Nửa tháng sau, Đoạn Thừa Dục chống gậy lê bước đến trước mặt ta.
Vừa trông thấy ta, hắn đỏ hoe đôi mắt, quăng gậy quỳ xuống, nắm lấy tay ta không buông.
“Xin lỗi… xin lỗi Vãn Tinh, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi! Khi xưa là ta hồ đồ, là ta mù quáng… lấy ngọc làm đá, lấy chân tình làm trò đùa!”
“Ta nguyện dùng cả đời để chuộc tội. Chỉ cần nàng cho ta một cơ hội…”
“Thành Vương sắp hồi kinh. Sẽ có người đến đón ta về. Lúc đó, ta sẽ lấy nàng làm thê tử, vinh sủng gấp bội Giang Vãn Nguyệt…”
Hắn thao thao bất tuyệt, lời nào cũng hứa hẹn thiên đường.
Nhưng ta chỉ im lặng nhìn hắn, ánh mắt không một gợn sóng.
Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt cầu khẩn:
“Vãn Tinh, nói gì đi… ta cầu xin nàng…”
“Tuyệt đối không thể.”
Ta lạnh giọng:
“Đoạn Thừa Dục, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy.”
Hắn sững người, thất thần rời đi.
Ngay sau đó, ta liền sai Thanh Hành mang thuốc trị thương đến cho hắn.
Thanh Hành kể, hắn đầu tiên là ngơ ngác, sau lại bật khóc nức nở.
Ta khẽ cười lạnh—vốn định chờ thời cơ thích hợp để hạ độc, giờ bỏ vào thuốc cũng không khác là bao.
Dĩ nhiên ta sẽ không tha thứ cho hắn. Ta chỉ muốn hắn phải c.h.ế.t trong hối hận và tuyệt vọng.
Đợi đến ngày Thành Vương phi nhận lại đứa con thất lạc, chỉ để rồi phải tận mắt chứng kiến hắn trúng độc, vô phương cứu chữa—chẳng phải mới thật sự thú vị sao?
Chỉ là… vận mệnh vẫn chưa ngừng trêu đùa.
07
Không ngờ Giang Vãn Nguyệt lại chủ động cầu xin hủy bỏ hôn ước với Thừa tướng phủ.
Chẳng những thế, nàng còn sai bảy tám gia nhân, khiêng Đoạn Thừa Dục đang bị bỏ mặc trong tiểu viện lạnh lẽo, trở về nội đường.
Thúc phụ, thúc mẫu tức giận đến tím mặt, song nàng lại nước mắt đầm đìa, vừa khóc vừa thề rằng nhất định phải báo đáp tấm chân tình của Đoạn Thừa Dục, dù có phải đoạn tuyệt với cả thế gian, cũng quyết một lòng muốn gả cho hắn.
Lúc ta đang cắt bỏ mấy nụ hoa mọc lệch trong vườn, nhìn cảnh ấy, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ—phải chăng Giang Vãn Nguyệt cũng đã trọng sinh?
Nghĩ lại cũng hợp lẽ. Trải qua hai đời, nàng tất đã biết rõ Đoạn Thừa Dục đời trước si mê nàng đến mức nào, dù bị sỉ nhục cũng không một lời oán than.
Cho nên, mặc dù trước đó nhẫn tâm ném hắn vào tiểu viện mặc hắn sống chết, nàng vẫn tự tin rằng chỉ cần hắn còn sống, cuối cùng cũng sẽ trở thành thế tử, còn nàng—đích thị là thế tử phi cao quý.
Ta chỉ lặng lẽ đứng nhìn, thầm thấy nực cười. Nàng còn chưa hay biết, Đoạn Thừa Dục sau những lần bị hành hạ ở kiếp này… đã sớm đổi lòng.
Hôm tái ngộ, Giang Vãn Nguyệt liếc ta bằng ánh mắt kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.
Nàng bước đến, môi cong cười mỉa:
“Giang Văn Tinh, vì sao đời này ngươi không cứu hắn? Ngươi cũng trọng sinh rồi, phải không?”
“Kiếp trước ta và thế tử bỏ lỡ nhau, mới để cho tiện nhân như ngươi có cơ hội chen chân vào. Nhưng giờ, ngươi nên biết rõ—trong lòng thế tử, ngươi đời trước không bằng ta, đời này lại càng không.”
Ta cúi đầu, môi khẽ cong, nhịn cười đến run cả vai.
Ai quan tâm một tên hèn hạ nghĩ gì chứ? Nàng ta còn không biết thuốc mà Đoạn Thừa Dục đang uống mỗi ngày vốn do ta đưa tới, chỉ lấy danh nghĩa “bằng hữu tặng thuốc”, hắn liền giấu nhẹm không nói.
Giờ hắn còn đặc biệt sai người bí mật đưa thư đến cho ta, trong thư viết rằng:
“Ta chưa từng yêu Giang Vãn Nguyệt, dù nàng ta có hủy hôn với Thừa tướng phủ, người ta muốn cưới, trước sau vẫn chỉ có nàng.”
