“Là tôi không kiềm chế được, tôi đã mong ước thứ không thuộc về mình, nên tôi xứng đáng bị trừng phạt.”
“Vì tôi tham lam hơn những cô gái khác, nên án phạt cũng nặng hơn.”
“Vì họ chỉ muốn tiền, còn tôi lại dám tham vọng có được tình yêu của anh ấy.”
“Anh ta quay lại mọi thứ, bảo sẽ phát nó ngay tại lễ tốt nghiệp.”
“Tôi không thể báo cảnh sát. Mọi thứ đều chứng minh là tôi tự nguyện: tôi nhận quà, tôi vào khách sạn, tôi là người dâm loạn vô đạo đức như lời đồn…”
“Anh ấy bảo, chỉ còn một cách duy nhất… mới có thể ngăn anh ấy lại.”
“Xin lỗi… Đào Đào. Chị không thể tiếp tục được nữa…”
“Tất cả những gì chị tin tưởng đã bị hủy hoại. Những gì chị có… cũng mất sạch.”
“Chị chỉ còn lại mình em.”
“Nếu một ngày nào đó chị bắt buộc phải rời xa em… thì đó là để bảo vệ em.”
“Nếu, nếu như chúng tìm được em rồi, hãy chạy đi…”
“Tránh xa hắn, tên ác quỷ đó, Phương Vân Sinh.”
13
Trong hộp không chỉ có nửa quyển nhật ký còn lại, mà còn có một cuộn băng video.
Không cần đoán cũng biết bên trong là thứ gì.
Giờ thì sao đây? Phương Vân Sinh sắp tỏ tình với mình rồi, thế mà đúng lúc này tôi lại tìm thấy chứng cứ hắn từng hại c.h.ế.t Đào Vân?
Cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng tôi xé nát nửa quyển nhật ký, nhét vào miệng ăn sạch.
Đúng lúc đó, dưới lầu vang lên tiếng gọi:
“Đào Đào, em chuẩn bị xong chưa?”
Sảnh lớn đã được trang trí xong xuôi, đầy ắp hoa hồng đỏ rực và bóng bay màu hồng phấn, trước ống kính livestream là một tia sáng rực rỡ chiếu thẳng vào chính giữa.
Phương Vân Sinh mỉm cười, vẫy tay bảo tôi bước lên.
Tôi xúc động bước tới theo lời anh.
Phương Vân Sinh đứng trên lan can tầng hai, mỉm cười nhìn tôi và nói một câu:
“Bắt đầu đi nào… quý cô con mồi đáng yêu.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì tất cả bóng bay phía trên đầu nổ tung, một thứ chất lỏng hôi thối như nước cống lập tức đổ ập lên tôi từ đầu đến chân.
Tôi hét toáng lên, đưa tay che mặt.
Xung quanh vang lên tiếng cười hả hê và vỗ tay rần rần, tiếng Trần Viễn đặc biệt nổi bật.
Họ đứng trên cao nhìn xuống tôi đầy khinh miệt, giống hệt ánh mắt hôm đó ở đồng cỏ châu Phi, khi họ cầm s.ú.n.g đứng trên nóc xe nhìn những con sư tử và báo hoa đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.
“Đúng là phải livestream mới sướng tay, màn này tôi mong lâu lắm rồi.”
“Nghe bảo là em gái của cô gái lần trước à? Tuyệt vời, càng kích thích!”
“Cô lần trước? Cô nhảy lầu livestream ở Đại học Xuyên Thành á? Trời má… quả nhiên Phương thiếu gia luôn chơi lớn, Trần Viễn đúng là tầm thường so với anh ta.”
“Tôi đoán đêm nay chắc lại có người c.h.ế.t nữa rồi.”
14
“Anh đã cho em cơ hội rồi, cưng à.”
Phương Vân Sinh bước ra, đứng cách tôi không xa.
Anh ta vẫn mỉm cười dịu dàng, đôi môi mỏng đẹp đẽ thốt ra những lời độc ác nhất thế gian.
“Ngay từ lúc em xuất hiện trong nhóm, anh đã biết em là ai.”
“Biết không, lúc đó anh thật sự rất bất ngờ… còn bất ngờ hơn cả khi gặp được chị em, Đào Vân.”
“Đào Vân là con mồi cứng đầu nhất mà anh từng gặp. Tốn không ít công sức, nhưng cái kết cuối cùng thì rất mỹ mãn.”
“Livestream vạch mặt mấy đứa mê tiền thì vui đấy, nhưng điều khiến anh khoái nhất vẫn là thao túng lòng người.”
“Sau khi chị em chết, anh tiếc nuối mãi… không biết bao giờ mới tìm được con mồi hoàn hảo như vậy nữa. May mà em đã xuất hiện.”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên tầng hai. Cô bạn cùng phòng của Đào Vân đang co rúm người, nhìn xuống từ lan can với ánh mắt tội lỗi.
“Các người… cố tình để tôi vào nhóm đó à?”
Tôi nói rồi tự cười khổ. Cũng phải thôi, nửa cuối nhật ký của Đào Vân rõ ràng là cảnh báo tôi tránh xa, sao có thể cố tình viết rõ ID nhóm “Đội săn gái mê tiền” ngay trang đầu?
