Vệ Tranh cúi mắt xuống, sắc mặt rất tệ, lời nói ra cũng khó nhọc, tựa như đang nhớ về một nỗi đau tận tâm can:
“Ta mơ thấy một giấc mơ, trong mơ chúng ta thành thân, sau này lại thành ra hòa ly. Hòa ly thư ta còn chưa kịp viết, nàng đã đột ngột qua đời.
“Khi nàng đi, ta dù chấn động, nhưng cũng không thấy quá đau buồn. Mãi về sau, phương Bắc có một vị Đốc quân mới tới, vốn làm ngự sử, tính tình cay nghiệt, nhỏ mọn, lại thích vừa ăn cơm vừa hỏi chuyện quân tình của ta.
“Nhà họ Vệ dạy nghiêm, từ nhỏ đã răn ăn không nói, ngủ không trò chuyện. Ta thường nghĩ, hắn vừa ăn vừa hỏi chuyện, một bữa cơm thôi cũng lề mề chẳng xong, sao không ăn xong rồi hãy làm việc cho gọn?”
“Chuyện ấy không phải việc gì to tát, chỉ là từ nhỏ ta đã quen thói nề nếp, gặp phải lại cảm thấy không thoải mái, mà cũng chẳng tiện nói với ai.
Lúc ấy ta bỗng nghĩ, giá như Trường An còn ở đây thì tốt biết bao. Đêm khuya chuyện trò giữa phu thê, nàng nhất định sẽ thì thầm mắng hắn—ở đâu ra lão già lắm điều, cứ như tảng đá, làm phiền phu quân ta.
Ấy là trong mộng lại có mộng, vì ta quá nhớ nàng nên trong mơ cũng thấy nàng. Ta đem bao nỗi ấm ức kể cho nàng nghe, nhưng nàng lại lạnh nhạt lạ thường. Nàng bảo ta, những thói quen nhỏ ấy của lão tiên sinh kia chẳng có gì ác ý, đều là một lòng vì thiên hạ muôn dân, ta nên rộng lượng cảm thông cho ông ta.
Ta đáp, ta đương nhiên biết phải cảm thông, nhưng cũng chỉ muốn kể lể chút thôi, ta cảm thấy tủi thân.
Nàng lại lạnh nhạt hỏi, ta tủi thân gì? Trước kia ta cũng từng khuyên nàng như vậy, rằng phải biết suy nghĩ đại cục.
Rồi đến đó thì tỉnh giấc, Trường An, vì sao ta lại mơ giấc mộng như vậy?”
Vệ Tranh đứng rất gần ta, mà như cách vạn sông ngàn núi.
Lửa trại nổ tí tách, chắc vừa cháy trúng con bướm đêm nào đó, trong không khí dậy lên mùi khét, sương mù lảng bảng.
Ta lặng lẽ nghe xong, vốn tưởng sẽ thấy hả dạ, vậy mà nghe chuyện chàng về sau cũng chẳng hạnh phúc, lòng ta lại chẳng vui lên nổi.
Một lúc lâu sau, ta lên tiếng, chậm rãi nói với chàng:
“Ta đó, ta vốn là người thích vui chơi. Nếu không gặp chàng, có lẽ ta đã sống một đời vô tư lự, cứ mãi vui chơi như thế. Nhưng ta lại đã gặp chàng rồi, vẫn chưa từng nói ra, thực ra ta không thích sáo trúc, không thích đao kiếm, càng không thích binh pháp—đều là cố ý giả vờ thích để lấy lòng chàng thôi.
Nhưng ta rất thích bản sách quý chàng tặng, cũng thích những ngày hai ta cùng thắp đèn đọc sách. Trong sách có non sông rộng dài, có đạo lý hay. Ta dựng quán cháo ở ngoại ô, dù chỉ từng giúp một người được no bụng, nghĩ lại cũng là việc thiện.
Nếu trong mộng ta có nói từng chịu nhiều ấm ức vì chàng, thì xem như chúng ta đã thanh toán sòng phẳng. Vì thích chàng mà ta đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, ta phải cảm tạ chàng mới đúng.”
Vệ Tranh, chúng ta coi như hai bên thanh sạch.
Nhưng sắc mặt Vệ Tranh vẫn chẳng khá hơn chút nào.
Chàng nhấc hai con ngỗng trời lên, khàn giọng hỏi:
“Nếu ta không muốn hai bên thanh sạch thì sao?”
(Trong văn hóa cổ đại, nhà trai muốn cầu thân nhà gái sẽ đem đôi ngỗng trời làm sính lễ.)
Ta lắc đầu, dịu dàng nói:
“Ta không thể nhận.”
“Là vì Tạ Nguy sao?”
Ta nghĩ tới cái tên mồm mép xấu xa nhưng lại đáng yêu kia, không kìm được mà nở một nụ cười nhẹ bên môi:
“Ừ, đúng vậy, hắn miệng thì luôn bắt nạt ta, nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ thiên vị mỗi mình ta thôi. Hắn là người rất tốt, nghĩ về sau chắc chẳng bao giờ giữ phép tắc lạnh nhạt, mà chỉ là một đôi oan gia vui vẻ, ầm ĩ cả đời.”
