...
Người khác thì ta không dám chắc, nhưng riêng Tạ Nguy, ta hiểu rõ nhất—hắn sinh ra ngậm thìa vàng, được tổ mẫu nuông chiều từ bé, đích thị là công tử bột trong các loại công tử bột. Thuở nhỏ môi đỏ răng trắng, dưỡng ra một thân da dẻ nõn nà, chịu khổ lớn nhất chẳng qua là bị phu tử đánh vào lòng bàn tay vì làm bài tập không tốt.
Mãi đến khi phụ thân hắn, Nam Bình Vương, từ phương Nam trở về, trông thấy đứa con trai út này còn yếu ớt hơn cả con gái, gặp trời nóng cũng phải bung ô che nắng, thậm chí còn cắm cả hoa lên ô, ông mới thẳng tay kéo hắn vào đất Thục rèn luyện.
Cứ thế biệt ly nhiều năm, Tạ Nguy vẫn giữ nguyên vẻ kiêu căng ấy, ta cũng chẳng biết bản lĩnh thực sự của hắn ra sao. Chỉ là lúc này, đối diện hắn là võ sĩ Đông Di cao lớn vạm vỡ, tựa như một bức tường thành. Nếu trên tay có thần binh lợi khí thì không nói, nay trước mặt Thánh thượng, hai người đều tay không, đánh cận chiến như thế này, hắn liệu có mấy phần thắng?
Rốt cuộc cũng có người lên đài, võ sĩ Đông Di hỏi: "Ngươi là ai?"
Tạ Nguy thần sắc nhàn nhạt, trên đường viền quai hàm căng chặt lại phảng phất một nét lạnh lùng.
Hắn đáp: "Tại hạ chỉ là một hộ vệ bên cạnh công chúa mà thôi."
Ta giật mình ngẩng phắt đầu, há miệng muốn nói gì đó, lại không thốt nên lời.
Võ sĩ kia cười khẩy: "Giữa nơi long trọng thế này, chỉ một hộ vệ ngươi ra mặt? Xem ra Đại Tĩnh thực chẳng còn ai nữa."
Tạ Nguy nửa khép mi mắt, lạnh nhạt nói: "Huynh đài nói sớm quá rồi, chẳng phải Đại Tĩnh ta không có người, mà là ngươi chưa xứng. Hộ vệ công chúa vốn là phận sự của ta, ngươi có bản lĩnh thì trước tiên vượt qua cửa ải này đã."
Họ vẫn đang lời qua tiếng lại, phía dưới đài cũng bắt đầu xôn xao.
Ngay cả A Lạc cũng thì thào ngạc nhiên bên tai ta:
"Điện hạ, vì sao thế tử lại tự xưng là hộ vệ của người?"
Ta mở to mắt nhìn Tạ Nguy đứng trên đài sáng rực như vì sao, chợt nhớ tới một đoạn chuyện cũ đã từ rất lâu.
Trước kia Tạ Nguy nói giữa chúng ta có chút giao tình thanh mai trúc mã, nhưng thực ra nếu nói "từ nhỏ đã nhìn nhau không vừa mắt" có lẽ còn đúng hơn nhiều.
Trước khi vì Vệ Tranh mà đổi tính, ta vốn là người bướng bỉnh, kiêu căng nhất chốn hoàng cung, được mọi người tâng bốc, tự cho mình là quý nữ trời sinh. Khi đó, ta lén lút trốn khỏi cung, lại vô cùng say mê những thứ lấp lánh, đứng trong tiệm trang sức, cắm đầy trâm bướm lên đầu, vàng óng lấp lánh, bị chủ tiệm khen ngợi như tiên nữ giáng trần. Đúng lúc ấy, Tạ Nguy tình cờ đi ngang qua.
Hắn bảo: "Oa! Tiểu gia hoa mắt rồi, ai đem kẹo hồ lô cắm lên đầu mà bán vậy?"
Từ đó mà kết thù với nhau.
Thuở ấy chúng ta còn nhỏ, ai nấy đều dựa vào thế lực trong nhà mà hống hách ngang tàng, quen làm tiểu bá vương, đương nhiên chẳng ai chịu thua ai, thành ra trời sinh đã là oan gia đối đầu.
Chỉ có một lần ngoại lệ.
Khi ấy, tây nam thường xuyên loạn phỉ, phụ thân hắn dẫn ba ngàn quân đi bình định, trên đường qua rừng rậm Vân Nam gặp phải sơn lam chướng khí, lại lạc vào đầm rắn sương mù, đại quân mất liên lạc suốt mười mấy ngày, sống không thấy người, c.h.ế.c không thấy xác.
