6
Tạ Nguy hồi kinh bẩm báo công vụ, vốn định chỉ lưu lại mấy ngày.
Nhưng vì bị thương nặng, phụ hoàng chuẩn cho hắn nghỉ bệnh.
Người này rõ ràng toàn thân đều mang thương tích, ấy vậy mà chỉ cần động đến miệng lưỡi, lời nói ra lại khiến người ta chỉ muốn đánh cho một trận.
Hắn nhìn ta thêu hổ, nói:
"Thêu hình hổ mà trông như con khỉ."
Ta đáp:
"Ừ, cũng vừa với con khỉ như ngươi."
Thế là Tạ Nguy nằm cứng đờ trên giường, giả vờ vùng vẫy:
"Á… cho ta sao? Tiểu gia hoa mắt nhận nhầm thôi… nhìn kỹ lại, quả thực oai hùng thần thái, sống động như thật, xứng đáng bậc tiên phẩm!"
Ta thản nhiên đáp:
"Không phải cho ngươi."
"Hả, vậy là cho ai?"
"Cho khỉ."
"..."
Hiếm khi thấy hắn bị nghẹn họng như thế, ta bèn khoái chí mỉm cười trêu chọc:
"Nghe nói bên ngoài có nhiều cô nương thích ngươi lắm, bản công chúa nghĩ, chắc là vì họ ít tiếp xúc, không biết được cái miệng chán ghét của ngươi đến thế nào thôi."
Sắc mặt Tạ Nguy bỗng thay đổi, ôm ngực kêu đau, nói vết thương dường như lại toạc ra.
Vết thương của hắn thực ra đã đóng vảy, áo choàng đen mặc kín mít, nhìn chẳng thấy vết máu, chỉ có bàn tay ôm ngực, gân xanh nổi rõ, trông như thật sự đau lắm.
Ta hoảng hốt, vội buông kim chỉ chạy tới xem.
Nào ngờ bị hắn chộp lấy, kéo thẳng vào lòng.
Ta vừa định giãy ra, đã bị hắn nhét vào miệng một viên mứt, vị ngọt tan nơi đầu lưỡi, vương vấn dây dưa mãi không tan.
Tạ Nguy gối đầu lên cánh tay, bên môi treo nụ cười ranh mãnh, thản nhiên nói:
"Buổi trưa ta hỏi tiểu dược đồng mang thuốc, người trong cung các ngươi keo kiệt thật, chỉ cho đúng một viên, bảo ăn nhiều thì nóng, lại xung khắc với thuốc, tiểu gia ta còn chẳng nỡ nếm thử.
"Bên ngoài nhiều cô nương thích ta, Lý Trường An, ngươi là ghen đấy à?"
Khóe môi ta dường như vẫn còn vương hơi ấm ngón tay hắn, ta ngây người một hồi lâu, rồi vừa xấu hổ vừa giận, nghiến răng từng chữ:
"Thế tử gia, ngươi bị thương còn chưa lành, sao động tác vẫn nhanh nhẹn như vậy?"
Tạ Nguy liền "ối" lên một tiếng, nhíu chặt chân mày, mềm nhũn ngã xuống giường:
"Có lẽ là hồi quang phản chiếu, mau gọi thái y tới xem, chỉ sợ là không xong rồi."
Hắn làm bộ làm tịch, giả vờ lố lăng, ta thật không biết nên nói gì, giơ tay đánh hắn cũng bị bắt lấy, chợt hắn dùng sức, siết tay ta đặt trước ngực mình.
Ngoài cửa sổ, chim hỉ thước líu lo vui vẻ, trong phòng đóa sen đã được thay bằng kim quế đúng tiết. Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, Tạ Nguy nhắm mắt, chân mày giãn ra, thở phào một hơi dài.
Hắn lười biếng cười:
"Lý Trường An, ta đánh thắng rồi, ngươi không cần đi hòa thân nữa."
"May quá, may quá, ngươi vẫn còn ở đây, tiểu gia không để mất ngươi."
Bên dưới lòng bàn tay là nhịp tim của hắn, trầm ổn, vững vàng, từng nhịp từng nhịp.
Ta lặng lẽ đếm, cố ý bỏ qua tiếng tim mình cũng vô thức lỡ mất một nhịp.
Đợi đến khi lá phong trong cung đỏ rực như lửa, mẫu hậu lại nhắc đến chuyện hôn sự của ta.
Năm ấy ta vừa tròn mười sáu, nói ra thì tuổi cũng chưa phải quá lớn, chỉ là sau biến cố lần trước, mẫu hậu trong lòng vẫn thấp thỏm chẳng yên. Đông Di vẫn luôn dòm ngó, ai biết được khi nào lại sai sứ sang cầu thân, đến lúc ấy thật khó mà nói trước, hôn sự tốt nhất là sớm định đoạt.
Kỳ thực, trong đám công tử thế gia vương hầu, vốn có vài người mẫu hậu rất vừa ý. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, đến lúc nguy cấp, mấy người mẫu hậu coi trọng ấy lại chẳng có ai chịu đứng ra, mẫu hậu cũng không khỏi chán nản thất vọng.
