01
“Tiểu thư, người kia… có phải sắp không qua khỏi rồi không?”
Giữa ngày đông lạnh buốt, tuyết rơi trắng xóa, trong con hẻm nhỏ nơi ngoại thành, một thiếu niên áo mỏng mình đầy thương tích đang cuộn tròn dưới gốc tường.
Thanh Hành – nha hoàn thân cận của ta, vốn theo ta ra ngoài khám bệnh từ thiện đã quen, liền theo bản năng xách hộp thuốc nhỏ bước tới.
Nhưng ta giơ tay ngăn lại, quay lưng bước đi.
“Về thôi, lễ cập kê của đường tỷ sắp bắt đầu rồi.”
Thanh Hành ngẩn người nhìn ta, khó hiểu hỏi:
“Tiểu thư… người kia, chẳng lẽ chúng ta không quản sao?”
Ta bình thản đáp:
“Nhân sinh mỗi người một số, có kẻ có thể cứu, có người… không nên cứu.”
Thanh Hành tuy chẳng hiểu lời ta, nhưng lòng trung thành vẫn còn nguyên vẹn, lập tức cúi đầu thưa:
“Vâng. Lời của tiểu thư, chắc chắn là đúng.”
Ta khẽ mỉm cười, không nói thêm lời nào.
Nha đầu ngốc ấy nào hay biết, ta từng vì cứu nam nhân kia mà sống trọn một kiếp sai lầm.
--------------------
Ta là cô nhi của Viễn Tướng Quân phủ, phụ mẫu mất sớm, tuy được ban danh hiệu “trung liệt tử tôn”, nhưng chỉ là hư danh, chẳng thế lực, không chỗ dựa. Từ năm tám tuổi đã được giao cho thúc phụ nuôi dưỡng đến khi cập kê.
Ta một lòng muốn trở thành nữ y, ngày ngày học tập y thuật, thường ra ngoài khám bệnh từ thiện.
Kiếp trước, cũng vào đúng ngày này, ta đã cứu một người đang hấp hối giữa trời đông giá rét – Đoạn Thừa Dục.
Khi ấy, chẳng ai biết hắn là thế tử thất lạc của Thành Vương phủ.
Sau này, ngày Thành Vương phi tìm lại được nhi tử, hắn đứng trước bao người nói rằng, hắn yêu ta tha thiết, nhất định muốn cưới ta làm chính thê.
Dẫu sau đó ba năm không con, hắn cũng không nạp thiếp.
Từ một nữ nhi mồ côi sống nương nhờ nhà người, ta bỗng trở thành người mà bao quý nữ trong kinh thành ghen tỵ.
Nhưng đúng vào ngày đường tỷ khó sinh mất, trượng phu ta – người luôn miệng nói yêu ta – lại rút kiếm tự vẫn.
Khi dọn di vật, ta tìm thấy một chiếc hộp nhỏ được giấu kỹ sau giá sách.
Trong đó là vô số thư tình, mỗi dòng đều viết cho đường tỷ ta – Giang Vãn Nguyệt.
Hắn say mê nàng từ lâu, mà cưới ta, chỉ vì ta có ba phần giống nàng.
Giang Vãn Nguyệt vốn chẳng thèm để ý hắn, nhưng sau khi ta đưa hắn vào phủ làm thị vệ, hắn lại cam tâm tình nguyện làm cái bóng âm thầm theo sau nàng.
Lần đầu ta gặp lại hắn, hắn đang quỳ giữa sân phủ, chỉ mặc một lớp áo trong, tay cầm nến đỏ, sáp nóng rơi xuống, từng giọt đốt rộp da thịt.
Mà tất cả, chỉ vì Giang Vãn Nguyệt cho rằng hắn nhìn nàng thêm một cái.
Khi ấy, ta đã không biết bao lần che chở hắn khỏi những trận phạt của nàng.
Vậy mà sau này, hắn lại viết trong thư:
"Ta yêu Văn Nguyệt."
Ta lặng lẽ đọc hết từng dòng, mới hay: ngay từ đầu, lòng hắn chưa từng đặt nơi ta.
Hắn là đứa trẻ bị dưỡng phụ ngược đãi, lớn lên trong khinh miệt, tâm hồn đầy mặc cảm. Ta đối tốt với hắn quá dễ dàng, còn Giang Vãn Nguyệt cao cao tại thượng, lại trở thành ánh trăng xa vời hắn không thể chạm.
Trong mắt hắn, nàng là ánh sáng, là người duy nhất đáng để hướng đến.
Sau này, dù hắn thành thế tử, Giang Vãn Nguyệt đã gả vào Thừa tướng phủ, không còn khả năng ở bên nhau.
Vì muốn gần nàng, hắn cưới ta, xem ta như thế thân.
Khó trách… khó trách hắn luôn muốn cùng ta đi thăm thúc phụ – nơi Giang Vãn Nguyệt ở lại.
Thì ra, chỉ là để nhìn nàng thêm vài lần.
