Tôi vội vã trình báo cảnh sát.
Nhưng vài ngày sau, từ phía họ tôi lại nghe một chuyện còn khó tin hơn —
Thông tin thân phận của Trúc Tâm hoá ra đều là giả; trong kho dữ liệu hoàn toàn không có người nào tên Lý Trúc Tâm.
Cảnh sát nói: hôm chúng tôi chia tay, camera ghi được cảnh Trúc Tâm không về nhà mà đứng gần đó một lúc; đợi tôi đi rồi, cô lại quay lên cầu.
Cây cầu ấy không dài, nhưng đã xuống cấp. Camera trên cầu cũ kỹ, hôm đó gió lớn, một cành cây rơi trúng khiến nó hỏng hẳn.
Dù mưa lớn đã rửa trôi phần lớn dấu vết, camera ở đầu cầu vẫn ghi rõ cảnh cô bước lên; họ cũng tìm thấy trên cầu chiếc điện thoại của Trúc Tâm đã vỡ nát.
Nhưng ở đầu kia cây cầu và tất cả camera trong bán kính một ki-lô-mét, lại không thấy bóng dáng cô nữa.
Nói cách khác: sau khi bước lên cầu, cô đã không bao giờ đi xuống.
08
Rốt cuộc Trúc Tâm là ai?
Cuối cùng cô đã đi đâu?
Vì sao cô quay lại giữa chừng để trở về trên cầu?
Những điều này có liên quan gì đến “khả năng biết trước” của cô không?
Tôi cố gắng lần lại từng chi tiết lúc ở bên Trúc Tâm, mới chậm hiểu ra: cô chưa từng tiết lộ dù chỉ chút thông tin về bản thân.
Tôi không biết cô đến từ đâu, nhà có những ai, trước kia đã làm gì; cũng không biết cô đi theo quỹ đạo nào để rồi một đường đến gặp tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy ở Trúc Tâm một nét xa lạ.
Về sau, tôi nghe nói trận mưa lớn hôm ấy khiến nước sông dâng ngược; ở hạ lưu lần lượt phát hiện mấy thi thể.
Tôi vội tới đồn cảnh sát; họ chỉ nói đang xác minh danh tính, có tin gì sẽ báo.
Những ngày đó, tôi ôm khư khư chiếc điện thoại; mỗi lần có cuộc gọi đến, tay chân tôi lại lạnh toát.
Tôi không biết rốt cuộc Trúc Tâm là người thế nào, nhưng tôi biết cô là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.
Ngày thứ 15 sau khi cô mất tích, tôi dán tờ rơi tìm người khắp hang cùng ngõ hẻm, hỏi thăm tất cả những ai từng tiếp xúc với cô, mong vớt được chút manh mối.
Ngày thứ 26, tôi nộp nguyện vọng thi đại học (phiếu chọn trường sau khi thi); tất cả các trường đều ở những thành phố cô từng khao khát.
Ngày thứ 42, tôi nhận giấy báo trúng tuyển, nhưng về cô vẫn bặt vô âm tín.
Ngày thứ 87, tôi thu dọn căn phòng từng là của hai đứa, xử lý những món đồ cô để lại mà tôi không tiện mang theo, trả phòng, rời quê lên đại học.
Nhận giấy báo xong, tôi lén chuyển hộ khẩu (đổi đăng ký cư trú) lên nơi theo học, cắt đứt hẳn liên lạc với gia đình.
Bốn năm đại học, tôi xin vay vốn sinh viên, nghỉ là đi dạy gia sư, làm đủ việc bán thời gian.
Thực ra trước khi mất tích, Trúc Tâm từng nhét cho tôi một hộp sắt, bên trong là mấy cuộn tiền mặt dày cộp. Tôi không đụng một đồng; mở một thẻ ngân hàng để gửi vào.
Tốt nghiệp, tôi ở lại thành phố nơi trường, tìm được công việc ổn định.
