhìn về phía phòng khách, mẹ chồng đang chiên cá trong bếp, tiếng dầu sôi và máy hút mùi ầm ầm.
Tống Minh thì ngồi xem tivi, thấy tôi thò thụt, anh ta liếc sang, ánh mắt cảnh giác xen lẫn nghi ngờ.
Tôi chống người lên khung cửa, làm nũng:
“Chồng ơi, em thèm cây kem ốc quế sô-cô-la dưới cửa hàng tiện lợi quá. Không hiểu dạo này sao miệng cứ thèm ghê.”
Anh ta khựng lại, cúi đầu liếc điện thoại.
Khẽ hỏi:
“Tháng này… chưa tới à?”
Tôi gật đầu.
Trong mắt anh ta lóe lên tia mừng rỡ, bật dậy, phóng thẳng ra cửa.
11
Đợi chắc chắn mẹ chồng không để ý tới mình, tôi từ ban công lẻn vào phòng ngủ của bà.
Đảo mắt một vòng, dường như bà đã thu dọn hết dụng cụ đi rồi.
Tôi thử kéo ngăn tủ ngay trước mặt, chẳng thấy thứ gì đặc biệt.
Bà ta còn có thể giấu ở đâu nữa?
Vừa quay người, cái giường lập tức thu hút tầm mắt tôi.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì giường này có hộc ở dưới.
Tôi vén ga lên, quả nhiên thấy có một vòng tay kéo.
Ở phía sát tường, bên trong là một túi nhỏ đựng những viên thuốc màu hồng.
Nhìn thoáng qua, giống y hệt loại thuốc trị táo bón tôi đang uống.
Tôi lặng lẽ lấy nó ra, nhét gói viên bột tinh bột đã chuẩn bị sẵn vào bên trong.
Vừa định đi ra thì Tống Minh đã về.
Anh ta gọi tên tôi từ phòng khách.
Nghe hướng bước chân, hình như đang đi về phía ban công.
Tôi vội rời phòng ngủ bằng cánh cửa gỗ thông với phòng khách bên kia, tránh đụng mặt anh.
Trong lúc luống cuống, có một viên thuốc từ cái túi chưa kịp dán kín lăn ra, lộc cộc lăn vào khe cửa phòng đối diện.
Đó là phòng của bố chồng.
Tôi không kịp vào nhặt lại, đành chui vội vào nhà vệ sinh bên cạnh, lao tới bồn cầu, nhấn nút xả nước.
Nghe tiếng nước, Tống Minh đi tới, gõ cửa, hỏi tôi có ở trong không.
Tôi yếu ớt đáp:
“Chồng ơi, anh lại phải giúp em rồi… Em vừa mới tới tháng, không mang theo băng.”
Anh ta “à…” một tiếng đầy hụt hẫng, sau đó tiếng bước chân xa dần.
Tôi thở phào, bịt kín túi thuốc trong tay, gấp lại, nhét vào túi quần.
Ra ngoài, tôi thử đẩy cửa phòng bố chồng, đã khóa.
Khi đó tôi nghĩ, chắc ông ấy không đến mức nhặt viên thuốc dưới đất lên ăn đâu.
Ai ngờ… tôi đoán trúng phóc.
Đoạn chat giữa ông ta và Lưu Mỹ Ngọc đã phơi bày sự thật.
Bố chồng:
【Ôi trời, thần dược của anh hết mất rồi.】
Lưu Mỹ Ngọc:
【Hả? Trời ơi, anh ra tiệm thuốc mua ít Viagra uống đi, không còn phong độ thì hôm nay khỏi gặp nhau.】
Bố chồng:
【Không được, nhỡ gặp người quen thì sao.】
Vài phút sau, ông lại nhắn tiếp:
【Ông Trời cũng không cho chúng mình không gặp nhau, anh nhặt được một viên dưới đất.】
12
Ông ta c.h.ế.t cũng chẳng oan uổng gì.
Có lẽ vì sợ liên lụy đến Tống Minh, mẹ chồng đã thừa nhận mình mua thuốc chuột là để đầu độc người ta.
Nhưng bà ta lại đẩy hết trách nhiệm sang cho người đã c.h.ế.t.
Bà nói, tất cả đều do một tay Tống Kiến Quốc tính toán.
Mục tiêu thực sự của bọn họ không phải là hai con mèo, mà là tôi.
Bà ta còn khai luôn cả kế hoạch chi tiết.
Bà nói, họ biết tôi đang uống một loại thuốc trị táo bón, màu sắc lại gần giống với bột thuốc chuột độc kia.
Thế là bà nảy ra ý dùng thuốc chuột nén thành viên y hệt, rồi tráo thuốc.