Ngoài ba ngàn binh mã, lần đó Nam Bình Vương còn đưa cả hai vị ca ca của Tạ Nguy theo cùng rèn luyện, trong nhà chỉ còn bà tổ mẫu tuổi đã cao cùng đứa con út này.
Một phủ Nam Bình Vương to lớn, chỉ trong một đêm, nói sụp đổ là sụp đổ.
Ta liều mình đội mưa lớn lén chạy khỏi cung, nửa đêm gõ cửa sổ phòng Tạ Nguy.
Ta nói với hắn:
"Tạ Nguy à, cái tên của ngươi thật chẳng tốt, có ai lại lấy chữ 'Nguy' làm tên.
"Cũng may, cũng may, bản công chúa tên là Trường An, vạn nhất có chuyện chẳng lành, ngươi cứ vào cung tìm ta, làm hộ vệ của bản cung cũng được.
"Từ nay về sau, ngươi nguy ta nguy, ta an ngươi an. Bản công chúa tuy bất tài, ít nhiều cũng có thể che chở cho ngươi."
Lần ấy, ta lần đầu tiên trong đời chẳng còn xinh đẹp chỉn chu, khoác y phục tiểu thái giám, bị mưa xối cho lôi thôi nhếch nhác, về cung liền lên cơn sốt cao, mê man mấy ngày liền, tỉnh lại lại bị mẫu hậu phạt cấm túc.
Tới khi có tin tức về Tạ Nguy, chỉ nghe nói đại quân cố ý che giấu tung tích, đã tiến sâu vào lòng núi Thương Sơn, quét sạch bọn phỉ loạn.
Về phần Tạ Nguy, thì đã bị Nam Bình Vương kéo đi đất Thục.
Đường núi xa xôi, chúng ta bận rộn trăm bề, lớn lên rồi cũng biết trai gái phải giữ khoảng cách.
Về sau nữa, ta mê mẩn Vệ Tranh, thư từ qua lại với Tạ Nguy cũng thưa dần rồi dứt hẳn.
Ngay lúc này, A Lạc thét lên kinh hãi, ta nhìn theo, lập tức lạnh toát người, chẳng nghĩ được gì khác mà chỉ kêu lên:
"Tạ Nguy—!"
Chỉ thấy Tạ Nguy bị võ sĩ Đông Di đánh một chưởng, thân hình như diều đứt dây lăn lông lốc đến tận mép đài, không còn động tĩnh.
Chỗ khán giả ban nãy vì Tạ Nguy lên đài mà xôn xao, giờ phút này hoàn toàn im lặng, võ sĩ Đông Di lại lớn tiếng gọi kẻ tiếp theo lên đài.
Bao năm học tập, ở kiếm đạo ta cũng tự thấy có chút thành tựu, chỉ mấy chiêu quan sát kỹ liền nhận ra, chiêu thức của võ sĩ Đông Di phần lớn là dùng song chưởng chém, bổ, hẳn thường quen dùng loại trọng kiếm.
Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi chiêu số linh hoạt đều chỉ là hoa hòe hoa sói. Nhưng ta cũng để ý một điểm, mỗi lần ra đòn, cổ tay trái của hắn đều hơi xoay vào trong, chắc trên tay có vết thương cũ.
Chỗ này có lẽ chính là sơ hở duy nhất.
Ta nhìn ra, tất nhiên người khác cũng nhìn ra.
Trên khán đài lại có một người từ tốn đứng dậy, mày kiếm như vẽ, phong thái trầm tĩnh thanh quý, chính là Vệ Tranh.
Chàng thần sắc tiêu sái, không vướng bụi trần, đến cả võ sĩ Đông Di cũng không khỏi liếc nhìn thêm vài lần, vừa định giơ tay mời chàng lên đài, thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười nhạt.
Tạ Nguy đã cố gắng chống đỡ đứng dậy, nghiêng đầu nhướng mày, lau vệt máu bên môi, đôi mắt sáng rực như lửa:
"Xin làm phiền xếp hàng một chút, chỗ này của ta vẫn chưa đánh xong đâu."
5
Không ai biết Tạ Nguy đã thắng thế nào.
Hoặc cũng có thể nói, ai nấy đều tận mắt nhìn thấy hắn chiến thắng, nhưng chẳng ai dám tin rằng hắn thực sự có thể thắng.
Rõ ràng hắn đã bị đánh ngã, ngã xuống không biết bao nhiêu lần, nôn ra bao nhiêu là máu.
