5
Tôi nghĩ một chút rồi bấm chấp nhận.
Bên kia là một tài khoản QQ vừa lập, ảnh đại diện mặc định, thông tin hoàn toàn trống trơn.
Tôi nhắn:
“Chào bạn.”
Người kia lập tức trả lời:
“Rút khỏi nhóm ngay. Đừng dính líu gì tới tụi đó nữa. Chúng không phải hạng người mà cô có thể động vào được!”
Tôi giả ngây:
“Rút khỏi nhóm nào? Tôi không hiểu bạn đang nói gì.”
Tài khoản nặc danh:
“Cô biết mà. Nhóm ‘Đội săn gái ham tiền’. Chính cái nhóm đó đấy, cô đã âm thầm nằm vùng trong đó vài ngày rồi đúng không? Cô cố ý tiếp cận Trần Viễn trong game, hẹn hắn gặp mặt, để hắn livestream… Cô biết rõ bọn họ đang toan tính gì, tại sao vẫn làm vậy? Cô định trả thù cho mấy cô gái bị chơi xỏ à?”
Tôi không trả lời.
Người kia tiếp tục:
“Tôi mặc kệ cô muốn làm gì, nhưng tôi khuyên cô nên dừng lại. Đám người đó, kẻ thì con nhà quan, kẻ thì thiếu gia tập đoàn, toàn loại quyền thế đầy mình. Cái nhóm đó chẳng qua chỉ là thú vui giải trí nhàn rỗi của họ thôi. Nếu biết cô đang đùa giỡn lại, cô tiêu chắc. Cô có biết người cuối cùng đắc tội với tụi đó ra sao không?”
6
Tôi biết rất rõ người cuối cùng đắc tội với tụi đó ra sao.
Chị ấy tên Đào Vân, sinh viên năm tư trường đại học Xuyên Thành.
Ba tháng trước, chị nhảy lầu tự tử ngay trước đêm lễ tốt nghiệp.
Chúng tôi đều là trẻ mồ côi lớn lên trong cùng một trại trẻ.
Tôi gọi chị là chị gái.
Tôi bẩm sinh ăn nhiều, nên hồi nhỏ ở viện phúc lợi, tôi thường xuyên bị đói.
Là chị Đào Vân luôn lén chia phần ăn của mình cho tôi, còn bản thân thì nuốt nước miếng.
“Không sao, ai kêu em là đứa chị lượm về chứ. Phải có trách nhiệm với em.”
Chị học giỏi, được thầy cô thương, viện trưởng thường lén cho thêm sữa và trứng.
Cuối cùng mấy món đó đều vào bụng tôi cả.
Mỗi lần tôi vừa cắn răng vừa nuốt đống đồ ăn ấy trong cơn đói và cả áy náy, chị luôn vỗ n.g.ự.c cam đoan:
“Không sao đâu! Sau này chị vào đại học, đi làm, kiếm thật nhiều tiền, đến lúc đó em muốn ăn gì cũng được, không bao giờ phải chịu đói nữa.”
Nhưng chị không giữ được lời.
Tôi giận lắm.
Lúc đói bụng, ai sẽ lo cho tôi nữa đây?
May mà có một người bạn cùng phòng của chị lén đưa tôi cuốn nhật ký cũ.
Cô ấy nói trường đã xử lý hết mọi đồ đạc của Đào Vân, chỉ lén giữ lại cuốn này vì tình bạn, để lại cho tôi làm kỷ niệm.
Trong nhật ký, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là một nhóm QQ:
“Đội săn gái ham tiền.”
7
Sau vài ngày dùng tài khoản phụ để nằm vùng, tôi cuối cùng cũng hiểu được mục đích của cái nhóm này.
Một đám thiếu gia nhà giàu rảnh rỗi, tìm những cô gái trông có vẻ ham vật chất rồi lấy đủ lý do để rủ họ ra ngoài.
Sau đó dụ họ tiêu tiền thật nhiều, mua sắm, ăn uống đắt đỏ, rồi đến phút chót từ chối trả tiền, livestream lại cả quá trình để cười nhạo họ khi tuyệt vọng.
Nhưng tôi không tin Đào Vân sẽ vì ham vật chất mà rơi vào cái bẫy rẻ tiền đó.
Hồi nhỏ, tôi từng đói quá, lén ăn trộm hai cái bánh bao của tiệm gần trại.
Chị đã dùng que tre đánh sưng tay tôi.
“Dù có nghèo đến đâu, cũng không được đánh mất đạo đức.”
Chị nói một tràng đạo lý như: “Quân tử nghèo cũng có khí tiết”… blah blah, mà sau đó đau quá nên tôi quên sạch.
Hừ, có chị gái học bá cũng không sướng gì, phạm lỗi nhỏ thôi mà vừa bị đòn thể xác, vừa bị tấn công tinh thần.
8. Trích nhật ký của Đào Vân
“Ngày 10 tháng 3, Chủ nhật, trời nắng.”
“Tôi không ngờ lòng người có thể ác đến vậy. Tôi đã làm gì sai để phải bị đùa giỡn như thế?”
“Ngày 15 tháng 3, thứ Sáu, có mưa nhỏ.”
“Chúng đến quán cà phê nơi tôi làm thêm, cố tình gây chuyện, nói ly không sạch, tay tôi bẩn, uống xong đau bụng phải nhập viện, bắt tôi bồi thường.”