Để thử xem thuốc có hiệu nghiệm không, bọn họ quyết định ra tay với mèo trước.
Đợi mèo c.h.ế.t rồi, sẽ nghĩ cách đổi thuốc đưa cho tôi.
Bà ta nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng Tống Minh không hề hay biết, tất cả chỉ là do hai vợ chồng bà “hoa mắt vì tiền”.
Đây là những gì cảnh sát nói với tôi trong lần tôi lên lấy lời khai tiếp theo.
Về chuyện bố chồng chịu hợp tác với mẹ chồng, thậm chí là kẻ chủ mưu, tôi tỏ ý nghi ngờ.
Giờ họ chỉ là dạng “ghép đôi sống chung qua ngày”, hận không thể người kia vừa bước ra cửa là bị xe tông c.h.ế.t cho xong.
Về việc này, cảnh sát lại bảo có bằng chứng ghi âm cho thấy bố chồng tôi biết rõ và đồng ý tham gia.
Nhưng chi tiết cụ thể thì không thể cung cấp cho tôi.
Còn về động cơ, mẹ chồng khai: bọn họ định sau khi “giải quyết” tôi xong sẽ ly hôn.
Như vậy, tài sản tôi để lại, cả ba mẹ con họ chia đều.
Tôi thăm dò hỏi:
“Vậy… thuốc chuột còn lại tìm được chưa ạ? Không phải vẫn còn ở nhà chứ, kẻo lại có người ăn nhầm thì nguy.”
Viên cảnh sát thẩm vấn lắc đầu:
“Triệu Phượng Hà khai, việc đầu tiên bà ta làm sau khi nhận được cuộc gọi, là về nhà xối hết số thuốc chuột còn lại xuống cống.”
“Ngay cả túi đựng cũng đốt sạch rồi.”
Lúc đó tôi mới yên tâm.
Từ sau khi xảy ra chuyện, Tống Minh chủ động dọn khỏi căn nhà chúng tôi từng ở, chuyển sang sống bên nhà bố mẹ.
Qua cuộc điện thoại hôm đó tôi gọi cho anh ta vì chuyện con mèo, anh chắc chắn hiểu rằng tôi đã biết anh không hề vô tội.
Không rõ có phải do muốn trốn tránh hay không, mà suốt thời gian đó anh không hề chủ động liên lạc với tôi.
Thế mà hôm nay, sau khi tôi làm xong lời khai về, anh lại đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách.
13
“Tại sao em không nói với cảnh sát là… có thể anh cũng biết chuyện?”
Anh ta còn làm bộ làm tịch nữa, hỏi câu này mà mắt cứ láo liên, như thể trong đầu đang mơ mộng tôi sẽ nói ra câu gì đó đầy yêu thương cảm động.
Đương nhiên là vì, chỉ cần tôi nói, bọn họ khôi phục lại lịch sử chat là đủ chứng minh anh ta chẳng vô tội chút nào.
Nhưng rồi sao nữa? Tôi không c.h.ế.t, giờ vẫn sống sờ sờ ra đây.
Anh ta nhiều lắm cũng chỉ bị phạt mấy năm.
Đó không phải là kết cục tôi muốn.
Kẻ phản bội, không nên được c.h.ế.t nhẹ nhàng như vậy.
Tôi không trả lời thẳng câu hỏi của anh, chỉ nói:
“Anh đến đúng lúc lắm, em cũng đang định tìm anh.”
Anh ta bỗng kích động đứng bật dậy, giơ một túi nilon kín lên, bên trong là đầy những viên thuốc màu hồng:
“Em biết từ lâu rồi đúng không? Rồi em lén đổi hết thuốc, bày mưu hại c.h.ế.t ba anh, còn hãm hại mẹ anh vào tù?!”
“Em độc ác quá!”
Tôi thấy hơi buồn cười, nhìn anh ta:
“Cái c.h.ế.t của Tống Kiến Quốc chỉ là một tai nạn thôi. Hơn nữa, nếu ông ta không c.h.ế.t, người c.h.ế.t chẳng phải là em à?”
Tống Minh gần như phát điên, mặt mũi vặn vẹo, gào lên:
“Có phải ban đầu em định g.i.ế.t mẹ anh không? Cái thứ thuốc điều hòa tiền mãn kinh em mua cho bà ấy cũng là thuốc màu hồng!”
Tôi nhún vai, không hề phủ nhận:
“Thì em chuẩn bị thêm một nước cờ thôi mà, đâu ngờ giữa chừng lại xen vào một khúc ngoặt thế này.”
Anh ta hoàn toàn bùng nổ, xé toạc túi nilon, vốc một nắm đầy thuốc, lao thẳng về phía tôi…