Chị ấy chắc chắn chỉ mong tôi tránh xa bọn cặn bã này càng xa càng tốt.
Phương Vân Sinh mỉm cười:
“Em tưởng bọn anh là ai? Trong nhóm đó toàn người cùng giới cả, quen biết nhau cả. Làm gì có chuyện tự dưng có một tài khoản lạ mà không ai cảnh giác?”
“Anh cố tình để em tiếp cận, để em tưởng rằng mình có cơ hội báo thù.”
“Cùng lúc đó, anh nâng em lên, cho em danh tiếng, tiền bạc, xa hoa… khiến em nếm thử mùi vị chưa từng có.”
“Anh cưng chiều em, để em nghĩ anh thích em… rằng chỉ cần cố thêm chút nữa, em sẽ từ chim sẻ hóa phượng hoàng, vượt tầng lớp, bước vào giới của bọn anh.”
“Anh thích đặt ra những bài kiểm tra lựa chọn cho con mồi, rồi nhìn họ đấu tranh đau khổ. Vui lắm, em biết không?”
“Tiếc là em sa ngã quá nhanh, đến mức anh nghi ngờ, liệu em có thật từng muốn báo thù cho Đào Vân không?”
“Để đảm bảo em không quên lý do ban đầu, anh còn dặn bạn cùng phòng của cô ta nhắc nhở em nhiều lần về những gì cô ta đã trải qua.”
Phương Vân Sinh cười phá lên.
“Em có biết không… ngay từ lúc em bước vào nhà, mọi hành động của em đều đang livestream. Cái dáng em vội vàng ăn nhật ký hồi nãy, thật sự đáng yêu c.h.ế.t đi được.”
“Vừa ngu ngốc, vừa tham lam.”
“Cho nên, tối nay, hình phạt dành cho em sẽ là nặng nhất từ trước đến nay.”
Tôi run rẩy:
“Hình phạt gì cơ?”
“Anh Vân Sinh, nếu… nếu lúc nãy trong thư phòng, em không ăn quyển nhật ký đó, anh… anh có đối xử tốt hơn với em không?”
Phương Vân Sinh cười.
“Có thể… khác một chút xíu thôi.”
“Nhưng chẳng thay đổi được gì nhiều đâu.”
Bởi vì, từ giây phút cuộc đi săn bắt đầu, kết cục của con mồi đã sớm được định sẵn rồi.
15
Mười chiếc thùng gỗ to tướng được khiêng vào. Từ mùi hôi nồng nặc bốc ra, ai cũng đoán được bên trong toàn là… nước cống nhà bếp.
“Đào Đào, anh biết em ăn khỏe xưa giờ rồi, nhưng anh thật tò mò, giới hạn của em nằm ở đâu nhỉ?”
Phương Vân Sinh rút khăn tay ra, dịu dàng lau vết bẩn trên mặt tôi, một tay nắm cằm, ép tôi phải nhìn thẳng vào ống kính máy quay.
Tôi đoán, từ đoạn băng ghi hình của Đào Vân, hắn ta chắc chắn có sở thích quay lại “giây phút săn mồi”.
“Chúng ta thử một chút nhé, được không?”
“Đừng cố phản kháng… Chị em, Đào Vân, còn dũng cảm hơn em nhiều.”
Trên lầu, bọn người bắt đầu gào rú.
“Ăn đi, ăn đi, ăn đi!”
“Mày không phải ăn khỏe lắm à? Cả mười thùng nước cống đó nuốt sạch đi, biết đâu chút nữa tụi tao cho mày sướng chết.”
“Nghe bảo tháng trước Phương ca sang Myanmar khảo sát chi nhánh, chắc học được khối trò tra tấn mới? Mở mắt bọn em tí coi nào.”
“Không vấn đề gì! Phương ca thích tra tâm, thì tụi em chơi ngược lại, tra thân mới phê.”
“Làm xong thì chôn dưới gốc hải đường rủ trong nhà kính nhé. Hôm nọ chôn đứa dưới cây trà, năm sau nở hoa đẹp lắm đó.”
Từng lời ác độc như d.a.o cứa tai, từng tiếng cười như dội vào đầu.
Nhưng…
Tất cả mùi hôi thối của nước cống lại không che được một mùi hương đậm đặc và quyến rũ đến điên người.
Đó là mùi của linh hồn mục rữa, của trái cây chín rục rã thối, mềm mại mọng nước, lại gợi cảm khó tả.
Cái đói và sát khí trong cơ thể tôi đã đến giới hạn.
16
Tôi cúi đầu… mỉm cười.
“Đói quá.”
“Hả?”, Phương Vân Sinh nghe không rõ.
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, lặp lại câu đầu tiên mình từng nói với hắn:
“Anh Vân Sinh, anh thơm thật đấy.”
Phương Vân Sinh sững người, lùi lại hai bước đầy cảnh giác.
Còn trong ống kính livestream, nụ cười trên mặt tôi mỗi lúc một rộng.
Rộng đến mức… không còn giống người nữa.
Cái miệng từng nhỏ nhắn xinh xắn từ từ rách toạc ra, rách đến sát mang tai, để lộ hai hàm răng dày đặc, sắc bén như lưỡi cưa.
Làm gì có loài người nào có 108 chiếc răng và cười rộng đến tận mang tai?