Lại năm năm nữa trôi qua, tôi kết hôn với bạn trai thời đại học, có một em bé đáng yêu.
Tôi vẫn đều đặn gọi cho phía cảnh sát hỏi có tìm được Trúc Tâm không; nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại những câu trả lời lạnh lùng, vô dụng.
Các bài đăng tìm người trên mạng thì vàng thau lẫn lộn; suýt bị lừa vài lần khiến tôi thận trọng hơn với việc tìm người online.
Tôi thậm chí hỏi đến cả thám tử tư (dịch vụ điều tra tư nhân), nhưng vì thông tin hợp lệ về Trúc Tâm quá ít nên cũng bị từ chối.
Người bạn thuở thiếu thời ấy đã biến mất quá lâu; cô như một ẩn số lướt qua đời tôi rồi mất hút một cách kỳ lạ.
Những thứ cô để lại tôi vẫn giữ gìn cẩn thận; còn dấu vết về sự tồn tại của cô ngày càng nhạt, chỉ còn lại một nỗi chấp niệm mỏng manh trong tim.
Đúng lúc tôi nghĩ cả đời này sẽ không thể giải những bí ẩn đó, cũng không sao lần ra tung tích của cô, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Ở đầu dây là chị Triệu, đã lâu không liên lạc.
Sau vài câu xã giao, chị bỗng đổi giọng:
“Trần Đình, em còn nhớ Lý Trúc Tâm không?”
09
Chị Triệu kể: mấy năm gần đây buôn bán khó khăn, chị định nhượng lại kho để xoay vốn.
Dọn kho, chị tình cờ phát hiện một cuốn nhật ký cũ của Trúc Tâm.
Lẽ ra nó đã bị xử lý chung với tạp vật, nhưng không hiểu sao chị lại nhận ra.
“Chị biết em với Trúc Tâm thân nhau, bao năm nay em vẫn tìm nó. Quyển sổ này chị còn nhớ mang máng — ngày xưa nó quý như báu. Không hiểu sao lại bị bỏ quên trong kho.
Em có muốn giữ làm kỷ niệm không? Chị gửi cho. Ối chà, người đang yên đang lành, còn trẻ thế, rốt cuộc nó đã đi đâu cơ chứ?”
Nhắc đến Trúc Tâm, chị Triệu cũng thở dài tiếc nuối.
Tôi thấp thỏm đợi ở nhà suốt ba ngày.
Không hiểu vì sao, tôi có một linh cảm rất mạnh: cuốn nhật ký này sẽ nói cho tôi biết nhiều bí mật. Thậm chí, nó có thể chỉ đường để tôi tìm ra tung tích của cô.
10
Tôi đặt con dao rọc giấy xuống, lần theo viền ghế sofa ngồi xuống, khẽ mở cuốn nhật ký.
Trên trang lót có viết một dòng:
“Trúc Tâm, chúc cậu mãi mãi vui vẻ.”
Tim tôi hẫng một nhịp, đồng tử giãn ra, hơi thở bỗng dồn dập.
Rõ ràng đó là nét chữ của tôi!
Thế nhưng tôi chưa từng thấy cuốn nhật ký này của Trúc Tâm, càng chưa từng viết những lời như vậy.
Ngón tay run rẩy, tôi vội lật về sau.
11
Nhật ký của Trúc Tâm:
“Hôm nay mẹ tặng mình một cuốn nhật ký, đẹp lắm, mình rất vui.”
“Mẹ đưa mình tới công viên, bọn mình xem voi với khỉ; giá mà ngày nào mẹ cũng có thể chơi với mình thì tốt.”
“Hôm qua ba lại đánh mình. Ba dữ lắm. Mình không dám nói với mẹ; mỗi lần nói với mẹ là ba đánh mình, họ lại cãi nhau. Mình không thích họ cãi nhau.”
“La Hân Hân nói mẹ cô ấy không cho cô ấy chơi với mình, còn mắng mẹ mình. Mình ghét cô ấy, mình cũng không chơi với cô ấy nữa!”