Cùng lúc đó, thân thể tôi cũng bắt đầu phình to, cao lên, biến dạng… trở thành dáng dấp của một con mãnh thú. Móng vuốt nơi đầu ngón tay bật ra, chỉ khẽ vung một cái, mặt sàn đá hoa cương cứng ngắc nứt toác như đậu phụ, rạn thành từng khe lớn.
Tôi hóa thành một con hung thú khổng lồ, đứng sừng sững, còn Phương Vân Sinh, chẳng khác gì một con cừu trắng trước mặt chó sói.
Hắn hoảng loạn đến mức chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, cố gắng bò ngược ra sau.
Tôi đâu định cho hắn chạy thoát?
Tôi vung móng, nhấc bổng hắn lên bằng một tay, bóp lấy cổ.
“Quý ngài con mồi thân mến, ta chờ giây phút này… cũng lâu rồi đấy.”
Linh hồn mục rữa, đầy ác ý, ngon lành hấp dẫn, giờ đã đến lúc thu hoạch.
Tôi đưa đầu tới sát cổ hắn, hít một hơi thật sâu, nước dãi ròng ròng nhỏ xuống mặt hắn, khiến Phương Vân Sinh cuối cùng cũng hét toáng lên, hoàn toàn sụp đổ, không còn chút dáng vẻ phong độ nào.
Chúng tôi đều là kẻ đi săn, nhưng tôi cảm thấy mình nhân đạo hơn bọn họ nhiều.
Phương Vân Sinh thích mèo vờn chuột, thích nhìn con mồi tuyệt vọng phát điên.
Còn tôi? Không thích dài dòng.
Vì tôi thật sự đang đói.
Cắn một phát, tiếng hét của Phương Vân Sinh chấm dứt.
Khi sự kinh hoàng thực sự ập đến, không ai còn giống như trong phim mà lập tức bỏ chạy. Những kẻ ban nãy còn nói cười, giờ câm như hến, cứng đờ tại chỗ, nghe rõ từng tiếng răng va lập cập, thậm chí… có người đã tè ra quần.
…Không ổn rồi, làm giảm vị thịt mất.
Có lẽ vì cảnh “xé linh hồn ra khỏi thể xác” quá kinh dị, mãi đến lúc đó, mới có người hét thất thanh:
“Quái vật! Là quái vật!! Mau chạy”
Nhưng khổ nỗi, để ngăn tôi chạy trốn, cửa sổ cửa chính đã bị khóa kín từ sớm. Căn biệt thự như nhà tù này, giờ trở thành sân săn b.ắ.n hoàn hảo của tôi.
“Chìa khóa đâu? Mau đưa chìa khóa!”
“Ở tay Phương Vân Sinh! Đệt, hắn bị ăn rồi mà! Cứu mạng!”
“Báo cảnh sát đi!!”
“Mày điên à! Cảnh sát mà tới đây thì điều tra thì tụi mình c.h.ế.t cả đám đấy!”
“Nó là cái gì vậy?! Sao lại có thứ quái vật như thế trên đời?! Là ai rước họa vào đây thế?!”
Tôi bắt đầu thấy… khó chịu.
“Gọi là quái vật? Không ai ở đây có tí văn hóa nào à?”
Nếu có ai từng đọc "Sơn Hải Kinh", chắc giờ đã nhớ ra dòng chữ sau:
Trên núi Câu Ngô có một loài thú, hình như dê, mặt người, mắt dưới nách, răng hổ vuốt người, tiếng như tiếng trẻ con, tên gọi là Bào Tiêu, chuyên ăn thịt người.”
Dĩ nhiên, Bào Tiêu chỉ là biệt danh.
Còn cái tên thật sự của tôi, loài người thường liệt vào Tứ đại hung thú thời thượng cổ, biểu tượng của tham lam và tàn ác—
“Tôi là THAO THIẾT.”
