1.
Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, một video ngắn đang viral dữ dội.
Nhân vật chính là một cặp nam nữ, giọng nam chỉ nghe, không thấy mặt; còn cô gái thì xuất hiện trọn vẹn trong khung hình.
Khung cảnh là trong một cửa hàng đồ hiệu sang chảnh.
Cô gái vui vẻ thử hết túi xách đến váy áo, cứ vài phút lại quay sang hỏi:
“Anh thấy cái này thế nào?”
Anh ta dịu dàng đáp:
“Cưng mặc cái này xinh lắm.”
“Chiếc túi này đẹp đấy, hàng giới hạn mùa này, hiếm lắm, thôi mua luôn cả bộ cho đủ màu.”
“Váy này phải đi với giày cao gót đế đỏ mới chuẩn. Đôi này nè, đẹp đấy.”
Cô gái dần đắm chìm trong những lời khen, ngẩng đầu kiêu hãnh, thử từng món đồ sang chảnh, tiện tay ném luôn bộ đồ cũ của mình vào thùng rác trước mặt mọi người.
Đến khi bê đống chiến lợi phẩm ra quầy thanh toán, cô mới sững sờ.
“Tôi chỉ nói đi mua sắm với em, chứ đâu nói là trả tiền cho em?”
“Không thể nào? Diễn giỏi như vậy mà cuối cùng chỉ là con nghèo hả? Không có tiền thì đến cửa hàng xa xỉ làm gì?”
Anh ta cười nhạo lớn tiếng, đám đông xung quanh bắt đầu xì xào.
Cô gái bối rối, cố cười gượng:
“Anh… không phải nói sẽ mua cho em sao?”
“Tôi nói mua là mua à? Em có biết trong ví mình có bao nhiêu không? Tôi bảo em c.h.ế.t thì em cũng đi c.h.ế.t chắc?”
Cả cửa hàng bật cười, có người bắt đầu giơ điện thoại lên quay.
Cô gái cắn răng, vẫn cố giữ nụ cười nịnh nọt:
“Anh không phải từng nói… thích em sao? Nếu anh trả tiền lần này, em sẽ làm bạn gái anh.”
Anh ta phá lên cười ngạo mạn:
“Em mà đòi làm bạn gái tôi á? Nhìn lại mình đi, đến mấy bộ đồ còn không mua nổi, còn đòi làm bạn gái thiếu gia như tôi?”
“Không mua nổi thì đi bán thân đi! Con gái mà, không phải giỏi nhất khoản đó sao? Không bán được thì đi vay, đi nợ, tìm kẻ nào ngu mà trả thay ấy! Ai nợ em?”
Hắn ta mắng xối xả suốt mười phút.
Cô gái mặt đỏ gay, cuối cùng đành trả lại hết đồ, rồi lặng lẽ lượm lại quần áo cũ từ thùng rác, từng món từng món mặc lại, rời khỏi cửa hàng trong tiếng cười chế nhạo.
2.
Tôi tắt video.
Tin nhắn thoại trên WeChat vẫn tiếp tục vang lên.
“Em nghĩ xong chưa cưng? Gửi anh địa chỉ đi, mình cùng đi dạo phố, mua mấy cái túi, ít đồ trang sức nhé?”
Giọng hắn cố tình hạ thấp, nghe y chang gã đàn ông trong clip.
Tôi nghĩ một lúc, rồi gửi lại một đoạn voice ngọt như đường:
“Em không thích túi hay trang sức đâu. Anh mời em ăn một bữa là được rồi ạ.”
Bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, nhóm QQ của hắn bắt đầu sôi sục.
“Anh em, gì thế này? Chẳng lẽ lần này đụng phải gái ngoan thật? Con mồi mới lần này chỉ cần mời ăn là được?”
“Đồ ngu! Còn tin trên đời có gái ngoan à? Con này chắc chắn đang giăng lưới chờ bắt cá lớn.”
“Ghi nhớ: Không có con gái nào không muốn moi tiền. Chỉ có đứa giả thanh cao, hoặc chưa đủ hấp dẫn để đòi hỏi.”
Cả nhóm bắt đầu bày mưu tính kế:
“Mời ăn thì cứ mời, nào là bò wagyu hảo hạng, cua hoàng đế, trứng cá nhập khẩu, càng đắt càng tốt.”
“Con nhỏ nghèo rớt, chưa từng thấy mấy món này đâu. Để nó tự gọi, mày chỉ cần giới thiệu. Không gọi đủ phần cho 7-8 người thì không xong.”
“Đợi đồ ăn lên hết rồi thì nói mày không thích mấy con gái lãng phí đồ ăn. Ăn không hết thì tự trả tiền. Đồ ăn không giống đồ, không cho trả lại đâu. Để xem nó chọn trả tiền hay no đến chết.”
“Trời má, chiêu này độc thật! Tao mê!”
“Đỉnh, hiệu ứng livestream chắc lại bùng nổ cho xem!”
Cả nhóm rôm rả, không ai để ý đến tài khoản phụ của tôi đang lặng lẽ trong nhóm.
Rồi tin nhắn của hắn gửi đến:
“Không thành vấn đề, trong thành phố có một nhà hàng Michelin năm sao, anh dẫn em đến ăn thử.”
Tôi khẽ lau khoé miệng như vừa chảy nước miếng.
“Okay, đi thôi.”
3
Nhìn bàn ăn trước mặt chất đầy những món cao lương mỹ vị, Trần Viễn cuối cùng cũng cười rạng rỡ.
“Cưng à”, hắn không chờ được mà thốt lên câu quen thuộc:
“Anh cực kỳ ghét những người lãng phí đồ ăn đấy. Em gọi nhiều như vậy, nếu ăn không hết thì… anh không trả tiền đâu nha.”
