Mãi đến đêm trước đại hôn, nàng mới đích thân đến gặp ta.
Thân mặc giá y tơ đỏ thêu chỉ vàng rực rỡ, từng đường kim mũi chỉ đều toát ra vẻ xa hoa lộng lẫy. Giang Vãn Nguyệt bước vào phòng ta như thể đã là nữ nhân tôn quý nhất chốn nhân gian.
Nàng ta cúi xuống, túm lấy cằm ta, ép ta ngẩng mặt đối diện.
Ánh mắt đầy kiêu ngạo, miệng thì cười mỉa:
“Giang Văn Tinh, thấy thế nào? Giá y này chẳng phải tinh xảo hơn thứ ngươi từng mặc ở kiếp trước sao?”
“Tiếc thay, kiếp này, ngươi sẽ không có cơ hội khoác nó lên người nữa.”
“Nhưng ngươi cũng đừng lo, đợi ta và thế tử bái đường xong xuôi, ắt sẽ thả ngươi ra—để ngươi tận mắt chứng kiến đại hôn của chúng ta rực rỡ huy hoàng đến dường nào.”
“Một trăm hai mươi rương sính lễ, mười hai người nâng kiệu hoa…”
“Tất cả những gì ngươi từng cướp của ta đời trước, hôm nay—ta bắt ngươi trả lại từng thứ một!”
Nói đoạn, nàng cười lớn như thể điên cuồng.
Ta nhìn nàng mà cảm thấy… nàng đã thật sự rối loạn tâm thần rồi.
Nhưng như thế cũng tốt. Đó chính là điều ta mong muốn.
---------------------------------
Ngày thành thân rốt cuộc cũng đến.
Đoàn đón dâu rộn ràng náo nhiệt, Giang Vãn Nguyệt ngồi kiệu hoa, rực rỡ như gấm, rạng rỡ như xuân.
Còn ta—tay bị trói, miệng bị nhét vải, bị nhốt trong cỗ xe phía sau, cùng nàng ta tiến về Thành Vương phủ.
Tiếng nhạc lễ vang rền, người chen người như nước.
Cuối cùng, giọng xướng lễ vang vọng nơi chính điện:
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Phu thê giao bái.”
“Lễ thành.”
Tiếng hoan hô vỡ òa—một hôn lễ chờ qua hai kiếp, cuối cùng cũng đã trọn vẹn.
Một bà tử tiến đến cởi trói cho ta, rồi lạnh giọng:
“Đại hôn hoàn tất, ngươi có thể vào dự tiệc.”
Khi ta bước vào, Giang Vãn Nguyệt vẫn chưa bị đưa về động phòng, đứng giữa sảnh đường như một con công kiêu hãnh.
Còn Đoạn Thừa Dục, vẫn tựa vào gậy, sắc mặt tái nhợt, chỉ khi trông thấy ta, ánh mắt mới lóe sáng trong thoáng chốc.
Ta nâng chén rượu, kính hắn từ xa.
Hắn mím môi, dường như muốn cười, mà chẳng cười nổi.
Người duy nhất thật lòng vui mừng chỉ có Thành Vương phi—mẫu thân hắn.
Bà ta vừa tìm lại nhi tử, nay lại thấy nhi tử thành thân, nếu mai sau có cháu đích tôn nối dõi, e rằng đời này cũng chẳng còn tiếc nuối gì.
Song, niềm vui ấy… chỉ kéo dài đến đêm động phòng.
Bởi ngay trong đêm ấy, tân lang lại c.h.ế.t trên thân thể tân nương.
Đêm trước đèn hoa kết hỷ, đêm nay phủ tang trắng xóa.
Đèn lồng đỏ bị tháo xuống, thay bằng cờ trắng vắt dọc hành lang.
Thành Vương phi không chịu nổi cú sốc, ngất lịm tại chỗ. Cả phủ xôn xao, tân khách bàn tán khắp nơi.
“Ban ngày còn khỏe mạnh, ban đêm đã hồn lìa khỏi xác—chết ngay trên bụng nữ tử, há chẳng xui xẻo đến cực điểm?”
Còn ta, khi hay tin, chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Không bất ngờ. Vì đêm đó chính là lúc độc dược trong canh hắn uống bắt đầu phát tác.
09
Tìm lại nhi tử chưa đầy một tháng, nay lại ôm hận mất con, Thành Vương phi trong một đêm già đi mười tuổi.
Căm hận dâng trào, bà ta trút toàn bộ lên đầu Giang Vãn Nguyệt.
Sự thịnh nộ ấy, ta đã từng nếm trải ở kiếp trước.
Khi xưa, vì xuất thân thấp hèn, ta bị bà ta coi rẻ, thường xuyên chì chiết. Vì Đoạn Thừa Dục lén bỏ thuốc tránh thai vào hương liệu, ba năm ta chẳng thể mang thai, liền bị mắng là "gà mái không biết đẻ trứng".
Thành Vương phi ép nhi tử nạp thiếp, song hắn một lòng tưởng nhớ Giang Vãn Nguyệt, liền lấy ta ra làm cái cớ để thoái thác.
Vậy nên, ta bị đồn khắp kinh thành là ghen tuông, không thể sinh con, lại độc ác ích kỷ.
Ngay cả sau khi Đoạn Thừa Dục tự vẫn, bà ta vẫn gào khóc mắng ta là tai tinh, khắc mẫu khắc phụ khắc phu.
Mà đời này…
Vừa mới đoàn tụ nhi tử chưa được bao lâu, hắn lại c.h.ế.t vì trúng độc, c.h.ế.t ngay trên giường Giang Vãn Nguyệt.
Sự căm phẫn trong lòng bà ta, chỉ tăng chứ không giảm.
-----------------------
Lúc ấy, có một đạo sĩ vân du đi ngang qua Thành Vương phủ, ngẩng đầu phán một câu:
“Trong phủ có yêu tà trú ngụ, khí trọc nặng nề, ắt sẽ khắc chủ, đại họa lâm môn.”
Chẳng cần đoán cũng biết, yêu tà ấy… là ai.
Thành Vương phi vốn đã định tội Giang Vãn Nguyệt, nay lại nghe đạo sĩ chứng thực, càng tin nàng ta là sao chổi chuyển thế, tà vật hại người.
Vị trí thế tử phi mà Giang Vãn Nguyệt cướp đoạt, cuối cùng lại biến thành lao ngục trần gian.
Theo lời đạo sĩ, nàng ta bị giam vào Phật đường sám hối ngày đêm.
Cứ mỗi bảy ngày, phải dùng cành đào đánh vào miệng bốn mươi chín cái, mới trừ được yêu khí trong người.
Từ nay về sau, nàng ta sẽ sống đời quỳ trước Phật, bị đánh vào miệng, không ngày nào yên.
Ta nghĩ, đời này, Giang Vãn Nguyệt chưa bao giờ hối hận như vậy.
Chẳng ai hay, lễ cập kê của ta đã bí mật cử hành xong.
Giờ đây, ta đã có thể tự lập môn hộ, thoát khỏi ràng buộc Giang gia, sống đời tự tại.
Trước khi rời phủ, ta gửi lại chi phí ăn ở những năm qua, gấp đôi số thực tế.
“Từ nay về sau, ngươi đi đường ngươi, ta sống đời ta—vĩnh viễn chẳng còn liên quan.”
Ngày nọ, khi ta đang khám bệnh tại y quán, Thanh Hành bước vào, tay cầm đạo bào và mũ đội đầu của đạo sĩ.
“Tiểu thư”, nàng mỉm cười, “ta đã trả tiền xong, lão đạo sĩ hứa sẽ xuống phương Nam ẩn cư, trọn đời không quay lại kinh thành.”
Ta gật đầu:
“Làm tốt lắm.”