Hắn thắng trong thảm khốc, thân thể lực lưỡng của võ sĩ Đông Di, tựa như quả núi nhỏ đổ ầm xuống sàn đài, còn Tạ Nguy cũng lặng lẽ ngã xuống theo.
Cả hai đều trọng thương, phụ hoàng ta trên mặt vẫn khó dò hỉ nộ, người bình thản đấu khẩu với sứ thần Đông Di, mọi người qua lại xã giao, nhưng võ sĩ Đông Di được chọn lựa kỹ càng như thế mà lại bại dưới tay một “hộ vệ” của Đại Tĩnh, bề ngoài là Đông Di mất hết thể diện.
Người bị thương đều được ngự y đưa đi cứu trị, quan khách cũng rời khỏi cùng thánh giá, nhất thời, quảng trường lớn ấy chỉ còn lại ta và mấy thị nữ.
Ta bước tới gần, kiễng chân nhìn lên đài, chỉ thấy trên sàn loang lổ một mảng lớn màu đen.
Đó là máu của Tạ Nguy.
Thật ra trong thành Trường An này, có rất nhiều cô nương thầm mến Tạ Nguy—hắn kiêu ngạo phóng khoáng, tự cao tự đại, lại sở hữu đôi mắt sáng như sao, hàm răng trắng đều, tuấn mỹ đến mức khó tin.
Ta khép mắt lại, nhớ tới dáng vẻ Tạ Nguy bị người ta khiêng xuống, gương mặt gần như tan vỡ—đã chẳng còn đẹp đẽ như trước nữa.
Ta chậm rãi nghĩ, một người mà cũng có thể chảy ra nhiều máu đến thế.
Ta nợ hắn một ân tình quá lớn.
Ta đến Thái y viện thăm Tạ Nguy, khắp người hắn quấn đầy vải trắng, chỉ còn lộ ra một đôi mắt đang nhắm nghiền.
Thái y nói, những gì trông thấy chỉ là ngoại thương, dù gãy xương sườn cũng chỉ là chuyện nhỏ, giờ chỉ sợ là tổn thương nội tạng.
Hắn bị thương nặng, không thể di chuyển, ta cũng ở lại Thái y viện, tìm một gian nhỏ kê thêm một chiếc giường con. Hoa hải đường trong viện đã rụng hết, ta hái đóa bách hợp nở rộ nhất ở ao sen mang tới.
Tạ Nguy ngủ liền hai ngày, đến đêm thứ hai thì sốt cao. Thái y nói, e là hắn không qua khỏi, hương sen nhè nhẹ thoảng quanh, ta liên tục lấy khăn lạnh chườm lên trán hắn.
Chúng ta từng hẹn với nhau, hắn nguy ta nguy, ta an hắn an.
Nay ta vẫn ngồi đây yên ổn, hắn cũng phải yên ổn mà tỉnh lại mới được.
Trời xanh nhất định phải phù hộ hắn.
Chăm sóc người bệnh thực ra vô cùng nhàm chán, Tạ Nguy luôn hôn mê, khắp người chỉ còn lộ ra đôi mắt nhắm chặt, hàng mi đen nhánh nổi bật trên nền băng trắng, càng thêm thu hút.
Kiếp trước ta gả cho Vệ Tranh, từng được chàng khen một câu, bảo ta không giống những tiểu nữ nhi bình thường, chỉ biết gió trăng hoa tuyết, nhàn rỗi lại thích đếm lông mi nọ kia.
Rảnh rỗi không việc gì làm, ta liền đếm hết một lượt lông mi của Tạ Nguy.
Tạ Nguy tỉnh lại vào chiều tà ngày thứ ba.
Ánh nắng chiều vàng vọt len qua giấy cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên đóa sen tím một tầng ánh sáng êm dịu.
Vài vị thái y đã bắt mạch cho hắn, A Lạc đi theo sắc thuốc, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người chúng ta.
Mấy lớp băng trắng trên người hắn đã được tháo bớt, để lộ những vết thương nhìn vào mà thấy nhói lòng.
"Ngươi có biết không, Tạ Nguy, ngươi có một trăm năm mươi bảy sợi lông mi đấy."
Thiếu niên đang uống nước thì khựng lại, tựa hồ không ngờ câu đầu tiên ta nói sau khi hắn tỉnh lại lại là điều này.
Một lát sau, hắn khẽ ho một tiếng, làm ra vẻ dửng dưng hỏi:
"Thật sao? Như vậy là nhiều hay ít?"
Ta xòe tay, khẽ lắc đầu mỉm cười:
"Ta không biết, cũng chưa từng đếm thử của ai khác."