Không ngờ, Đoạn Thừa Dục đã sớm đứng chờ trước cổng.
Ánh mắt hắn thoáng qua thiếu niên một lượt, sau đó dừng lại nơi ta. Vẻ mặt hắn như bị tổn thương, chất chứa câu hỏi không lời:
“Tiểu thư, người này là ai?”
“Liên quan gì đến ngươi?”
Ta không buồn nhìn hắn, xoay người định rời đi, lại bị hắn chắn đường.
Hắn đau khổ nhìn ta, thấp giọng:
“Sáng nay… tiểu thư đã thấy ta bị phạt, đúng không?”
Ta khẽ thở dài, phân phó Thanh Hành đưa thiếu niên vào phòng nghỉ ngơi, còn mình thì nán lại.
Ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh:
“Thấy thì sao?”
Không ngờ hắn bỗng kích động, nắm lấy tay ta.
“Tại sao? Nàng nói cho ta biết! Tại sao nàng lại cứu tên ăn mày đó… mà không quan tâm đến ta?”
Chát!
Ta hất tay hắn ra, tát mạnh một cái, quát:
“Cút! Ngươi là cái thá gì chứ?”
Lần đầu tiên ta ra tay với hắn.
Hắn sững sờ, rồi cười khổ:
“Vãn Tinh… nàng cũng trọng sinh rồi, đúng không?”
Giọng hắn run nhẹ, mang theo u buồn của quá khứ.
“Trước kia… chẳng phải chúng ta từng rất tốt với nhau sao? Tại sao sống lại một đời, nàng lại không cần ta nữa?”
Ta nhìn hắn, cười nhạt:
“Trước kia? Trước kia là khi ngươi lấy ta làm thế thân cho Giang Vãn Nguyệt? Hay là khi ngươi khinh rẻ lòng tốt của ta, sùng bái một nữ nhân đã từng ra tay nhục mạ ngươi?”
“Để tỏ lòng thủy chung với nàng ta, ngươi lén bỏ thuốc tránh thai vào hương liệu của ta. Loại thuốc khó phát hiện như vậy, ngươi phải tốn bao nhiêu tâm tư mới tìm được?”
“Vậy còn mạng sống của ta—đối với ngươi là thứ gì?”
Hắn tái mặt, ánh mắt đầy hoảng hốt.
Hắn vốn muốn bám víu vào nghĩa phu thê, nào ngờ ta đã biết tất cả.
Hắn cúi đầu tránh ánh mắt ta, ấp úng:
“Ta không… Vãn Tinh, ta không hề muốn hại nàng… ta không nghĩ sẽ như vậy…”
Một nỗi mỏi mệt cuộn trào trong lòng.
Ta lặng lẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng thốt:
“Kẻ đối tốt với ngươi, ngươi vùi dập như cỏ rác. Kẻ chà đạp ngươi, ngươi lại sùng bái như Thần Minh.”
“Đoạn Thừa Dục, ta thật không ngờ… ngươi lại đê tiện đến như vậy.”
---------------------
Từ sau đêm ấy, Đoạn Thừa Dục bặt vô âm tín, không còn xuất hiện trước mặt ta nữa.
Ta đoán, hắn rốt cuộc cũng hiểu ra rằng, ta đã chẳng còn giá trị lợi dụng, liền dứt khoát toàn tâm theo đuổi Giang Vãn Nguyệt.
Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được yên ổn. Tâm trí không còn vướng bận, càng thuận tiện chuyên tâm trông coi y quán.
Còn tiểu ăn mày năm ấy được ta cứu, nay cũng dần bình phục.
Tuy lúc hôn mê thân mặc y phục nam nhi, nhưng thực chất lại là một tiểu cô nương mới mười hai tuổi.
Cô bé tự xưng tên A Loan, kể rằng phụ mẫu đã bị bọn cướp g.i.ế.c hại, nàng lưu lạc đến kinh thành, lấy ăn xin làm kế mưu sinh. Việc cải nam trang chỉ là để tránh họa trên đường.
Những ngày trước, nàng tranh giành đồ ăn với chó hoang, đêm đêm ngủ lại miếu hoang cùng đám ăn mày, chịu muôn vàn khổ cực.
Thanh Hành nghe mà nước mắt lã chã, lòng mềm tựa nước xuân.
Ta thấy thế, liền giữ A Loan ở lại bên cạnh, cũng xem như bầu bạn với Thanh Hành. Dù sao, sản nghiệp phụ thân để lại, nuôi thêm một tiểu nha hoàn chẳng đáng là bao.
A Loan nghe ta nói vậy, hai mắt rưng rưng, lập tức gắng gượng đứng dậy, định quỳ xuống dập đầu cảm tạ.
Ta vội vã ngăn lại, khuyên mãi mới thôi.
Nhìn hai tiểu cô nương ôm nhau khóc nức nở, ta không khỏi vừa thấy buồn cười, vừa cay nơi khóe mắt.
Chỉ mong lần này, ta không còn đặt lòng sai chỗ.
----------------------
Ba tháng trôi qua, A Loan cùng Thanh Hành ngày ngày theo ta đến y quán. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng cũng tràn đầy ý nghĩa khi có thể cứu nhân độ thế.
Nghĩ lại đời trước, khi gả vào Thành Vương phủ, ngày tháng rụt rè, lời nói hành vi đều phải dè dặt, chẳng bằng một ngày hiện tại thong dong tự tại.
Người nghèo không có tiền thầy thuốc, nhưng chưa từng thiếu lòng biết ơn.
