7
Ngày định trở lại đất Thục của Tạ Nguy là đầu tháng Chín.
Vậy mà người vốn nên sớm rời đi ấy lại bất ngờ xuất hiện trong quầy phát cháo của ta, lặng lẽ nhận lấy muôi gỗ từ tay thị nữ, chẳng nói lời nào, cứ thế đứng bên cạnh ta múc cháo.
Tính hắn vốn phóng khoáng, ưa mặc màu sắc rực rỡ, rõ ràng là một thiếu niên tuấn tú như ngọc, vậy mà cứ sầm mặt không nói một lời, như thể cả trời đất đều phụ hắn, mong có người dỗ dành.
Ta thấy hơi chột dạ, len lén duỗi ngón tay chọc nhẹ vào hông mềm của hắn.
Người kia lùi lại nửa bước tránh né, mím môi, vẫn không vui, hồi lâu mới lên tiếng:
"Lý Trường An, ta sắp đi rồi, vậy mà ngươi cũng chẳng ra tiễn."
Ta đáp:
"Hôm nay là mồng Một."
"Hử, thì sao?"
"Mồng Một ta đều phải phát cháo."
Tạ Nguy kéo dài giọng:
"Ồ…"
Chung quy là ta có lỗi với hắn, bèn gọi A Lạc đến thay mình phát cháo, rồi kéo Tạ Nguy vào lều phía sau:
"Ngươi nếm thử cháo hôm nay đi, cả nồi này ta tự tay nấu đấy. Đêm qua còn chỉ ngủ được nửa đêm thôi."
"Sao?"
"Thì là… ngươi ăn rồi thì đừng giận nữa."
Tạ Nguy vừa cầm bát đưa tới miệng lập tức bỏ xuống, nói:
"Thế thì khỏi ăn, tiểu gia phải giận cho bằng được."
Ta vừa buồn cười, lại vừa thấy áy náy, ngoan ngoãn kéo tay áo hắn, thì thầm hỏi:
"Vậy ngươi muốn thế nào mới hết giận?"
Hắn quay đầu đi, làm ra vẻ hờ hững, chỉ có vệt đỏ nơi vành tai là để lộ sự bối rối:
"Lý Trường An, đất Thục có nhiều thứ thú vị, đồ ăn cũng cay như tính ngươi, núi non thì hữu tình, hoa phù dung nở đẹp nhất. Giờ ngươi đã chẳng còn thích Vệ Tranh nữa, hay là theo ta đến đó xem thử?"
Ta hào sảng cười với hắn:
"Được chứ."
"Tạ Nguy, bản công chúa nói nhỏ cho ngươi một bí mật nhé, mấy hôm trước mẫu hậu tìm ta, sợ Đông Di lại gây chuyện, định gả ta sớm cho ngươi đấy."
Thiếu niên bỗng quay phắt lại, tóc đuôi ngựa buộc cao vẽ thành một vệt vòng cung trong gió, ánh mắt sáng rực nhìn xuống, trong mắt nhảy nhót niềm vui:
"Thế ngươi trả lời thế nào?"
"Ta à… ta nói là không gả."
"Lời mẫu hậu nhắc ta nhớ, trong hoàng thất chỉ còn mình ta là công chúa đến tuổi, nếu ta gả cho ngươi rồi, mai sau Đông Di lại tới cầu thân, chỉ còn cách từ họ tộc chọn một cô nương thay ta đi hòa thân."
Ta chống cằm nhìn hắn:
"Con gái nhà người ta cũng là con gái, cũng cần được yêu thương trân trọng, còn chuyện của mình thì tự mình gánh vác, ngươi nói có đúng không?"
Tạ Nguy im lặng một lúc, sau đó bật cười nhạt:
"Ngươi sợ người khác gả sang Đông Di chịu khổ, nên nhất định đợi, cứ đợi đến khi Đông Di hết gây chuyện."
"Lý Trường An, ngươi lại lý sự quàng xiên gì thế?"
"Nếu Đông Di mãi chẳng đến cầu thân, ngươi sẽ cứ chờ mãi, chờ ba bốn chục năm, đợi đến khi hoàng thất có công chúa khác đến tuổi, đến lúc ấy ngươi đã bảy tám mươi…"
Ta mở to mắt nhìn hắn:
"Đến lúc ta bảy tám mươi tuổi, gả cho người ta chỉ e chẳng ai thèm lấy nữa. Tạ Nguy, lúc ấy ngươi còn chịu lấy ta không?"
