Những đoạn chat phía sau hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của tôi.
Đọc xong, mồ hôi lạnh túa ra từng đợt, tôi hoảng sợ nhận ra: bấy lâu nay mình sống chung ngày đêm với một đám… ác quỷ.
Mẹ chồng:
【Thực ra ấy, nếu nó c.h.ế.t rồi, tiền chẳng phải đều là của chúng ta sao.】
Tống Minh:
【Thế thì phải đợi đến bao giờ, cô ta có phải kiểu người đang yên đang lành lăn ra c.h.ế.t đâu.】
Mẹ chồng:
【Chuyện là do người làm nên.】
【Mẹ có đường, có thể kiếm được thuốc chuột, độc lắm.】
【Trước tiên đem thử trên hai con mèo chết tiệt của nó đã, thấy ổn thì cho nó nếm luôn. Cười lăn.jpg】
Tống Minh:
【Mẹ, thế này không ổn đâu… Bà nội cô ấy vừa… Thật sự sẽ không bị báo ứng à?】
Mẹ chồng:
【Con ngốc à, bà nội nó đâu phải do chúng ta g.i.ế.t, bà già đó sống dai quá, chính vì bà ta không c.h.ế.t, chiếm mất thọ của người trẻ nên hai đứa mới không có con đấy.】
【Hơn nữa, bà ta sống thì sau này lại có thêm một người tranh tài sản với chúng ta, mẹ làm vậy cũng là vì con.】
【Mẹ chỉ là không gọi xe đưa bà ta vào viện thôi, tuổi này rồi, có cứu về cũng chỉ chịu tội thêm.】
Bà nội tôi bị nhồi m.á.u cơ tim, đột ngột qua đời tại nhà.
Với người già mà nói, chuyện này rất thường gặp.
Lúc đó, bố mẹ chồng tôi còn khóc đến đau lòng tự trách, nói là do bọn họ không phát hiện kịp nên mới không cứu được bà nội.
Thì ra… bọn họ là thấy c.h.ế.t không cứu.
Cuối cùng, mẹ chồng còn không quên dặn:
【Chuyện này con đừng nhúng tay, nhà nó có ai chống lưng cho nó đâu, con sợ cái gì.】
【Nhớ xóa sạch mấy đoạn chat này đi.】
Rõ ràng, gã chồng ngu xuẩn của tôi đã quên mất lời dặn đó.
Tay tôi run lên, chụp lại từng màn hình, lưu hết vào máy.
8
Sau khi tham khảo ý kiến luật sư, kết quả lại chẳng mấy tốt đẹp.
Bọn họ chưa thực sự gây tổn hại cụ thể đến an toàn thân thể của tôi, nên trên phương diện pháp lý, rất khó xác định đã cấu thành tội phạm.
Còn nếu ly hôn, thì tài sản phần lớn sẽ phải chia đôi.
Tôi không cam lòng, lại ra sức tra cứu trên mạng.
Không ngờ, số người bị chính người nhà đe dọa đến tính mạng nhiều đến mức vượt xa tưởng tượng của tôi.
Nhưng những kẻ đe dọa, bạo hành kia thật sự bị trừng phạt… lại ít đến đáng thương.
Nói trắng ra, chỉ cần chưa có người c.h.ế.t, thì chẳng có thế lực nào có thể bắt buộc can thiệp vào dạng đe dọa này.
Cách “giải” duy nhất chính là: đối phương phải c.h.ế.t trước.
……
Vài ngày sau, Tống Minh đưa cho tôi một hộp thuốc.
Vỏ hộp màu hồng phấn xen trắng, chữ in tiếng Nhật.
Bên trong là những viên nhỏ màu hồng.
“Vợ ơi, chẳng phải gần đây em bảo bị táo bón à? Anh tra trên mạng thấy cái này dùng tốt lắm, em thử xem!”
Anh ta xưa nay vốn rất để ý từng chuyện nhỏ.
Những ý tưởng hay nhu cầu tôi từng nhắc đến, anh đều ghi trong lòng, rất nhanh liền nghĩ cách giúp tôi thực hiện.
Nhưng những thứ đưa vào miệng, tôi luôn cẩn thận, sợ ảnh hưởng đến việc mang thai.
Trước giờ, mỗi lần tôi bị táo bón, anh toàn ép nước hoa quả hoặc mua các loại men vi sinh thành phần an toàn cho tôi uống.
Đột nhiên lại đưa đến thứ thuốc lạ này, đúng là rất bất thường.
Thế là tôi giả vờ đùa, lắc lắc lọ thuốc, hỏi anh:
“Sao tự nhiên lại cho em uống thuốc vậy? Này… không phải thuốc chuột đấy chứ?”
Anh hoảng hốt, hồi lâu không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Tôi đổi giọng:
“Vậy để em uống thử một viên. Nếu em c.h.ế.t thì chứng tỏ em là chuột, không c.h.ế.t thì chứng tỏ em là người.”
Lúc này anh ta mới thở phào.
Vài ngày sau, tôi cũng mua cho mẹ chồng một lọ “thực phẩm chức năng” Nhật Bản.