Đúng vậy. Trên đời này, nào có nhiều sự trùng hợp đến thế? Vị đạo sĩ kia, chẳng qua cũng là ngọn lửa ta cố ý châm lên, khiến Thành Vương phi và Giang Vãn Nguyệt chó cắn chó.
Kiếp trước, Đoạn Thừa Dục bỏ thuốc đoạn tự ta, ta sẽ cho hắn uống thuốc đoạn mệnh.
Thành Vương phi sỉ nhục ta, ta để bà ta nếm cảnh tang tóc chỉ sau một đêm.
Giang Vãn Nguyệt dám uy h.i.ế.p mạng sống của ta để trèo lên cao, ta để nàng quỳ trước Phật, bị đánh vào miệng suốt đời.
“Nhân quả tuần hoàn, báo ứng rõ ràng. Trời cao hữu nhãn, có ai chạy thoát được đâu?”
----------------------
Lúc ấy, A Loan chạy vào, hai mắt sáng rỡ, nói lớn:
“Tiểu thư! Vừa rồi có một tiểu hài tử bị nghẹn kẹo suýt mất mạng, may nhờ cách mà tiểu thư dạy, ta đã cứu được rồi!”
Ta mỉm cười, xoa đầu cô bé:
“A Loan của ta quả là lợi hại.”
Tiểu nha đầu ngượng ngùng nói:
“Là tiểu thư dạy tốt thôi... mà ngoài kia còn có bệnh nhân chờ!”
Nàng kéo tay ta chạy đi, Thanh Hành mỉm cười theo sau.
Ngoài sân, nắng xuân dìu dịu, gió nhẹ đưa mùi thảo dược thoảng qua.
Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều là cuộc sống mà ta hằng mơ ước.
<Hoàn>
-----------------------------
Giới thiệu truyện:👉 Kiếp Này Không Có Ta, Xem Ngươi Sống Được Bao Lâu
Tống gia ta, tổ nghiệp truyền đời đều là “thêu nương”.
Đến đời ta, khéo tay vá hồn đắp phách; còn muội muội thì tinh thông điểm tô dung nhan, cải biến dung mạo.
Kiếp trước, một tú tài sa cơ tên Lâm Tu Viễn mang tín vật tới cửa, ngỏ ý cầu thân cùng nữ tử Tống gia.
Phụ thân xem hắn thân thể yếu nhược, liền quyết ý gả ta cho hắn.
Ngày hắn sắp tận dương thọ, ta trái mệnh thiên đạo cứu hắn, mấy phen thi triển thuật pháp, giữ hồn khóa phách cho hắn.
Quả không phụ tâm nguyện, về sau hắn tam nguyên liên trúng, một đường phong hầu bái tướng, hiển hách vinh quang.
Thế nhưng, ngay ngày đầu tiên hắn nhậm chức Tể tướng, việc đầu tiên lại là tự tay rót nửa chén độc dược cho ta uống.
“Tống Thanh Yến, ngươi tâm địa độc ác, chưa thoả lòng chia cắt ta và Thư Dao, lại còn ép nàng gả cho một kẻ tàn phế nằm liệt giường, cả đời sống kiếp quả phụ!
Ngươi độc đến như vậy, sao có thể xứng đáng làm Tể tướng phu nhân?
Ban cho ngươi một chén độc kết liễu sinh mệnh, đã xem như là khoan dung!”
Từng lời như rút m.á.u gan, ánh mắt hắn tràn đầy oán độc.
Ta mơ hồ tỉnh lại, lại không ngờ chính là ngày Lâm Tu Viễn lần đầu tới cầu thân.
Nhìn vật đính ước đặt trước mặt, ánh mắt khẽ lay động. Ta đưa tay, chậm rãi đẩy về phía muội muội Tống Thư Dao.
“Lâm công tử phong nhã tuấn tú, vẫn là nên xứng đôi với muội thì hơn.”
Bình luận