Lời giễu cợt của thiếu niên đột nhiên ngưng bặt, lông mi đen rũ xuống, hồi lâu mới chậm rãi vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo, dài giọng than:
"Lý Trường An, ngươi thật là chẳng có lương tâm."
"Thế tức là sẽ lấy chứ gì?"
Ta cười tít mắt, bưng bát cháo trắng vừa rồi hắn đặt xuống, vừa ăn vừa vui vẻ nói tiếp:
"Thực ra ta đi hòa thân cũng tốt mà, đến lúc ấy ngươi làm tướng quân, ta làm nội ứng, chúng ta trong ngoài phối hợp, ngày Đại Tĩnh thống nhất thiên hạ chẳng còn xa nữa. Mai sau sử sách lưu danh, hai ta cũng xem như… thật sự trường trường cửu cửu rồi."
Tạ Nguy hừ lạnh một tiếng, mặt khó coi hết mức:
"Ai dạy ngươi, dùng ‘trường trường cửu cửu’ kiểu như vậy?"
"Ta tự học đó, gọi là ‘gia quốc đại ái’, cảnh giới của ngươi đừng có hạn hẹp quá."
Tạ Nguy hậm hực đáp:
"Tiểu gia ở đất Thục bao nhiêu năm, đâu phải để ngươi đi học cái gọi là ‘tình yêu lớn lao vì thiên hạ’."
Hắn nói thế, vô tình lại toát ra chút đắc ý của tuổi trẻ.
Những chuyện về hắn ở đất Thục, thật ra ta cũng nghe không ít.
Chế liên nỏ, cải tiến giáp trụ, lật lại biết bao hồ sơ cũ tồn đọng bao năm, khai quật hài cốt, xét lại oan tình, liên tục phá được nhiều kỳ án, khiến một vùng trở nên trong sạch. Tuổi còn trẻ mà đã là vị ‘thanh thiên đại lão gia’ trong lòng biết bao người.
Nay cung đình dùng liên nỏ của vệ quân, vốn chính là loại Tạ Nguy đã cải tiến.
Năm nay hắn mới mười sáu, chỉ ngang tuổi ta mà thôi.
Nhưng tất cả những điều ấy, cũng không bằng khoảnh khắc Tạ Nguy lấy ra từ trong ngực một cây trâm vàng, làm ta rung động đến ngây người.
Đó là trâm bướm, kiểu dáng, hình dáng vẫn giống hệt năm xưa ta bị hắn trêu là ‘đội đầu bán hồ lô’.
Tổng cộng có mười hai cây, chiến sự tây nam căng thẳng, ta đã đem quyên góp hết cả rồi.
Vậy mà giờ đây, nó lại nằm yên trong lòng bàn tay hắn.
Tạ Nguy hơi nhấc tay, cây trâm vững vàng cài lên búi tóc ta:
"Lý Trường An, nghe cho rõ đây, ngươi lý sự xiên xẹo bao nhiêu cũng mặc, tiểu gia chẳng hiểu nổi.
"Đông Di hung hăng là vì biết chiến sự Tây Nam sắp yên, quốc lực Đại Tĩnh suy yếu.
Chuyện dưỡng dân, phục quốc, chẳng phải sức ta một lúc có thể xoay chuyển, nhưng về tiền lương, ta có thể tận chút sức mọn.
Ta đã xin chỉ tới Lưỡng Giang, điều tra truy thu thiếu hụt hộ bộ, thực thi tân chính, cùng lắm ba năm, nhất định trả lại ngươi một quốc khố đầy đủ, không ai dám khi dễ nữa.
"Chuyện đem trang sức đi quyên góp, tuyệt đối sẽ không để ngươi phải làm lại lần nào nữa. Sau này ngươi muốn vì thiên hạ muôn dân mà nghĩ, thì cũng phải nhớ, phía sau ngươi, ta vẫn luôn bảo hộ."
Ta sững sờ, tim đập rộn ràng, cảm giác choáng váng như bị sét đánh.