Có khi là rổ táo xanh, khi là quả bí đỏ, tuy chẳng đáng bao nhiêu, nhưng tấm lòng chân thật khiến ta xúc động chẳng thôi.
Một chiều nọ, ta cùng hai nha hoàn vừa trở về phủ, thì chạm mặt Giang Vãn Nguyệt cùng đám người theo sau.
Nàng vận y phục rực rỡ, trang sức bằng mã não, trân châu, ngọc bích, vàng bạc đầy người, lóa mắt không kể xiết.
Ánh mắt nàng đảo qua chúng ta, đầu tiên là khinh miệt, sau đó liền bật cười giễu cợt.
“Ôi chao, đường muội à, ra ngoài rong chơi thì chớ, nhưng cũng nên ăn mặc cho ra dáng tiểu thư Giang gia một chút. Người ngoài nhìn thấy lại tưởng nhà ta bạc đãi ngươi.”
Nói đoạn, nàng ta hếch cằm, đắc ý nói thêm:
“Bệ hạ có chỉ, các quan viên từ tam phẩm trở lên cùng gia quyến đều phải vào cung dự yến. Đáng tiếc nhị thúc mất sớm, nếu không hẳn ngươi cũng có phần.”
Thanh Hành đã quen với trò giễu cợt ấy, nhưng A Loan lại tức đến đỏ mặt, suýt xông ra thì bị ta giữ lại.
Ta mỉm cười thản nhiên:
“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Chúc tỷ thượng lộ bình an.”
Lúc bước ngang qua nhau, ánh mắt Đoạn Thừa Dục lại dừng trên người A Loan. Qua mấy tháng dưỡng thương, tiểu cô nương giờ đã như biến hóa thành người khác.
Còn hắn, tuy đã chen chân vào hàng thị vệ Giang đại tiểu thư, nhưng nghe nói thường xuyên bị trách mắng, vết thương cũ chưa lành, nay lại thêm thương mới.
Ánh mắt hắn ngổn ngang trăm mối, ta chẳng buồn phân biệt, dắt theo hai nha hoàn, rảo bước về phòng.
06
Cảnh ngộ ngày nay của Đoạn Thừa Dục, vốn là tự hắn chuốc lấy.
Trên đường trở về, A Loan vẫn tức tối không thôi, Thanh Hành cười khẽ, búng nhẹ vào trán nàng:
“Nhìn ngươi xem, yên tâm đi, tiểu thư nhà chúng ta mà muốn trừng trị kẻ khác, chưa từng cần phải động miệng.”
A Loan chớp mắt ngơ ngác, còn Thanh Hành nhìn ta, thì thầm:
“Đợi Giang Vãn Nguyệt hồi phủ, xem ta có bỏ bột bã đậu vào món ăn của nàng ta không! Nhất định khiến nàng ta đau bụng ba ngày ba đêm!”
Nhưng chưa kịp ra tay, thì chuyện đã xảy ra.
Trên đường hồi phủ, đoàn người của Giang Vãn Nguyệt bất ngờ bị đạo tặc tập kích.
Nàng và thúc phụ thúc mẫu chỉ kinh hoảng đôi chút, không hề gì. Nhưng gần nửa số thị vệ đi theo không thể trở về. Đủ biết tình thế lúc đó hung hiểm thế nào.
Trong đó, Đoạn Thừa Dục là kẻ trọng thương nhất.
Cả người bê bết máu, môi trắng bệch, ngay cả đứng dậy cũng không nổi.
Thị vệ theo hầu kể lại, hắn vì liều mình che chắn cho Giang Vãn Nguyệt mới bị thương nặng đến thế.
Việc này, kiếp trước chưa từng xảy ra.
Đời trước, tuy cũng gặp đạo tặc, nhưng ta khi ấy gọi hắn về giúp phơi dược, thành ra tránh được một kiếp.
Giờ sống lại, dòng chảy nhân sinh đã dần đổi hướng.
Ta chỉ hỏi qua loa vài câu, chẳng muốn dây dưa với bọn họ thêm nữa.
Ta không tin Giang Vãn Nguyệt sẽ vì một lần cứu mạng mà động tâm. Nhưng chí ít, nàng cũng sẽ không còn hành hạ hắn như trước.
Nào ngờ, tin tức truyền đến—Đoạn Thừa Dục đã bị đưa đến tiểu viện hoang vắng nhất trong phủ, để tự sinh tự diệt.
Thanh Hành nghe ngóng từ đám nha hoàn trong phủ, kể rằng sau khi được cứu, Đoạn Thừa Dục mạnh dạn thổ lộ với Giang đại tiểu thư:
“Thuộc hạ nguyện vì tiểu thư mà chết, chỉ mong tiểu thư đừng từ chối tấm lòng này.”
Nhưng hắn không ngờ, Giang Vãn Nguyệt chẳng những không cảm động, trái lại còn hết sức kinh hãi, ngay trong đêm sai người ném hắn vào tiểu viện lạnh lẽo nhất.
Ta không nhịn được bật cười—hắn ngây thơ thật.
Chẳng lẽ hắn cho rằng trong mắt Giang Vãn Nguyệt, mạng sống và tình cảm của hắn còn nặng hơn danh dự và hôn sự nàng một đời mong đợi?
Hai tháng nữa, Giang Vãn Nguyệt sẽ gả cho công tử Thừa tướng phủ. Nàng tuyệt đối không để Đoạn Thừa Dục làm hỏng đại sự.
Ta không định đi xem trò vui. Nhưng chuyện náo nhiệt… lại tự tìm đến ta.