Hai năm rưỡi sau, Tạ Nguy trở về.
Đó là một ngày nắng đẹp, tháng Tư, tiết xuân rực rỡ nhất trong năm.
Ta đang nằm nghỉ dưới giàn hoa, thì bị một kẻ ồn ào líu lo quấy rầy mà tỉnh dậy.
“Này, Lý Trường An, sao ngươi gầy thế này hả?”
“Ờ, bây giờ người ta chuộng mỹ nhân mình dây mà.”
“Gầy thế thì có khác gì ‘ngựa gầy Dương Châu’ đâu!”
Ta bật dậy, túm lấy tai hắn vặn một cái:
“Ngựa gầy gì chứ! Ngươi rốt cuộc ở Lưỡng Giang làm những gì?”
“A… đau… đau… đau… bà cô của ta, nhẹ tay chút! Dĩ nhiên là đi lo bạc, bổ sung quốc khố, làm việc ngày đêm không nghỉ, không thế thì làm sao tiểu gia về sớm thế này được, còn không mau chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, đón gió tẩy trần cho tiểu gia.”
“Chưa ăn gì à?”
“Dĩ nhiên là đến gặp ngươi trước rồi còn gì. Ngươi nằm ngoài này làm gì, gió lớn thế kia.”
Ta dụi dụi mắt, tự dưng lại thấy hơi tủi thân:
“Tạ Nguy, ngươi cuối cùng cũng về rồi, ta đợi ngươi lâu lắm, đầu ta đau quá.”
“Đau đầu à? Bị gió thổi rồi đấy, ta nói mà.”
Miệng thiếu niên vẫn không buông tha, nhưng tay chân lại rất thành thật, nửa quỳ xuống trước mặt ta.
Ta liền nhảy lên lưng hắn, người bên dưới vững vàng đỡ lấy, miệng vẫn lải nhải không ngừng, như một ông già nhỏ:
“Sao ngươi cứ đau đầu mãi thế? Thái y nói gì? Ấy, ở Giang Nam có một danh y nổi tiếng, không được thì về Thục cũng có bao nhiêu thầy giỏi, ta sẽ đưa ngươi đi khám cho tử tế. Lần này về kinh, tiểu gia phải nghỉ ngơi một thời gian, chúng ta còn đại hôn nữa, ngươi chọn được vải cưới chưa, chưa thì ta chọn cho ngươi cả đống lụa Tô Châu mang về rồi, từ từ mà thử nhé…”
Ta nằm úp trên lưng hắn, gật đầu từng cái, hương hoa lan tỏa, ta lim dim thiếp đi.
Chợt lại thấy có chút tiếc nuối.
“Tạ Nguy này.”
“Ừ?”
“Ngươi phải cõng ta cho vững đấy, kẻo lát nữa đừng có để ta rơi xuống.”
“Ha! Ngươi xem thường ai thế? Hồi nhỏ lén uống rượu, lần nào chẳng là ta cõng ngươi về. Lý Trường An, ngươi gầy quá rồi, sau này tiểu gia sẽ tự mình trông ngươi ăn cho béo lên.”
“Vậy chúng ta nói rõ nhé, ngươi nhất định phải cõng ta về nhà.”
“Được rồi! Cứ yên tâm! Ta còn mang về cho ngươi tận ba xe lớn đồ đây này, ăn cơm xong, ta cõng ngươi về xem, còn… có cái guồng nước nhỏ, chắc chắn ngươi sẽ thích… còn có cả bánh hoa, tiểu gia hào phóng, mua đủ hết mọi vị, ngươi ăn thử xem…”
Ta gối đầu sát bên cổ thiếu niên, cọ cọ vào đó:
“Tạ Nguy, hôm nay nắng thật là ấm quá—”
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện: 👉 Vì Thế Mà Cùng Tướng Quân HE Rồi
Ta vốn là kẻ ngu dại, song trời xui đất khiến, người ngốc lại được phúc ngốc, nên mới gả cho Ninh vương Tiêu Mặc.
Hắn yêu ta như mạng, thiên hạ ai ai cũng biết. Khi ta gần đến ngày sinh nở, hắn lại bỏ mặc ta, đi ở bên một nữ tử khác.
Nghe nói, vốn dĩ Tiêu Mặc muốn cưới nàng ấy, chỉ tiếc Thái hậu không cho, đem nàng ấy ban cho kẻ khác, hắn mới tùy tiện cưới một kẻ ngốc như ta.
Ta lén lút đứng ngoài cửa nghe trộm, nước mắt rơi ướt đẫm vạt áo.
Đêm ấy, ta để lại tờ hưu thư, trên đường về nhà mẹ đẻ, c.h.ế.c vì băng huyết.
Ta c.h.ế.c rồi, tất nhiên cũng chẳng hay biết, vị Tiêu Mặc kiêu ngạo xưa nay, sau khi trông thấy tờ hưu thư của ta, gần như phát điên.
Một lần nữa sống lại, tỉnh dậy đã là mười sáu tuổi, đúng vào ngày trước khi Tiêu Mặc đến cầu thân.
Mọi chuyện vẫn còn kịp, kiếp này, ta quyết không trèo cao mà gả cho hắn nữa.
Bình luận