Ba năm… Đó chính là sau mười tám tuổi của ta:
"Vậy nếu chờ ngươi trở về… ta đã…"
Ta hít sâu một hơi, đổi hướng lời sắp nói:
"Nếu khi ngươi về, ta đã thành Thái tử phi Đông Di…"
Tạ Nguy khẽ bật cười, xoay cổ tay, không chút che giấu sát khí trên mình:
"Chân trời góc bể, không c.h.ế.c không thôi, Lý Trường An, ta sẽ bắt ngươi về."
Ta lặng lẽ ngắm hắn rất lâu, rồi vươn tay, chỉnh lại cho hắn mấy sợi tóc tán loạn trong gió:
"Lưỡng Giang nước sâu, hãy giữ mình cho tốt. Cứ yên tâm đi, bất kể bao lâu, ta nhất định sẽ đợi ngươi."
8
Tạ Nguy rời đi Lưỡng Giang.
Tuy hắn là thế tử Nam Bình Vương, nhưng quan trường dây mơ rễ má, động đến một chỗ là cả cục diện lung lay—có câu, rồng mạnh cũng không áp nổi rắn cỏ bản địa.
Thực thi tân chính, điều tra thu hồi ngân khố thất thoát, hắn động chạm đến lợi ích của quá nhiều người.
Rất nhiều kẻ muốn g.i.ế.c hắn.
Mà hắn cũng g.i.ế.c không ít người.
Thế nhưng những đòn ám sát, máu đổ đầu rơi ấy, hắn chưa từng nhắc với ta nửa lời.
Chỉ những lá thư gửi về mới viết:
“Giang Nam tươi đẹp, mặt trời lên, hoa nở đỏ rực hơn lửa, xuân đến nước sông xanh biếc tựa màu lam.
Chờ ngày yên bình, biển lặng trời trong, cùng ngươi thưởng ngoạn.”
Ta cũng cuối cùng đã thêu được hạc tiên không còn giống gà con, cùng với kỳ lân ngay ngắn. Từng đường kim mũi chỉ gửi đi cho hắn, hắn hỏi:
“Sao làm nhiều vậy, bốn mùa mặc chẳng hết.”
Ta cũng chỉ vui vẻ viết lại:
“Không làm nhiều thì sao nhắc nhở thế tử gia giữ mình trong sạch, không lấy của dân dù chỉ một sợi chỉ cây kim? Ngươi cứ giữ lấy mà mặc, càng nhiều năm càng tốt.”
Có lẽ số ta còn may, quốc vương Đông Di bỗng nhiên trúng gió, nửa người bại liệt. Đúng lúc tranh đoạt ngôi vị, chẳng hoàng tử nào lại dại gì đi cưới một vương phi ngoại tộc.
Ta cũng có thêm thời gian, làm được cả một rương đầy đồ thêu, để sau này dành cho phụ hoàng và mẫu hậu.
Sắp tới Tết, trong cung theo lệ cũ, tổ chức săn bắn ở Vị Xuyên.
Ta gặp lại Vệ Tranh đã lâu không gặp, chàng chỉ bắn trúng một con hươu, ta biết cung tay chàng tuyệt kỹ bách phát bách trúng, hẳn là cố ý giấu tài, không muốn tranh đoạt ngôi đầu.
Quả nhiên, đêm ấy lại gặp Vệ Tranh ở trại, chàng xách hai con ngỗng trời tới.
Ta nói:
“Thật trùng hợp, vệ tướng quân thu hoạch cũng không tệ.”
Chàng đáp:
“Không phải trùng hợp, ta hỏi Thái tử phi nàng ở đâu, mới cố ý đến đợi.”
Ta lấy làm lạ:
“Tiểu tướng quân tìm ta có chuyện gì sao?”
Người xưa nay vẫn luôn đoan chính thanh minh, lúc này lại đứng đó, dáng vẻ có chút hiu quạnh.
Rõ ràng chàng nhìn ta, lại như xuyên thấu qua ta, nhìn về một cõi hư vô nào đó.
Chàng nói:
“Nơi này của ta rất đau.”
Ta nhìn về phía ngực chàng, chớp mắt nghi hoặc:
“Hay là… mời thái y xem thử?”
“Là tâm bệnh.” Vệ Tranh mỉm cười nhẹ, “Trường An, là tâm bệnh.”