Con cháu nhà quyền quý, khi có biến cố, luôn cân nhắc lợi ích thiệt hơn quá nhiều. Lần trước, người dám bước ra ngoài một Vệ Tranh đã lui hôn, còn lại chỉ mỗi Tạ Nguy.
Đáng tiếc, ta và hắn từ nhỏ đã không thuận, dẫu thành thân, chỉ sợ sau này cũng thành một đôi oán ngẫu.
Mọi lời mẫu hậu cân nhắc, ta đều nghe hết, đến lúc này mới lần đầu lên tiếng:
"Tạ Nguy thực ra rất tốt."
"Tốt lắm sao? Nếu con nguyện ý—"
Mẫu hậu nghe vậy liền mừng rỡ.
Chúng ta thân phận, địa vị xứng đôi, nếu thành hôn thì chẳng còn gì tốt hơn nữa.
Thấy việc lớn sắp định, ta lại lắc đầu, chậm rãi nói với mẫu hậu:
"Tạ Nguy quả thực rất tốt, nhưng con không gả cho hắn."
Mẫu hậu kinh ngạc đến sững người.
Với ta, người luôn chiều chuộng hết mực, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà trách móc: Vệ Tranh không thích, Tạ Nguy cũng không muốn. Nay đã rơi vào tình cảnh trên chẳng tới, dưới chẳng xong, vậy mà ta còn kén cá chọn canh, thật sự là vì mẫu hậu đã chiều hư ta từ bé.
Ta lặng lẽ lắng nghe mẫu hậu trách mắng, trong lòng tràn ngập chua xót.
Tạ Nguy rất tốt.
Hắn thực sự rất tốt.
Trường An thành biết bao cô nương mến mộ hắn, nhưng những nhà danh giá, quyền thế nhất nơi đây, ai mà chịu để con gái mình gả cho nhà người ta làm kế thất.
Phải, ta muốn nói chính là—KẾ THẤT.
Ta vốn không sống quá mười tám tuổi, Tạ Nguy xứng đáng có một nữ tử thật tốt, có thể đi cùng hắn từ đầu đến tận cuối đời, mà lại phải là nữ tử xuất sắc nhất Trường An mới được.
Chuyện ta chẳng sống quá mười tám, trong hoàng thành e chỉ có phụ hoàng là người duy nhất biết.
Trước khi gặp Vệ Tranh, ta là vị công chúa ngang ngược, bướng bỉnh nhất kinh thành.
Học nữ công, tập sách vở đều không ra gì, cả ngày chỉ nghĩ leo cây, bắt cá, luôn tìm đủ cách trốn khỏi cung đi chơi.
Nay nghĩ lại, thuở ấy tuy ngốc nghếch, nhưng cũng thật tràn đầy sức sống.
Người ta nói phụ mẫu thương con, sẽ luôn tính toán cho con được lâu dài.
Phụ hoàng ta ngồi trên thiên hạ, chẳng lẽ không biết, là nữ nhi, lại là công chúa một nước, thì học vấn, phép tắc càng phải đoan trang, nhã nhặn hay sao?
Nhưng người vẫn chọn nuôi ta thành một đứa trẻ ngây thơ, không biết sự đời.
Bởi ta vốn đã định mệnh đoản mệnh.
Thi thư kinh sử, cầm kỳ xạ nghệ, có học rồi cũng chẳng dùng được, học để làm gì?
Thà cứ để ta làm công chúa vô ưu vô lo của người, vui vẻ sống, thỏa sức tận hưởng từng ngày còn lại.
Vì vậy, khi ta thay đổi bản thân vì Vệ Tranh, phụ hoàng từng nặng nề hỏi ta, thấy ta ngày một chăm chỉ, hiểu chuyện, biết nghĩ cho đại cục, người cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Mẫu hậu khi mang thai ta, bị phi tần trong hậu cung hãm hại, chưa đủ tám tháng đã sinh non. Người sinh ta suốt hai ngày hai đêm, chỉ biết rằng khi chào đời, ta toàn thân tím tái. Ai cũng bảo là do ở trong bụng quá lâu, nào biết, khi ấy ta đã trúng độc rồi.
Viện chính Thái y viện dùng châm phong độc, khiến ta trông không khác gì trẻ con bình thường. Chuyện này giữ kín đến mức ngay cả mẫu hậu cũng không hay biết.
Phụ hoàng đặt tên ta là Trường An, lại yêu chiều ta nhất nhà, ta vẫn nghĩ, lấy tên kinh thành đặt tên cho ta là coi trọng mà thôi.
Mãi đến khi kiếp trước ta phát độc mà c.h.ế.c, ta mới bừng tỉnh: Trường An, Trường An, thực ra là lời nguyện cầu chẳng thể thốt thành lời của một người cha.
Nếu không phải như vậy, sao người lại dung túng ta đến nỗi cả thánh chỉ tứ hôn cũng có thể thay đổi?
Kiếp trước ta miệt mài đọc sách, chong đèn viết chữ, những đêm mất ngủ vì đau đầu, còn tự giễu mình được nuông chiều quá, chút khổ ấy mà cũng không chịu nổi.
Nào biết đâu… nào biết đâu… đó đã là dấu hiệu độc phát rồi.