8
Yến tiệc Tết Nguyên đán trong cung.
Bốn chúng ta lén quay về, quây quần ăn một bữa lẩu.
Hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Mọi người cùng nói lời cát tường:
"An khang thuận ý."
"Phúc thăng vạn dặm."
"Hoàn thành KPI, tranh làm hai cung Thái hậu."
Tiết Trầm Ngư và Trang Dung Chỉ vẫn đấu khẩu, đối đáp dí dỏm không ngớt.
Ta lặng lẽ ước nguyện:
"Hoa còn mãi, người còn mãi, năm năm kề bên."
Thế nhưng ngày hôm sau, tình nghĩa này đã bị phá vỡ.
9
Ngày hôm sau, chúng ta cùng đi thỉnh an Hoàng hậu.
Đi ngang rừng mai, hồng mai nở rộ.
Đây là rừng hoa Hoàng đế trồng riêng cho Bạch Nguyệt Quang đã khuất, cấm kẻ khác hái bẻ.
Đột nhiên Trang Dung Chỉ ôm bụng, sắc mặt trắng bệch:
"Các ngươi đi trước đi, đừng lỡ mất giờ."
Ta định đỡ nàng quay về.
Tiết Trầm Ngư vội vàng muốn mời thái y, nghĩ đến kiếp trước có xem phim cung đấu, nàng lo trong cung có kẻ hạ độc.
Lão tam cũng một lòng lo lắng.
Trang Dung Chỉ lại liên tục xua tay:
"Hẳn là tới kỳ thôi, các ngươi chớ lo.
Ta thay y phục xong sẽ đến ngay."
Cung nữ dìu nàng rời đi.
Ba người chúng ta đến Càn Ninh cung, chuẩn bị lần lượt thỉnh an Hoàng hậu, Quý phi, Đức phi cùng chư vị tôn quý phi tần.
Quý phi vốn người vùng sông nước, từng cử chỉ mềm mại yêu kiều, đôi mày khóe mắt lại có ba phần tương tự Tiết Trầm Ngư.
Nàng mượn cớ gây khó:
"Lệ Tần, sao Trang Thường Tại lại lỡ giờ thỉnh an?"
Tiết Trầm Ngư không đáp, chỉ thản nhiên hành lễ với Hoàng hậu:
"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, đường trơn tuyết dày, Trang Thường Tại giẫm ướt giày tất, sợ thất nghi trước mặt người, nên quay về đổi y phục.
Nàng sẽ đến ngay thôi."
Hoàng hậu coi trọng lễ nghi, gật đầu vừa ý.
Quý phi thoáng nổi giận:
"Trang Thường Tại hiểu lễ, còn Lệ Tần chỉ có dung nhan mà chẳng có đức hạnh, khiến bổn cung tức giận.
Người đâu, ra ngoài điện quỳ cho ta!
Đợi bổn cung nguôi giận rồi hãy đứng lên."
Hoàng hậu và Quý phi vốn chẳng thuận hòa.
Song tổ phụ Quý phi chính là Thủ phụ Nội các, môn sinh cố tịch trải khắp triều đình; còn ngoại gia của Hoàng hậu suy yếu, sao có thể sánh được.
Dù là chủ mẫu hậu cung, nàng cũng chỉ khẽ nói:
"Đã vậy thì, Lệ Tần hãy ra quỳ đi.
Đợi Trang Thường Tại đến, ngươi lại đứng lên.
Ý Quý phi thế nào? Cũng tránh cho tân nhân bị lạnh cóng, lại tổn hại tiếng thơm tâm thiện của ngươi."
Hai người lời qua tiếng lại, mũi giáo ngầm chĩa thẳng vào nhau, không ngừng công kích.
Nhưng Trang Dung Chỉ… mãi chẳng đến.
10
Bên ngoài mây đen trĩu nặng, gió vừa thổi qua, tuyết như bông vụn bị xé rách rơi xuống lả tả.
Tiết Trầm Ngư thẳng lưng quỳ, không hề cúi xuống.
Trong lòng ta nóng như lửa đốt, vội vàng sai cung nữ đi tìm Trang Dung Chỉ.
Chỉ cần nàng ấy đến sớm một chút, Tiết Trầm Ngư sẽ bớt chịu khổ.
Ở hậu cung, một lời, một hành động đều có thể g.i.ế.c người.
Đây không phải thời hiện đại quen thuộc, cũng không phải lớp học quen thuộc, nơi mà một người trốn tiết, những người khác che giấu giúp, cùng lắm chỉ mất vài điểm.
Ở đây, trễ giờ, để người khác chê trách, thì cái bị mất chính là mạng.
