Nụ cười ban nãy của tôi càng sâu hơn, tôi nhìn thẳng vào bà ta, từng chữ một:
“À, tôi đến đây… là để báo cho bà chuyện này.”
“Anh ta c.h.ế.t rồi.”
Thì ra con người ta thật sự có thể già đi chỉ trong chớp mắt.
Cho đến lúc bị dẫn đi, bà ta cũng không nói thêm nổi câu nào.
Lưng khom xuống, cả người rúm ró, trông như một bà lão bảy tám chục tuổi.
Sau đó tôi tới bệnh viện.
Hạ Tình đang nằm đây dưỡng thai.
Nhưng tôi không thể đường hoàng vào thăm, chỉ đứng từ xa trước cửa phòng bệnh, lặng lẽ nhìn qua ô kính.
Có hộ công đang ngồi bên cạnh gọt táo cho cô ấy.
Sắc mặt Hạ Tình rất tốt, hình như còn tròn ra đôi chút, trên mặt là nụ cười dịu nhẹ.
Trong lúc nói chuyện, không biết cô ấy có cảm nhận được gì không mà hơi quay đầu, rồi nhìn thẳng về phía tôi.
Sau đó, môi cô ấy khẽ mấp máy, hai hàm răng khẽ chạm vào nhau hai cái.
Tôi nhận ra ngay — cô ấy đang nói: “Cảm ơn.”
Quả thật, cô ấy phải cảm ơn tôi.
Chuyện phải nhắc lại từ mấy ngày sau lần đầu tiên tôi lục điện thoại của Tống Minh.
Khi đó, tôi nhận được một tin nhắn riêng ở phần hậu đài.
Một tài khoản riêng tư gửi cho tôi một tấm ảnh Tống Minh trong KTV:
【Đây là chồng chị à?】
18
Tôi đã tưởng tượng ra đủ loại “sự thật”.
Ví dụ như, đối thủ cạnh tranh muốn dựng chuyện, phá lưu lượng của tôi.
Ví dụ như, anh ta là loại đàn ông chuyên đi chơi gái.
Ví dụ như, anh ta ngoại tình.
Nhưng đối phương lại trả lời thế này:
【Em là fan của chị, theo dõi chị đã lâu. Video của chị rất ấm áp, khiến một con chuột chui rúc dưới cống như em cũng có thể đứng ngoài nhìn thấy hạnh phúc của người khác.】
Tôi hơi không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bèn xin cách liên lạc khác với cô ấy.
Rất nhanh, tôi đã gặp được Hạ Tình.
Cô ấy là gái phục vụ rót rượu ở một KTV, mà gần đây Tống Minh là khách quen ở đó.
Anh ta chẳng hề che giấu, coi đó là “thành tích” để khoe khoang, cho mỗi cô gái tiếp rượu xem tài khoản của tôi:
“Thấy không, đây là vợ anh, hot blogger nổi tiếng.”
Còn Hạ Tình là người anh ta thích nhất trong đám đó, anh ta nảy sinh cái kiểu “muốn cứu cô ấy ra khỏi chốn gió bụi”.
Nhưng cô ấy nói:
“Dạng đàn ông như anh ta em thấy nhiều rồi, em không hứng thú. Nhưng em không muốn chị bị bịt mắt sống trong ảo tưởng. Chủ yếu là… em không chịu nổi cảnh cái mà mình cho là đẹp đẽ, bên trong lại lẫn cả phân.”
Hôm đó, khóe miệng cô ấy có vết thương.
Dưới sự gặng hỏi của tôi, tôi mới biết thêm một lý do nữa khiến cô ấy không muốn dính dáng tới đàn ông khác:
Cô ấy bị ép phải qua lại với một tên xã hội đen.
Lúc hắn bực bội là lại lôi cô ấy ra đánh.
Mà bây giờ, cô ấy đang mang thai đứa con của hắn. Cô không nỡ phá bỏ, nhưng lại không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nữa.
“Vậy tức là… chúng ta đều có một gã đàn ông mà mình mong hắn biến khỏi thế giới này, đúng không?”
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, tôi rút ra kết luận như vậy.
Cô ấy gật đầu, đôi mắt vốn đờ đẫn bỗng sáng lên trong chốc lát.
Vài ngày sau, cô ấy mang bụng bầu, lấy danh nghĩa “cứu vãn cuộc hôn nhân đang đổ nát của Tống Minh”, ầm ầm xông vào cuộc sống của anh ta.
Cũng đồng thời gõ lên chuông báo t.ử cho anh ta.
19
Luật sư nói với tôi, dự kiến một tháng nữa sẽ tuyên án Triệu Phượng Hà.
Nhưng bà ta đã không đợi được đến ngày đó.
Một tuần sau khi hay tin Tống Minh c.h.ế.t, bà ta đột t.ử ban đêm trong phòng giam.
Nguyên nhân t.ử v.o.n.g giống hệt bà nội.
Nhận được hũ tro cốt của bà ta, tôi tiện tay ném thẳng vào thùng rác.
Rồi tôi đi gặp một ông già.
Thấy tôi, ông ta cười tươi rói, chẳng hề khách khí chìa tay ra.
Tôi cũng biết điều, đưa cho ông ta một phong bì dày cộp.
“Chú à, đây là tiền đợt cuối.”
Ông ta xé phong bì ngay trước mặt tôi, còn chấm ít nước bọt lên đầu ngón tay đếm:
“Được đấy, bà chủ, không thiếu một xu.”
Tôi mỉm cười, lại cảm ơn ông ta lần nữa.
Ông khoát tay, ra vẻ hào sảng:
“Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng. Con nhỏ con gái chết tiệt nhà tôi, không biết là nợ nần kiếp trước thế nào mà đầu thai thành cái giống chuyên bắt nạt người ta. Lớn lên lại còn đánh người đến mức phải đi tù, mất hết mặt mũi tôi!”
“Không ngờ nó vào trong đó rồi còn phát huy được tí tác dụng.”
“Bên tôi thì có tiền cầm, nó thì bị cộng thêm mấy tháng tù, ra trễ vài bữa, tôi cũng đỡ phải lo thêm bấy nhiêu ngày.”
“Vẫn là tôi phải cảm ơn cô nhiều hơn!”
Nét mặt tôi chùng xuống đôi chút:
“Chú này, mấy lời này… nói tới đây thôi, giữa hai chúng ta là đủ. Đừng kể lung tung nữa nhé.”
“Chứ không người ta nghe được, lại tưởng mẹ chồng tôi là bị tôi thuê người dọa cho c.h.ế.t đấy.”
Rõ ràng là… tự bà ta chuốc lấy.
Ông ta hiểu ý, gật đầu lia lịa, tôi mới hài lòng quay người đi.
Ông còn gọi với theo:
“Có gì cần cứ tìm tôi nữa nhé, con nhỏ chết tiệt nhà tôi, mạng rẻ bèo, chuyện gì nó cũng dám làm.”
Tôi phất tay, không đáp lại.
Không cần nữa rồi — tôi đã mua vé máy bay bay ra nước ngoài sau hai tiếng nữa.
Sẽ không quay lại nữa.
— Hết —
Bình luận