Tôi làm bộ ngỡ ngàng:
“Gì cơ? Một mình em ăn hết đống này á?”
Hắn cười đầy ác ý, chiếc camera giấu trước n.g.ự.c ghi lại cận cảnh gương mặt tôi đang ‘giả vờ’ hoang mang.
“Sao nào, giờ mới thấy sợ à? Lúc gọi món không phải vui lắm sao?”
Livestream bên kia bắt đầu bùng nổ:
“Tới rồi! Phần tôi thích nhất đây nè!”
“Trần thiếu gia đỉnh thật, dụ con nhỏ gọi luôn phần ăn mười người, 680 ngàn tệ đó haha! Lần này nó tiêu rồi.”
“Con này cũng gan thật, tôi là đàn ông ăn còn chưa hết một con cua hoàng đế, nó dám gọi hẳn mười con!”
“Lúc đầu còn giả bộ không ham đồ hiệu, ai ngờ vừa tham vừa ngu!”
“Bữa nay vui ghê! Tôi hóng cảnh nó ăn tới mức muốn ói rồi khóc lóc cầu cứu!”
Trần Viễn đắc ý đọc bình luận xong, quay lại nhìn tôi:
“Nhìn anh làm gì nữa? Ăn đi chứ!”
Tôi không hề rơi vào trạng thái gào khóc cầu xin như họ tưởng.
Tôi chỉ khẽ cười, đưa tay cầm d.a.o nĩa:
“Cảm ơn anh nha. Vậy em không khách sáo đâu!”
Trong ánh mắt sững sờ của tất cả, tôi thong thả ăn sạch từng món, từ món chính đến món phụ, không chừa lại chút nào.
Ngay cả một hạt cơm trong phần cơm bào ngư cũng không sót.
Thật ra, nếu không sợ gây sốc quá, tôi đã định... ăn luôn cả vỏ cua hoàng đế.
Giống như từ rất lâu về trước, tôi vốn đã ăn theo kiểu đó rồi.
Chắc là… đói quá thôi.
4
Trần Viễn bịt mũi, miễn cưỡng rút thẻ trả hóa đơn 680 ngàn tệ.
Tôi e thẹn cười với hắn:
“Lần sau em mời lại anh nha. Mình đi ăn nữa nhé?”
Hắn nhìn tôi chằm chằm, nhất là vùng bụng phẳng lì dưới lớp áo, rồi ú ớ:
“Ờ… hả…?”
Livestream tiếp tục dậy sóng:
“Tính đủ mọi đường, cuối cùng lại dính phải một con... đại thực thần (thánh ăn).”
“Thảo nào lúc mời ăn ẻm vui thế, chắc chưa từng được ăn no trong đời.”
“Tôi nghi ẻm đi ói, mà nghĩ lại, từ đầu đến cuối không thấy vô toilet lần nào luôn.”
“Đúng là nhân vật kỳ quái! Lần này Trần thiếu gia bị quật rồi.”
“Không thể nào chịu thua được chứ? Đội săn gái ham tiền của tụi mình chưa từng thất bại thảm như này!”
Trần Viễn còn đang thất thần thì một bàn tay khác đặt mạnh lên vai hắn.
“A Viễn, đang ăn cùng bạn gái à?”
Tôi quay lại. Một chàng trai trẻ, điển trai, dịu dàng đang mỉm cười với tôi.
Trần Viễn vội đính chính:
“Không không, bạn online thôi, hôm nay mới gặp lần đầu.”
Rồi quay sang giới thiệu:
“Đây là Đào Đào, bạn tôi. Còn đây là Phương Vân Sinh.”
Phương Vân Sinh vẫy tay gọi phục vụ mang đến ba cốc cà phê.
“Hiếm khi gặp nhau, ngồi lại chút chứ?”
Rồi anh ta khẽ liếc nhìn bụng tôi, hỏi thử:
“Đào Đào tiểu thư, còn uống được cà phê chứ?”
Anh đứng rất gần tôi, một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng, khiến tôi không kìm được hít hít mũi.
“Anh Vân Sinh thơm quá à.”, tôi buột miệng.
Anh bật cười.
“Thích mùi nước hoa này à? Anh tặng em một chai.”
Trần Viễn đứng bên cạnh thấy vậy thì càu nhàu:
“Thế còn anh không thơm chắc?”
Tôi cúi đầu ngượng ngùng:
“Anh Viễn cũng thơm mà… nhưng anh Vân Sinh thơm hơn.”
Cả hai bật cười.
Mùi hương từ họ như sương mù dịu nhẹ lan toả quanh tôi, khiến cái bụng vừa no nê xong lại bắt đầu… réo nhẹ.
Phương Vân Sinh đột nhiên nói nhỏ, giọng lịch sự:
“Xin lỗi nếu đường đột… Lúc nãy anh có ở phía sau, thấy em ăn.”
Anh ngừng một chút rồi tiếp:
“Anh đang mở một công ty truyền thông, vừa tạo một kênh livestream về ẩm thực. Anh thấy em rất hợp với concept đại thực thần. Muốn mời em về làm host.”
Tôi sững người:
“Em… em á?”
“Đúng vậy. Đào Đào dễ thương, ăn khỏe lại tạo cảm giác đối lập thú vị. Chỉ cần team anh lên chiến lược đúng, chắc chắn em sẽ nổi.”
Chúng tôi trao đổi WeChat.
Về đến nhà đã gần nửa đêm.
Vừa mở cửa, điện thoại bỗng rung lên.
Một yêu cầu kết bạn từ QQ lạ hiện ra.
Tin nhắn đi kèm chỉ vỏn vẹn một câu:
“Tôi biết cô đang định làm gì.”