Bà mở ra, thấy bên trong toàn những viên nhỏ màu hồng, mặt hơi cứng lại, hỏi tôi đó là thuốc gì.
9
Tôi mỉm cười, chân thành nói:
“Cái này cũng nhờ Tống Minh nhắc em đó. Trước kia có fan từng giới thiệu cho em loại này, rất hợp cho người đang tiền mãn kinh như mẹ uống, có thể bổ sung estrogen, giảm bớt khó chịu thời kỳ này.”
Bà bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn cầm theo cả chai thuốc dưới ánh mắt dõi theo của tôi.
Mấy ngày sau nữa, bà hí hửng khoe với tôi:
“Ưu Ưu, thuốc con mua quả thật hiệu quả, mấy hôm nay mẹ bớt đổ mồ hôi trộm rồi. Bên kia dì Tôn nhà con cũng uống, là bà ấy tự đi mua đấy, nghe nói con mua cho mẹ, bà ấy ghen tị muốn c.h.ế.t.”
Tôi mím môi cười, bảo:
“Vậy mẹ cứ kiên trì uống nhé.
Uống hết rồi, con lại mua cho mẹ.”
Dì Tôn này đúng là tôi không nhìn nhầm, miệng lưỡi khéo cực.
Rõ ràng cũng dùng thuốc tôi mua, thế mà chỉ nói vài câu đã khiến mẹ chồng tôi vui như mở cờ trong bụng.
Không biết là họ bắt đầu cảnh giác điều gì, hay là trở nên cẩn thận hơn.
Tống Minh bây giờ xóa sạch trơn lịch sử chat.
Tôi không thể biết trực tiếp kế hoạch âm mưu của bọn họ đã đi đến bước nào.
Nhưng những chi tiết bất thường vụn vặt vẫn cho tôi được vài manh mối.
Hôm đó, anh ta bỗng đứng trước tủ đựng đồ dùng cho mèo, lục lọi tùm lum.
Hai con mèo từ trước đến giờ đều do tôi chăm, anh ta chỉ hưởng thụ sự đáng yêu của chúng, chưa bao giờ hót phân hay cho ăn lần nào.
Tôi hỏi anh đang tìm gì.
“Bình thường Nhục Nhục với Cầu Cầu thích ăn loại pate nào ấy nhỉ? Anh mua cho chúng ít.”
Bị ánh mắt nghi ngờ của tôi nhìn chằm chằm, anh ta lại nói:
“Ôi trời, chẳng phải em suốt ngày chê anh không chăm chúng nó, còn bảo nhìn thái độ anh với mèo là biết sau này anh đối xử với con cái ra sao.
Dù anh thấy hai chuyện đó chẳng liên quan gì đến nhau…”
“Nhưng để chứng minh bản thân, anh quyết định cũng đóng góp chút tình yêu ‘con sen’.”
Nắn nót nghiền ngẫm lời anh ta một lượt, cộng thêm chuyện mẹ chồng từng nói muốn đầu độc mèo con, tôi đoán ra: lô thuốc chuột “độc lắm” kia, chắc đã về tay rồi.
10
Bình thường là mẹ chồng qua nhà chúng tôi nấu ba bữa.
Ăn xong bà mới quay về căn hộ bên cạnh.
Hôm ấy, bếp gas nhà tôi bị hỏng.
Thế là chúng tôi sang nhà bố mẹ chồng ăn cơm.
Bố chồng lại chẳng biết đi “phong lưu” nơi đâu.
Mẹ chồng bận rộn trong bếp, Tống Minh thì nằm dài trên sofa chơi game.
“Lâu rồi con không qua, mẹ lại trồng thêm nhiều hoa lá mới nhỉ!”
Vừa nói, tôi vừa đi về phía ban công được mẹ chồng chăm chút rất kỹ.
Ban công dài và hẹp, một đầu thông với phòng khách, đầu còn lại dẫn vào phòng ngủ chính.
Hiện giờ bố mẹ chồng ngủ riêng, phòng ngủ chính do một mình mẹ chồng ở.
“Ôi chao, mẫu đơn này đẹp quá, con phải chụp đăng lên vòng bạn bè khoe mới được.”
Miệng thì nói vậy, nhưng ống kính camera lại chĩa về phía tủ đầu giường trong phòng ngủ chính.
Trên đó đặt một chiếc máy nhỏ.
Ăn xong về nhà, tôi tra trên mạng, mới biết đó là máy dùng để nén thuốc thành viên.
Gần đây, những viên thuốc hồng “trị táo bón” kia đều do Tống Minh chuẩn bị sẵn, rót nước rồi mang đến tận tay bắt tôi uống.
Từ lâu tôi đã không còn thấy dáng vẻ chúng trong vỉ nhôm nữa.
Dựa vào đó, tôi đoán rằng sẽ có một ngày nào đó anh ta thay toàn bộ thuốc táo bón bằng thuốc chuột, để tôi vô tri vô giác mà nuốt vào.
Xem ra… cái bếp gas nhà tôi, còn phải “hỏng” thêm vài hôm nữa.