Có kẻ hét lên, giọng hoảng loạn:
“Tôi… tôi từng thấy hình vẽ nó trên đồ đồng cổ của ông nội tôi… đúng là… đúng là hoa văn Thao Thiết!”
Ồ, cuối cùng cũng có đứa biết chữ.
Tôi l.i.ế.m sạch m.á.u nơi khóe miệng, tung người nhảy lên tầng hai, đứng trên lan can, nghiêng đầu quan sát.
Đây là thói quen của tôi, không phải làm bộ dễ thương, mà là cách loài thú nhìn con mồi.
Dưới ánh mắt tôi, cả đám phân tán trong sợ hãi, hỗn loạn chạy trốn.
Tôi nhìn thấy Trần Viễn.
Hắn từng mời tôi ăn một bữa, nên tôi sẽ dành phần “đặc biệt” cho hắn sau cùng.
Bạn cùng phòng của Đào Vân đã xỉu ngay khi thấy tôi biến hình, cũng tốt, tôi ghét lãng phí.
Trần Viễn nói đúng.
Tối nay quả thật… là một đêm không thể nào quên.
Một đêm săn bắn… tuyệt vời.
----------------
Phiên ngoại
Lòng tham của Thao Thiết là vô tận.
Chỉ vài chục linh hồn sa đọa… hoàn toàn không thể lấp đầy cái dạ dày trống rỗng đã lâu của tôi.
Nhưng bên ngoài kia là thế giới loài người, nơi ấy còn rất nhiều thứ tôi khao khát.
Tôi là một trong tứ đại hung thú thời thượng cổ, mỗi lần xuất thế, nơi tôi đi qua đều hóa thành luyện ngục trần gian.
Tôi vung móng vuốt, hất tung cánh cửa đồng vững chãi của biệt thự. Trước mắt là một luồng sáng trắng chói lòa nhưng không hề chói mắt, khiến tôi khẽ nheo mắt lại.
Trong làn sáng ấy, một hình bóng quen thuộc mờ mờ hiện lên.
Đào Vân.
Linh hồn không phát ra âm thanh, nhưng tôi thấy miệng cô ấy mấp máy. Mãi một lúc sau, tôi mới đọc ra được:
“Đào Đào.”
Một phần ký ức bị phong ấn chợt ùa về.
Thì ra… lần gần nhất tôi tỉnh dậy không phải là tối nay, mà là mười lăm năm trước, ở một cô nhi viện ngoại ô Vân Kinh.
Hàng ngàn năm trước, vào thời kỳ chiến loạn, nhân loại mải mê g.i.ế.c chóc lẫn nhau, m.á.u thịt tung tóe mỗi ngày, tôi thừa cơ ăn no nê, rồi tìm một hang đá ngủ vùi.
Khi tỉnh lại, thế giới đã thay đổi hoàn toàn.
Lúc đó, Đào Vân mới bảy tuổi, một mình ôm cái bánh bao ra bờ sông đọc sách, đúng lúc tôi vừa phá đất trồi lên.
Mấy nghìn năm ngủ say khiến tôi đói gần chết, đang định nuốt cô bé làm bữa khai vị, thì con bé rút từ túi ra chiếc bánh bao duy nhất, chìa cho tôi:
“Chị ơi, đói không?”
Tôi sững sờ.
Đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy bản thể của Thao Thiết mà không hoảng sợ, thậm chí còn muốn cho tôi ăn.
Hồi tôi còn thức, loài người chiến tranh và đói kém liên miên, chuyện ăn thịt đồng loại chẳng có gì lạ. Một cái bánh bao còn quý hơn mấy chục mạng người.
Cô bé này… khiến tôi vô cùng tò mò.
Thế giới bây giờ… rốt cuộc đã thay đổi ra sao?
Vậy là tôi biến thành một đứa bé gái nhỏ hơn cô ấy, niêm phong ký ức của cô bé về bản thể của tôi, để cô nghĩ rằng vô tình nhặt được một đứa trẻ mồ côi.
Cô gọi tôi là em gái, vui vẻ dắt tôi về cô nhi viện.