“Tôi làm một tháng chỉ được 800 tệ, mà chúng bắt tôi bồi thường 20 ngàn. Tôi lấy đâu ra chứ?”
“Ông chủ tốt bụng, trước khi sa thải tôi đã lén cho mượn 20 ngàn, bảo không cần vội trả. Nhưng tôi vẫn rất áy náy. Thôi kệ, cố gắng làm thêm vài việc nữa, chịu khổ thêm mấy hôm, lấy được bằng tốt nghiệp là xong…”
“Ngày 19 tháng 3, thứ Ba, trời âm u.”
“Chúng vẫn không buông tha tôi.”
“Việc dạy kèm cũng mất, bị vu oan là quấy rối trẻ em, quyến rũ chủ nhà. Người vợ từng rất hiền lành giờ lao tới trường mắng tôi là hồ ly tinh, còn túm tóc đánh tôi.”
“Không ai giúp tôi. Mọi người chỉ trỏ, xa lánh. Trở về ký túc, bạn cùng phòng ném hết chăn gối tôi ra ngoài, nói ở cùng tôi là sỉ nhục.”
“Tôi mệt mỏi lắm… Tại sao chứ? Tôi đâu có làm gì sai…”
“Ngày 6 tháng 4, thứ Bảy, mưa lớn.”
“Đã mấy tháng không gửi tiền về trại trẻ. Không biết Đào Đào học hành ra sao rồi, có ăn no không…”
“Hóa ra mọi chuyện đều có lý do. Nhưng nếu quay lại, tôi vẫn sẽ giúp.”
“Cùng là con gái, tôi sao có thể đứng nhìn em ấy trần truồng trong tiệm, bị người ta sỉ nhục? Ai ngờ chỉ vì trả tiền giúp một lần lại rước họa vào thân?”
“Sai là tụi điên kia, không phải tôi.”
“Nhưng tôi không biết mình còn cầm cự được bao lâu nữa… Cũng lâu rồi chưa gọi cho Đào Đào. Sợ con bé lo lắng.”
“Cố lên, Đào Vân… sống là phải chịu đựng. Mày không được gục ngã.”
Ba tháng sau, chị nhảy xuống từ sân thượng trường đại học.
Vì đúng mùa tốt nghiệp, nhà trường không muốn làm lớn chuyện. Họ lặng lẽ xử lý t.h.i t.h.ể và đồ đạc của chị. Mọi thứ nhanh chóng trôi vào lãng quên.
Dù sao cũng chỉ là một cô gái mồ côi, chẳng ai quan tâm.
Một mạng người biến mất, không gợn nổi một con sóng.
Thậm chí còn không bằng một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ.
9
Tôi bắt đầu công việc livestream ăn uống ở công ty truyền thông mới của Phương Vân Sinh.
Một bữa tôi ăn liền tù tì:
8 bó mì Phúc Kiến,
20 cái bánh trung thu ngũ nhân,
10 bát chè trôi nước đường đỏ,
6 tô bún trộn Nam Xương,
50 cái bánh bao xá xíu,
tráng miệng bằng một bánh kem chocolate 8 inch và 5 ly trà trái cây siêu to khổng lồ.
Và rồi tôi nổi tiếng.
Tất nhiên, có người sốc, có người nghi ngờ, có người bắt chước ăn theo, có người soi từng khung hình để tìm sơ hở, cũng có người chắc nịch là tôi đi móc họng sau đó — nói chung, rất náo nhiệt.
Tôi chẳng quan tâm. Miễn là được ăn no, là đủ.
Phương Vân Sinh nói muốn thưởng cho tôi, dẫn tôi và team sang châu Phi săn thú.
Thảo nguyên đẹp lộng lẫy.
Phương Vân Sinh giương súng, một phát hạ gục con sư tử đực dũng mãnh, m.á.u chảy loang cả đất.
“Đây là thú dữ do dân địa phương nuôi để cho khách săn, năm mươi vạn một con. Đối với tầng lớp như chúng ta, đây mới là trò chơi của kẻ quyền lực.”
“Đào Đào, em muốn thử không?”
Anh ta nửa ôm tôi từ phía sau, dạy cách cầm súng, cách ngắm bắn.
Có người từ xe ném xuống một cái chân nai đầy máu, vài con báo hoa nhanh chóng kéo đến.
“Ý nghĩa của việc săn chính là thế này: một chút mồi nhử, là có thể khơi lên bản năng tham lam của dã thú. Dù biết phía trước là nguy hiểm khôn lường, chúng vẫn liều c.h.ế.t lao tới—”
“Và sau đó —— đoàng!”
Chữ cuối anh ta thì thầm vào tai tôi, hơi thở nóng rực phả lên cổ.
Tay tôi run lên, viên đạn xẹt qua đầu con báo, khiến chúng hoảng sợ tha luôn cái chân nai chạy mất.
Phương Vân Sinh không trách, chỉ xoa đầu tôi dịu dàng:
“Không sao, con gái mà, ai mà chẳng mềm lòng.”
Tôi liền dụi đầu vào n.g.ự.c anh ta, móng vuốt đang trồi ra dưới đầu ngón tay bị tôi ép mạnh rút lại.
Dạo này cơ thể tôi rất kỳ lạ, như có thứ gì đó đang thức tỉnh bên trong.
Chỉ có cơn đói cuộn lên trong dạ dày, là mãi không đổi.