Ta lại thầm nhắc bản thân:
Tuyệt đối không được coi hậu cung này như một trò chơi công lược.
Không được coi mình như nữ chính trong phim xuyên không.
Không cần rực rỡ, không cần được sủng ái, chỉ cần còn sống.
Chỉ cần bốn chúng ta đều còn sống.
Chỉ là...
Vì sao Trang Dung Chỉ vẫn chưa đến? Nửa canh giờ đủ để đi đi về về hai lần rồi.
Chẳng lẽ nàng ấy gặp chuyện rồi sao?
Lão Tam khẽ siết lấy tay ta.
Ngay khi lòng ta sắp chìm xuống cùng với tấm lưng thẳng quỳ gối của Tiết Trầm Ngư, thái giám bỗng cao giọng truyền:
“Hoàng thượng giá lâm!
Trang Thường Tại yết kiến!”
Hai người họ, cùng nhau đến.
11
Cung nữ vén rèm nỉ đỏ.
Hoàng đế dắt tay một nữ tử, bước chậm rãi tiến vào...
Đúng là Trang Dung Chỉ.
Nàng thay một bộ váy lụa vàng nhạt, đôi mày cong, ánh mắt linh động, quả thực hoạt bát đáng yêu.
Trên mặt nàng ngập tràn sắc xuân.
Ánh mắt Hoàng đế đầy yêu thương:
“Trang thị thông minh, tinh thông thi từ ca phú, lại hiểu được sự thanh cao của mai hoa, chính là tri kỷ của trẫm.
Phong làm Thường Tại thật ủy khuất nàng.
Nay thăng làm Quý nhân, ban phong hiệu Huệ.”
Trang Dung Chỉ cười rực rỡ, tựa vào vai Hoàng đế:
“Tạ Hoàng thượng long ân, thiếp tất không phụ kỳ vọng.”
Nàng còn lén nháy mắt với ta, giơ tay làm dấu “Yeah”.
Nhưng ta chẳng cười nổi.
Tiếng lòng của Hoàng đế lại vang lên:
【Lại thêm một con cá cắn câu.
Còn hai con nữa.
Các ngươi đang trốn ở đâu đây?】
Khóe môi Hoàng đế ẩn hiện một nụ cười âm u, quét ánh mắt nhìn các phi tần trong điện.
Ánh mắt hắn như rắn độc, trườn đến tận mặt ta.
Từng tấc lưng ta đều lạnh buốt.
Đó là ánh mắt thợ săn nhìn con mồi.
Không hề có dục vọng nam nữ, chỉ toàn thú tính.
Trước kia hắn nói “bốn cái”, nay lại nói “hai cái”.
Nghĩa là hắn đã tìm thấy hai người.
Hai người đó, chẳng lẽ là hai nữ sinh xuyên không...Tiết Trầm Ngư và Trang Dung Chỉ?
Hắn muốn biến họ thành đan dược, chữa chứng bệnh ngầm của mình?
Rốt cuộc Hoàng đế mắc bệnh gì?
Hay chỉ là ta đa nghi quá?
Trong lúc ta rối bời, đại thái giám vội vàng vào báo: Biên cảnh có loạn quân, thủ lĩnh đã bị bắt, hiện còn hai tên đầu lĩnh đang chạy trốn.
Hoàng đế thu lại ánh mắt, than nhẹ:
“Còn hai con cá lọt lưới, tuy không thành đại sự, nhưng trong lúc chạy trốn e làm hại dân lành.
Trẫm thật không yên lòng.”
Nỗi nghi hoặc trong ta vẫn không tan.
Ánh mắt hắn quá mức trần trụi, toàn dã thú.
Mà ánh mắt Trang Dung Chỉ lại sáng như sao, tràn đầy kính ngưỡng và ái mộ một vị Hoàng đế “yêu dân như con”.
Lòng ta lại trĩu nặng.
Hỏng rồi.
Nàng ấy động tâm thật rồi.
Hoàng đế chỉ định Huệ Quý nhân Trang Dung Chỉ bồi giá.
Hai người cùng rời đi.
Tối đó, Trang Dung Chỉ được giữ lại Càn Thanh Cung, trở thành phi tần thứ hai (sau Quý phi) được ngủ lại trong tẩm cung Hoàng đế.
Sủng ái cực thịnh.
Chỉ trong một ngày, từ kẻ vô danh thành người được sủng nhất lục cung.
Dung Chỉ rốt cuộc làm thế nào?
Hệ thống của nàng ấy lợi hại đến thế sao?
Ta không sao hiểu nổi.