Tôi cũng tiện tay niêm phong luôn ký ức của mình, muốn hiểu thế giới loài người, thì phải hoàn toàn sống như một người.
Mãi đến mười lăm năm sau, khi Đào Vân bị đám công tử con nhà giàu kia hại chết, phong ấn mới từ từ tan rã.
Cho đến đêm nay, tôi hoàn toàn tỉnh lại.
Linh hồn của Đào Vân đứng chặn trước cửa.
Tôi biết cô đang cố ngăn cản tôi tiếp tục g.i.ế.c chóc.
Cô không còn là cô bé bảy tuổi năm xưa, cô đã hiểu… tôi rốt cuộc là thứ gì.
Nhưng cô không biết, c.h.ế.t không phải là kết thúc, ngay cả linh hồn, đối với tôi mà nói, cũng chỉ là một miếng ăn.
Tôi không hề hứng thú với linh hồn của cô, quá thuần khiết, quá đắng cay, dù c.h.ế.t thảm như thế, vẫn không vấy bẩn lòng tốt nơi cô.
Cô chìa tay ra, y như ngày xưa đưa cho tôi chiếc bánh bao, môi mấp máy.
Tôi nhìn cô rất lâu, rất lâu.
Không có nỗi sợ, không có van xin.
“Chị ơi, đói không?
Đào Đào, em có muốn về nhà với chị không?
Em gái à, về nhà với chị nhé…”
Lúc hoàn hồn, tôi mới nhận ra, sát khí trong lồng n.g.ự.c đã dịu xuống. Không biết từ lúc nào, cái dạ dày tham lam không đáy của tôi… lại có cảm giác no, một cảm giác đã lâu lắm rồi không xuất hiện.
Về sau tôi mới hiểu.
Đó có lẽ chính là cảm giác được yêu.
Một hung thú thượng cổ tàn bạo, được một linh hồn nhỏ bé của con người… yêu thương.
Đó dường như là chuyện duy nhất trong đời tôi, còn thú vị hơn cả ăn uống.
Tôi nắm lấy tay cô.
Không phải bằng móng vuốt sắc nhọn, mà là bằng bàn tay con người, bàn tay của "Đào Đào".
“Về nhà thôi, chị à.”
<Hoàn>
------------
Giới thiệu truyện: 👉Bạn Cùng Phòng Tông Hỏng Chiếc Cullinan Của Tôi
Bạn cùng phòng của tôi, Tiền Lệ Lệ, vừa “Shake” app hẹn hò đã kiếm được một bạn trai đại gia.
Anh ta nói: “Thẻ cứ xài thoải mái, siêu xe muốn đổi kiểu gì cũng được.”
Tôi khuyên cô ấy cẩn thận, coi chừng gặp lừa đảo, thì bị mắng té tát: “Đồ ghen ăn tức ở, không ưa thì biến đi cho tôi.”
Để chứng minh tôi sai, cô ta đăng video lên story.
Trong clip, cô ấy chạy xe điện, lỡ tay tông trúng một chiếc Rolls-Royce Cullinan mới toanh.
“Hu hu hu, sợ chết khiếp! May mà có anh người yêu đến lo hết.”
Không quên mỉa mai tôi:
“Dù có làm hỏng xe cũng không sao, anh ấy bảo bao nhiêu tiền sửa cũng không tiếc, vài chục ngàn với anh ấy chẳng khác gì mấy đồng bạc lẻ.
Chắc mấy đứa nghèo từ quê lên giờ im miệng được rồi ha?
Cười chết mất, đúng là như mấy con giòi rúc trong nhà vệ sinh.”
Tôi xem xong video cũng bật cười.
Vì... chiếc xe đó rõ ràng là của tôi.
Chỉ là tôi chưa kịp mua bảo hiểm. Và phí sửa chữa? Hàng trăm ngàn tệ.
(1 trăm ngàn tệ ~365 triệu Việt Nam đồng)
Bình luận