Ta cười lạnh—đâu thể như thế được.
Hắn và Giang Vãn Nguyệt mới là chân tình son sắt. Chẳng phải vậy sao?
Vì thế, một ngày trước khi Thành Vương phi vào kinh nhận lại nhi tử thất lạc, ta đã lặng lẽ đưa bức thư ấy đến tay Giang Vãn Nguyệt.
Nàng ta nổi trận lôi đình, ngay trong đêm liền sai người giam ta cùng hai nha hoàn vào kho củi.
Sau đó, một nha hoàn thô kệch do ta âm thầm bày mưu chuộc trước đã lén nghe được cuộc đối thoại ở hậu viện, dưới chân tường.
Nàng kể: Giang Vãn Nguyệt ban đầu khóc lóc thảm thiết, hết lời cầu khẩn Đoạn Thừa Dục, nói rằng tất cả đều là hiểu lầm, bản thân chưa từng cố ý bạc đãi hắn.
Nói rằng nàng không có tình cảm với công tử Thừa tướng phủ, chỉ vì phụ mẫu ép buộc nên mới đính hôn, người nàng luôn yêu… chỉ có hắn.
Nhưng Đoạn Thừa Dục nay đã chẳng còn là kẻ ngu si của đời trước, đương nhiên không dễ tin lời nàng ta nữa.
Cuối cùng, Giang Vãn Nguyệt giở trò cũ—lấy tính mạng của ta ra uy hiếp.
Nàng ta dọa sẽ lấy đầu ta, nếu Đoạn Thừa Dục không chịu nói với Thành Vương phi rằng người hắn yêu thực sự là nàng ta, muốn cưới nàng ta làm chính thê.
Thật nực cười.
Ta là ‘trung liệt tôn tử’, được Hoàng thượng ban thưởng tước nghi, vậy mà nàng ta lại dám lớn tiếng tuyên bố muốn g.i.ế.c ta để tranh sủng với một thị vệ.
Quả thật không coi vương pháp ra gì.
Nhưng ta hiểu rõ, nàng ta khinh thường ta, đời trước là vậy, đời này cũng chẳng khác—đã là nữ nhân, tất không được phép đứng trên nàng ta.
Đoạn Thừa Dục sau đó… có chịu cúi đầu hay không?
Tất nhiên là có.
Phải nói rằng, Giang Vãn Nguyệt quả không phụ kỳ vọng của ta, bất kể là uy h.i.ế.p hay dụ dỗ, nàng ta đều có thể đạt được điều mình mong muốn.
----------------------
Ngày Thành Vương phi nhập kinh, bà ôm lấy Đoạn Thừa Dục, nước mắt như mưa.
Đời trước khi bà gặp hắn, hắn vẫn là thiếu niên tuấn tú, anh khí bức người. Nay lại què một chân, thương thế khó hồi phục, sao bà không đau?
Vừa thương con, vừa giận kẻ gây họa, bà nhất quyết muốn tìm thúc phụ ta tính sổ.
Đến khi biết Đoạn Thừa Dục bị thương là vì bảo vệ Giang Vãn Nguyệt, bà lại quay sang nổi giận đùng đùng với nàng ta.
Song Giang Vãn Nguyệt quỳ xuống, vừa khóc vừa nói:
“Vương phi trách thì cứ trách con, là con có lỗi! Con và Đoạn lang lưỡng tình tương duyệt, chàng vì con mà bị thương. Con nguyện gả cho chàng, hầu hạ chàng suốt đời, vĩnh viễn không thay lòng!”
Thành Vương phi nhìn về phía Đoạn Thừa Dục. Dưới ánh mắt mẫu thân, hắn chỉ có thể cúi đầu nói:
“Đúng vậy, mẫu thân. Hài nhi yêu Vãn Nguyệt, nguyện cưới nàng làm chính thê, một đời một kiếp, không nạp thiếp.”
Lời vừa dứt, mọi người xung quanh liền trầm trồ khen ngợi, ai nấy đều hâm mộ tình thâm nghĩa trọng giữa Đoạn Thừa Dục và Giang đại tiểu thư.
Thành Vương phi thương con, lời nào hắn nói, bà đều thuận theo.
Cứ thế, Đoạn Thừa Dục danh chính ngôn thuận trở thành thế tử, còn Giang Vãn Nguyệt—cuối cùng cũng trở thành thế tử phi như nguyện.
08
Khắp kinh thành rộn rã lời đồn: thế tử Thành Vương phủ sắp nghênh hôn.
Giang gia hân hoan, đèn lồng đỏ treo giăng khắp ngõ, cả phủ chìm trong hỷ khí.
Vải vóc lụa là, trang sức châu ngọc ùn ùn chuyển đến viện Giang Vãn Nguyệt, như nước triều dâng không dứt.
Còn nàng ta, sợ ta quấy nhiễu chuyện tốt của mình, sai bảy tám bà tử ngày đêm canh giữ cửa phòng ta.