10
Sau khi về nước, tài khoản nặc danh lại nhắn tin.
“Tôi biết cô là ai.”
“Cô là em gái Đào Vân. Cô tiếp cận Trần Viễn và bọn họ, chẳng phải để báo thù cho Đào Vân sao?”
“Cô không đấu lại được tụi nó đâu.”
Tôi thấy phiền, block luôn.
Nhưng bên kia nhanh chóng dùng tài khoản mới gửi lời mời kết bạn.
“Tôi thật sự không có ác ý. Tôi chỉ muốn giúp cô!”
“Nếu cô không tin, vậy gặp nhau một lần đi!”
Tôi nhắn lại:
“Trừ khi bạn bao tôi ăn.”
Kết quả, chốt lịch tại KFC.
Tôi chẳng khách sáo gọi liền 5 combo gà rán siêu to.
Cô gái bên kia đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, thấy vậy ngớ cả người.
Tôi vừa cắn gà vừa nhìn cô một cái:
“À… chị là bạn cùng phòng của chị Đào Vân.”
Chính là người đã đưa tôi cuốn nhật ký đó.
Cô ấy ngạc nhiên:
“Tôi hóa trang thế này mà em vẫn nhận ra?”
Tôi nhún mũi:
“Tôi nhớ mùi của chị.”
Cô ấy do dự một lúc, rồi nói:
“Em không muốn hỏi gì sao? Ví dụ như… nguyên nhân thực sự cái c.h.ế.t của Đào Vân?”
Tôi nhai gà, hờ hững:
“Tôi đọc nhật ký rồi. Đại khái là chị ấy giúp một người, rồi bị đám đó trả thù, chịu không nổi mới tự tử.”
Cô ấy trừng mắt:
“Chỉ vậy thôi sao?”
Tôi ngơ ngác:
“Thế còn gì nữa?”
Cô ấy gần như gào lên:
“Em biết cô ấy c.h.ế.t như thế nào mà còn dửng dưng vậy à? Em biết cô ấy đã chịu bao nhiêu đau khổ không?!”
Tôi hờ hững nhìn cô:
“Thế chị thì sao? Lúc chị ấy chịu khổ, chị đã làm gì? Chẳng phải người được chị ấy giúp là chị à? Vậy mà người bị đẩy đến đường cùng là chị ấy, còn chị thì sao? Bình an vô sự?”
“Sao em biết…?”
“Tôi đoán.”
Cô ấy cúi đầu, giọng nhỏ đi:
“Em đoán đúng… Là tôi ham hư vinh, bị Trần Viễn dụ vào cửa hàng hàng hiệu, hắn bắt tôi mặc thử đống đồ đắt tiền rồi không chịu trả. Ép tôi cởi đồ giữa chốn đông người, lại còn livestream làm trò cười… Đúng lúc đó, Đào Vân đi ngang, đã trả tiền thay tôi.”
“Chính chuyện đó khiến tụi nó tức giận, đổi mục tiêu sang cô ấy.”
“Chúng dùng đủ cách dụ cô ấy, không được thì chuyển sang vu oan, bôi nhọ. Nói cô ấy quyến rũ đàn ông, quấy rối trẻ con… cuối cùng đến cả trường cũng tin. Trước lễ tốt nghiệp một ngày, trường bảo cô ấy sẽ bị đuổi học vì phẩm hạnh kém, không được nhận bằng tốt nghiệp nữa. Cô ấy mới nghĩ quẩn mà nhảy lầu.”
Tôi vừa nghe vừa gặm cánh gà, sau cùng l.i.ế.m ngón tay, mỉm cười:
“Tôi ăn no rồi, cảm ơn bữa mời.”
Cô ấy nhìn tôi trân trối:
“Em…”
Tôi thản nhiên nói:
“Tôi hiểu ý chị rồi — tụi nó rất quyền thế đúng không? Yên tâm, tôi biết mình đang làm gì.”
Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.
Tôi bấm nghe, giọng lập tức chuyển sang mềm mại:
“Anh Vân Sinh?”
Giọng anh ta bên kia rất nhẹ nhàng:
“Đào Đào đang ở đâu thế? Anh đến đón em. Tối nay có livestream quan trọng, không được trễ nhé.”
Tôi báo địa chỉ, cúp máy, vẫn còn cười thì nghe cô gái kia lạnh lùng:
“Tôi hiểu rồi…”
“Hóa ra em chẳng hề định báo thù gì cả. Cái c.h.ế.t của Đào Vân, chẳng qua là bàn đạp để em leo lên cao.”
“Nếu không có chuyện này, một đứa cô nhi đáy xã hội như em làm sao có cửa tiếp xúc với tụi thiếu gia nhà giàu đó, đúng không?”
“Em đã bị chúng mê hoặc rồi. Em thấy được quyền lực, đẳng cấp của chúng, nghĩ mình có thể bám vào cây cao làm phượng hoàng, đúng không? Nằm mơ đi!”
“Em tưởng mình khác biệt nên được đối xử đặc biệt à? Em chẳng qua là mồi nhử, đến lúc hết giá trị, cái kết của em còn thảm hơn tôi và Đào Vân gấp trăm lần!”
Tôi không nổi giận, chỉ đứng dậy, lau tay thật sạch.
“Không đâu, anh Vân Sinh khác với đám Trần Viễn. Tôi cũng khác với mấy người.”
“Khác chỗ nào?”
Tôi nghiêng đầu, nhe hai chiếc răng nanh nhỏ tinh nghịch:
“Mấy người muốn tiền.
Còn tôi thì khác — tôi chỉ muốn anh ấy thôi.”
“Đào Đào!” — cô ta hét lên, nghẹn ngào.
“Chị em c.h.ế.t thê thảm như vậy, vậy mà em còn cam tâm làm chó săn cho kẻ thù? Chị ấy lúc còn sống thương em nhất, vậy mà em lại làm con sói mắt trắng thế này!”
Tôi quay lại mỉm cười:
“Đừng nói thế chứ. Chị cũng biết mà — tôi và chị ấy đâu có ruột thịt gì với nhau.”
11
Phương Vân Sinh đưa tôi quay lại căn biệt thự ngoại ô, nơi từng dùng để livestream lần trước.
Không biết hôm nay là buổi livestream quan trọng gì, mà người đến đông lạ thường.
Bao gồm cả Trần Viễn, gần như tất cả các thành viên trong nhóm QQ “Đội săn gái mê tiền” đều có mặt.
Ánh mắt bọn họ nhìn tôi cực kỳ kỳ lạ, như vừa hăm hở chờ xem kịch hay, vừa mang theo ác ý thầm kín.
Trần Viễn thấy tôi thì nở nụ cười đầy mờ ám:
“Chà, em dâu nhỏ đến rồi kìa.”
Chắc là thấy gần đây anh Vân Sinh đối xử với tôi quá đặc biệt, nên anh ta mới vô duyên buông lời trêu chọc như vậy.
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, ra vẻ e thẹn:
“Đừng gọi em vậy mà… anh Vân Sinh nghe thấy sẽ không vui đâu.”
“Anh đâu có nói bừa”, Trần Viễn ghé sát vào tai tôi, “Biết không, tối nay sẽ là đêm em không bao giờ quên được đâu.”
Tôi nhíu mày, chưa kịp hỏi thì anh ta đã thì thầm thêm:
“Tối nay Phương ca sẽ tỏ tình với em ngay trên livestream đấy… Ái chà, anh lỡ miệng mất rồi! Lát nữa nhớ giả vờ không biết nhé, đừng nói là anh lỡ bật mí!”
Nói xong anh ta cười cười bước đi.
Quả nhiên, một lát sau Phương Vân Sinh đến, bảo sảnh chính cần trang trí chút nữa, bảo tôi lên phòng sách tầng hai nghỉ tạm.
Tôi giả vờ không biết chuyện gì, ngoan ngoãn đi lên.
Phòng sách này là nơi anh ta thi thoảng ngủ lại, vẫn còn đồ dùng cá nhân.
Tôi nhàn rỗi, định tìm một cuốn tiểu thuyết trên giá để đọc, lại lỡ tay lôi ra một cái hộp từ phía sau.
Hộp không khóa.
Tôi vừa mở nắp, tay đã run lên bần bật.
Bìa sổ và vỏ bọc quen thuộc, viền còn có vết cháy xém — là nửa cuốn nhật ký còn lại của Đào Vân.
12
“Ngày 16 tháng 5, Thứ Năm, Trời nắng.”
Cuối cùng cũng đón được một ngày nắng đẹp.
Có lẽ là vì tôi gặp được… một vị thần từ bi thuộc về riêng mình?
Anh ấy ngăn chặn tất cả những lời bẩn thỉu và sỉ nhục nhắm vào tôi, nói từ nay tôi chỉ cần sống tử tế là được.
Anh ấy bảo tôi khác với những cô gái ham vật chất kia, tôi không đáng bị trừng phạt tàn độc như vậy.
Đúng vậy mà.
Thậm chí, dù là những “cô gái mê tiền” thật đi chăng nữa, họ có lỗi, nhưng dựa vào đâu mà đám người kia tự cho mình quyền phán xét và làm nhục họ như một trò giải trí?
Nhưng anh ấy nói với giọng quá dịu dàng… tôi…
Tôi dường như đã rung động mất rồi.
Có thể vì thời gian qua quá mệt mỏi… Đôi khi, tôi thật sự mong mình được yếu đuối một chút.
“Ngày 20 tháng 5, Thứ Hai, Trời nắng.”
Lần đầu tiên tôi nhận được nhiều hoa hồng đến vậy.
Tôi muốn từ chối, nhưng… chúng thật sự quá đẹp.
“Ngày 25 tháng 5, Chủ Nhật, Mưa.”
Hôm nay tôi gọi điện cho Đào Đào, bảo nó là sau khi tốt nghiệp chị sẽ tìm được việc tốt, sẽ không để nó bị đói nữa.
Nó có vẻ rất vui.
Đứa nhỏ này từ nhỏ đã ăn khỏe, nuôi nó đúng là tốn công thật.
Không viết nữa, anh ấy đang đợi dưới lầu, nói là có một bất ngờ dành cho tôi.
Nhật ký nửa sau hoàn toàn khác với phần trước.
Nếu như trước đó là địa ngục đẫm m.á.u và nước mắt, thì chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, Đào Vân như thể đang sống trong mơ, từng con chữ đều ánh lên màu hồng phấn thiếu nữ.
Cho đến đoạn cuối cùng.
“Tôi vừa tắm xong bước ra… nhưng chờ tôi không phải là anh ấy, mà là một nhóm đàn ông xa lạ.”
“Tôi vùng vẫy, gào thét, móng tay gãy sạch, giọng cũng khản đặc. Ga trải giường thấm đầy máu, đau quá… đau quá đi…”
“Anh ấy ngồi xổm bên cạnh tôi, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.”
“Anh ấy nói: ‘Đào Vân, tối nay là đêm trừng phạt của em.’”