Hắn không muốn có con với người khác, nên âm thầm bỏ thuốc vào hương liệu ta dùng hàng ngày. Thành Vương phủ vốn đã xem thường xuất thân cô nhi của ta, lại thêm chuyện ta không sinh nở, bà mẫu càng khó dễ.
Đoạn Thừa Dục bảo ta nhẫn nhịn, nhưng chính hắn là kẻ khiến ta phải ủy khuất suốt những năm tháng ấy.
Thuốc men tích tụ, sự hà khắc dồn dập, đến khi phát hiện ra, thân thể ta đã chẳng thể cứu vãn.
Sống lại một đời, ta quyết tuyệt đoạn tuyệt với hắn. Sống c.h.ế.t của hắn, ta không màng.
Chẳng ngờ, hắn vẫn tìm đến.
02
Nửa tháng sau, ta lại gặp Đoạn Thừa Dục. Trên người hắn là bộ y phục thô kệch của gia nô Giang phủ.
Tựa như kiếp trước, hắn vẫn quỳ nơi sân phủ phủ tuyết, áo đơn mỏng manh, chịu đựng hình phạt của Giang Vãn Nguyệt.
Sắc mặt ta thoáng trầm xuống, khẽ hỏi thị vệ bên cạnh:
“Người kia là ai? Trông lạ mặt, từ khi nào vào phủ?”
“Khải bẩm tiểu thư, hắn đến đã vài ngày. Nghe nói mắc bệnh nặng, một thân bò đến trước cửa phủ, cầu xin được bán thân cứu mạng.”
“Vậy cớ gì lại bị trừng phạt?”
“Đại tiểu thư bảo hắn cả gan nhìn nàng, hạ lưu đê tiện, tội không thể tha.”
Ta gật đầu, đứng bên nhìn hắn hồi lâu.
Thật trùng hợp thay. Kiếp này ta không cứu hắn, vậy mà hắn vẫn vào Giang phủ. Là ý trời… hay Đoạn Thừa Dục cũng đã trọng sinh?
Ta muốn dò xét thêm, bèn bình thản bước vào sân.
Khác hẳn kiếp trước, lần này ta chỉ cúi đầu thi lễ với Giang Vãn Nguyệt, tuyệt không liếc mắt đến kẻ đang quỳ giữa tuyết kia.
Nhưng ta cảm nhận được—ánh mắt hắn vẫn dõi theo từng bước chân ta, tựa hồ đã sớm biết ta sẽ xuất hiện, càng tin chắc ta sẽ lại cứu hắn.
Giang Vãn Nguyệt thấy ta, chỉ hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn giữ lại, liền phất tay đuổi ta đi.
Những năm qua sống nương nhờ nhà thúc phụ, ta quen chịu lạnh nhạt, ánh mắt khinh khi cũng chẳng là gì. Chỉ là... lần này ta không còn lòng dạ để để ý đến Đoạn Thừa Dục nữa.
Ta lạnh lùng quay người rời đi, không mảy may ngoái lại.
Nào ngờ, phía sau liền vang lên tiếng rên rỉ khẽ khàng, rồi là tiếng vật ngã xuống đất.
Ta khẽ quay đầu—chỉ thấy cây nến đỏ đã rơi xuống, thân ảnh Đoạn Thừa Dục đổ gục trong tuyết trắng. Hắn cố gắng chống tay ngồi dậy, giọng nói yếu ớt:
“Xin lỗi đại tiểu thư… thuộc hạ… thương thế chưa lành…”
Sắc mặt hắn trắng bệch, môi tái nhợt, tuy nói với Giang Vãn Nguyệt, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc về phía ta. Hắn cố ý để ta thấy rõ bàn tay phồng rộp vì bỏng sáp.
Ánh mắt hai chúng ta giao nhau.
Không nghi ngờ gì nữa—Đoạn Thừa Dục, quả nhiên cũng trọng sinh.
Ta không lên tiếng, chỉ xoay người bước đi.
Ngay sau đó, tiếng quát mắng của Giang Vãn Nguyệt vang lên như sấm:
“Thứ nô tài to gan! Người đâu, lấy roi cho bản tiểu thư!”
Roi da vun vút lướt qua không trung, tiếng nứt gió lạnh buốt, kèm theo từng tiếng rên bị đè nén.
Hắn đau bao nhiêu, có can hệ gì tới ta?
Kiếp trước, vì cứu hắn mà ta từng bị Giang Vãn Nguyệt nhục mạ không ít, cuối cùng chỉ đổi lại một kẻ vong ân bội nghĩa.
Sống lại một đời, dại gì mà dây dưa cùng hai người đó?
Thành Vương còn một năm nữa mới rời đất phong vào kinh, năm nay, hắn vẫn còn dư thời gian để nếm trải những “ân huệ” của Giang Vãn Nguyệt.
Hắn yêu nàng ta như vậy, hẳn cũng nguyện chịu khổ vì nàng.
Còn ta—ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm.