Mẹ chồng không biết nghe ở đâu, cứ khăng khăng rằng hai con mèo tôi nuôi chiếm mất cung tử tức của tôi, nên vợ chồng tôi cưới nhau nhiều năm rồi vẫn chưa có con.
Thế là hôm đó, nhân lúc tôi không có nhà, bà lén trộn thuốc chuột vào đồ hộp, bỏ vào bát ăn của mèo.
Hai con mèo thì không sao.
Bố chồng tôi, ở căn hộ ngay bên cạnh, lại trúng độc c.h.ế.t.
1
“Chồng ơi… Cầu Cầu với Nhục Nhục…”
Trong điện thoại, giọng tôi run run, nói còn chẳng nên câu.
Chưa đợi tôi nói rõ đầu đuôi, Tống Minh đã lạnh giọng châm chọc:
“Không phải anh nói em chứ, ngày nào em cũng coi hai con mèo như tổ tông, mẹ anh nhìn mà không chướng mắt mới lạ. Giờ thì hay rồi, mỗi tháng tốn từng ấy tiền, coi như đổ sông đổ biển!”
“Thôi được rồi, chuyện đến nước này rồi thì mình cứ tập trung lo sinh con. Đợi em sinh cho anh một thằng cu kháu khỉnh, lúc đó em lại thích mèo, anh mua cho em con khác là được.”
Nói xong, anh ta mất kiên nhẫn, cúp máy cái rụp.
Tôi hừ lạnh một tiếng, ném điện thoại lên sofa rồi ngả người nằm xuống.
Tôi còn chưa nói gì, anh ta đã tự mặc định là mèo c.h.ế.t rồi.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.
Ổ khóa cửa “tít tít” hai tiếng, có người mở cửa đi vào.
Chắc mẹ chồng không ngờ tôi đang ngồi ngay phòng khách, nụ cười trên mặt bà vội vàng tắt ngúm, để lộ vẻ dở khóc dở cười khó coi.
Bà lập tức chỉnh lại nét mặt, giả vờ đau buồn nhìn tôi:
“Ưu Ưu à, chuyện của Cầu Cầu với Nhục Nhục, mẹ nghe Minh nói rồi, mẹ vội tới an ủi con đây.”
Hừ, là vội vàng đến xem kịch thì có.
“Trên đường đến đây, mẹ đau lòng đến chảy cả nước mắt.”
“Nhưng mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, hai đứa nó là súc vật, chiếm mất cung tử tức của người ta! Nên con với Minh mới mãi không có con chứ gì.”
“Chúng nó là thương con nên mới tự giác nhường chỗ đấy, giờ hai đứa có thể yên tâm chuẩn bị mang thai rồi!”
Nhắc đến cháu, giọng bà không kìm được mà cao hẳn lên.
Vừa nói, bà vừa bước về phía ban công – chỗ hai con mèo vẫn hay chơi.
Trông y như hung thủ quay lại hiện trường gây án, định thưởng thức “kiệt tác” của mình.
“Meooo!!!”
Đến khi bà đi tới gần, từ ban công vang lên tiếng mèo gào đầy kích động.
Đáng tiếc, cảnh tượng trước mắt chắc khiến bà thất vọng lắm.
Cầu Cầu và Nhục Nhục đang phơi nắng trên ban công, sống còn khỏe hơn trâu.
Vừa thấy mẹ chồng, lông hai con lập tức dựng đứng như mọi lần, không ngừng gầm gừ phì phì.
Xung quanh là những bãi nôn tôi cố tình để nguyên, không dọn đi.
2
“Hả? Cái… cái này… sao chúng nó lại…”
Mẹ chồng lắp ba lắp bắp, khó tin nhìn tôi.
Tôi cười như không cười:
“Thật không ngờ, hóa ra mẹ thương hai đứa nó còn nhiều hơn cả con. Không hiểu sao tự nhiên chúng nó nôn đầy cả đất, con hơi hoảng, không ngờ còn làm phiền đến mẹ nữa.”
“Trước giờ mẹ cứ bắt con đem chúng nó cho người ta, con cứ tưởng mẹ không thích mèo, hóa ra là con hiểu lầm rồi.”
Mặt bà trắng bệch, rõ ràng muốn bùng nổ nhưng lại cố ghìm xuống.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại “cục gạch” của bà reo ầm ĩ, to đến mức tôi cũng nghe rõ mồn một. Là dì Tôn – hàng xóm của bố mẹ chồng:
“Chị ơi! Nhà chị có chuyện rồi! Cửa đang mở toang, ông nhà chị ngã ngay ở cửa, trông có vẻ không ổn đâu, chị mau về đi!”
Bố chồng tôi, Tống Kiến Quốc, đã c.h.ế.t.
Người ta phát hiện trong m.á.u ông có lượng thuốc chuột cực độc, đủ để gây tử vong.
Bác sĩ thấy nguyên nhân c.h.ế.t bất thường nên lập tức báo cảnh sát.
Tôi, Tống Minh và mẹ chồng – Triệu Phượng Hà – đều bị đưa đi lấy lời khai.
Vài tiếng sau, mẹ chồng bị giữ lại.
Cảnh sát đã tra được ghi chép bà từng mua thuốc chuột.
Về nhà nghỉ tạm được một lát, tôi lại bị gọi quay lại đồn để phối hợp điều tra.
Mẹ chồng khai, bà mua thuốc chuột là để đầu độc hai con mèo của tôi, ai ngờ cuối cùng bố chồng tôi lại là người ăn nhầm.
Nghe vậy, tôi giả vờ kinh hãi trừng to mắt, yếu ớt nói:
“Mẹ chồng tôi đúng là không thích hai con mèo đó, nhiều lần bảo tôi đem cho, nói là làm lỡ chuyện sinh con này nọ.”
“Nhưng mà…”
Cảnh sát lập tức nắm lấy chỗ tôi ấp úng, hỏi dồn:
“Nhưng mà cái gì?”
“Nếu bà ấy thật sự muốn xử lý mèo, còn bao nhiêu cách đơn giản, thô bạo, đâu nhất thiết phải dùng thuốc độc chứ?”
Cảnh sát lại hỏi:
“Quan hệ giữa bố mẹ chồng cô thế nào?”
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài:
“Bố chồng tôi mê nhảy khiêu vũ ở quảng trường, quen không ít bạn nhảy nữ. Hai người bọn họ thường xuyên cãi nhau vì chuyện này.”
“Có lần tôi thấy ông uống một loại viên thuốc màu hồng, tôi lén chụp hình tra trên mạng, hóa ra là thuốc từ Ấn Độ.”
“Tác dụng… cũng na ná loại viên màu xanh nổi tiếng trong nước kia.”
“Nhưng mẹ chồng từng than với tôi rằng họ đã ngủ riêng mấy năm nay rồi.”
Mà thuốc chuột kia… cũng màu hồng.
3
Cảnh sát lại hỏi:
“Cô có biết Lưu Mỹ Ngọc không?”
Làm sao mà không biết.
Dì Mỹ Ngọc là “hoa khôi” của đội nhảy quảng trường nơi bố chồng tôi sinh hoạt.
Loại thuốc Ấn Độ công hiệu mạnh kia, bố chồng tôi chính là uống vì bà ta.
Hôm đó, hai người họ hẹn nhau gặp mặt.
Vừa chuẩn bị ra khỏi nhà, bố chồng tôi đã đột tử ngay trong nhà.
Mấy năm nay, mâu thuẫn giữa bố mẹ chồng ngày càng nhiều, những chuyện ông lăng nhăng bên ngoài cũng chẳng buồn che giấu.
Có lẽ, chọc giận mẹ chồng… cũng là một thú vui của ông.
Những chuyện này, tôi kể lại tường tận, không sót chi tiết nào.
Lấy lời khai xong, vì bị tình nghi đầu độc g.i.ế.t chồng, mẹ chồng tôi bị tạm giam.
4
Người ta bảo, chỉ sau khi sinh con mới biết mình lấy phải người hay lấy phải quỷ.
Tôi cảm thấy, bỗng chốc “giàu lên sau một đêm” cũng có tác dụng tương tự.
Tôi tên là Chúc Tâm Ưu, trước đây làm vận hành cho một công ty thương mại điện tử.
Sau khi kết hôn, để chuẩn bị mang thai, tôi nghỉ hẳn công việc này – một nghề thường xuyên phải thức đêm, áp lực lúc nào cũng căng như dây đàn.
Lúc đó, quản lý trực tiếp của tôi hết lời khuyên: đừng tùy tiện bỏ việc, đừng dốc toàn bộ cuộc sống vào gia đình.
Tôi biết chị ấy là vì tốt cho tôi.
Nhưng nhìn chồng tháng nào cũng đưa hết lương cho tôi, nhìn tấm thẻ ngân hàng bố mẹ chồng đưa, nói trong đó có sẵn một trăm nghìn tệ, lại thêm những lời lẽ ngọt ngào như gió xuân của họ trong group gia đình…
Tôi cứ tưởng mình là trường hợp ngoại lệ.
Nghỉ việc xong, tôi còn ẩn danh lên mạng đăng bài, nói mình thấy hôn nhân thật sự rất hạnh phúc, chỉ là không dám khoe trên vòng bạn bè.
Tôi còn hí hửng viết một bài văn nho nhỏ, liệt kê từng điều tốt của chồng và bố mẹ chồng.
Thật lòng nghĩ rằng mình đã lấy đúng người.
Trong phần bình luận, ngoài vài lời chúc ấm áp thì phần lớn là mỉa mai châm chọc.
Tôi chẳng để tâm, chỉ thấy sao bây giờ người ta bi quan thế, cứ như không chịu nổi khi thấy người khác sống tốt.
Vài ngày sau, tôi định ra ngân hàng rút số tiền một trăm nghìn mà bố mẹ chồng cho, chuyển sang thẻ của mình.
Nhân viên giao dịch thao tác một hồi, ngẩng lên nhìn tôi, có phần khó xử:
“Thẻ này của chị, số dư là 0.”
Cô ấy nói, ngày 7 tháng 4 đã có một lần chuyển khoản online rút hết toàn bộ số tiền.
Mẹ chồng đưa thẻ này cho tôi vào ngày 5 tháng 4.
Ngày 6 tháng 4, tôi nộp đơn xin nghỉ việc.