24
Nam Khê bày tiệc đêm, mời Hoàng đế đến dự.
Trên bàn có loại rượu trúc diệp thanh mà hắn ưa thích.
Hoàng đế uống hết chén này đến chén khác, cùng Nam Khê ngâm thơ, đối đáp.
Ta cải trang làm tỳ nữ, ngoan ngoãn đứng sau rèm, chờ hầu rượu bất cứ lúc nào.
Hoàng đế men say, đầy mắt si tình:
“Ái phi thông tuệ, là người trẫm yêu thích nhất.”
Nam Khê làm nũng:
“Nghe nói Huệ Quý tần mới là thông minh nhất, thiếp làm sao sánh được?”
Ta nghe thấy tiếng lòng của Hoàng đế:
【Nàng ta?
Ngu xuẩn như heo, chút ân huệ nhỏ cũng khiến nàng ta yêu ta đến chết.
Trở thành dược liệu cho trẫm là vinh hạnh của nàng.
Cứ để nàng cùng Mai phi ở một chỗ đi.】
Mai phi còn sống?
Các nàng đang ở đâu?
Đêm ấy, mặc Nam Khê khéo léo nhắc đến Dung Chỉ, tiếng lòng của Hoàng đế cũng không hề hé lộ thêm.
Dường như hắn chìm trong những hồi ức quá khứ.
Trầm Ngư nghĩ ra một kế.
Vì Dung Chỉ, nàng muốn một lần nữa lấy thân nuôi hổ.
25
Dung Chỉ đã yêu Hoàng đế, trở thành nguyên liệu luyện dược.
Trầm Ngư, vào giây phút sắp đánh mất bản thân, bị Nam Khê cắt ngang.
Từ nỗi đau lớn, nàng tỉnh ngộ, lấy lại ý thức.
Nhưng trong mắt Hoàng đế, nàng vẫn là một dược nhân hoàn hảo, chỉ vì hắn mải mê sủng ái Bạch Nguyệt Quang mà quên “thu hoạch”.
Để chứng tỏ tình yêu, mấy ngày kế tiếp, Trầm Ngư ngày đêm canh giữ ngoài cửa Càn Thanh cung, không ngừng thì thầm:
“Hoàng thượng, lòng kính yêu của thiếp với người, nhật nguyệt có thể chứng giám.
Thiếp nguyện c.h.ế.t vì người!”
Nàng rơi lệ chuẩn bị lao đầu vào cột tự vẫn, thì vừa khéo được Thái y Tần Hoài Ngọc cứu.
Bắt mạch xong, hắn dè dặt khuyên Hoàng đế:
“Bệ hạ bận chính sự quá độ, e tổn thương long thể.
Xin ngài nên dưỡng thân thể nhiều hơn.”
Sắc mặt Hoàng đế âm tình bất định, tưởng rằng mệnh cách của mình lại suy hao.
Quả nhiên đêm đó, hắn gấp gáp triệu kiến “người vì quá yêu hắn mà không thể dứt, sẵn sàng hiến mạng” — chính là Tiết Trầm Ngư, chuẩn bị lập tức biến nàng thành dược liệu.
Ta cùng Tần Hoài Ngọc cải trang làm thái giám, lặng lẽ trà trộn vào đội tuần đêm.
Nửa đêm, quạ kêu văng vẳng.
Đám tiểu thái giám khiêng Trầm Ngư đã bị trói như đòn bánh tét đi ra.
“Các ngươi, hai tên ngốc kia, lại đây phụ một tay.
Vẫn chỗ cũ, đưa ả đến lãnh cung.”
Tần Hoài Ngọc kéo thấp vành nón, giọng the thé hỏi:
“Hoàng thượng đâu?”
Tiểu thái giám nhếch mép cười dâm:
“Thư Đáp Ứng nói đau ngực, gọi thánh thượng đến rồi.”
Nam Khê cũng đang làm theo kế hoạch, mọi chuyện tiến hành thuận lợi.
26
Đêm tối trong lãnh cung, tường vách sụp đổ, cỏ dại mọc um tùm.
Gió len qua lớp giấy cửa sổ rách nát, thổi thành những tiếng rên rỉ như tiếng quỷ khóc.
Ta và Tần Hoài Ngọc cầm thẻ bài tiểu thái giám đưa cho.
Dọc đường đi qua bao cấm vệ và thái giám đang ngáp ngắn ngáp dài.
Chúng ta tiến thẳng vào nơi sâu nhất của lãnh cung.
Sớm từ lâu, Trầm Ngư đã tỉnh khỏi mê dược.
Ba người chúng ta cùng nhau đẩy cửa điện.
Trong phòng, ánh nến mờ tối, le lói yếu ớt.
Mười chiếc chum đất đỏ nâu lớn bày thành hàng.
Mùi m.á.u tanh nồng nặc.
Trong chiếc chum thứ sáu lộ ra một cái đầu mỹ nhân.
Khuôn mặt trắng bệch lỗ chỗ những hố đen, giống như lớp giấy đèn lồng bị cháy rách — không biết còn sống hay đã chết.
Dung Chỉ mặc áo đơn bạc, bị trói chặt vào cột.
Nghe thấy tiếng bước chân, nàng hoảng loạn hét lên:
“Đừng g.i.ế.c ta, đừng g.i.ế.c ta!”
“Dung Chỉ, đừng sợ!”
Chúng ta vội vàng cởi trói.
May thay, nàng vẫn còn nguyên vẹn, vẫn là cô lớp trưởng của chúng ta.
Nàng ôm chặt lấy cả ba người, òa khóc nức nở:
“Xin lỗi, là lỗi của ta… là ta hồ đồ, bị mê muội…”
Trước khi rời đi, Dung Chỉ rút d.a.o găm.
Một nhát cắt xuống cổ người mỹ nhân trong chum.
“Mai tỷ, đi thanh thản nhé.”
Với nàng, ra đi trong danh dự còn tốt hơn sống mà không bằng chết.
Đêm dài, gió lùa qua ngọn cây xào xạc.
Tựa như vang lên tiếng thở dài giải thoát của một nữ nhân.
Nguyện cho nàng được về nhà.
…
Bọn thị vệ gác đêm liên tiếp ngáp dài.
Trước đó, Tần Hoài Ngọc đã bỏ mê hương vào túi hương Đoan Ngọ phát cho toàn quân.
Mỗi người đều có một cái, vừa ngửi đã dần ngầy ngật.
Chúng ta lom khom, từng người từng người, trốn ra khỏi đám cỏ rậm.
27
Về tới tẩm điện, Tần Hoài Ngọc đứng gác ngoài cửa.
Dung Chỉ hồi phục phần nào thần trí, nắm chặt lấy tay Trầm Ngư, chưa hết hoảng hồn:
“Hệ thống【Trí tuệ】đã mở ra một bí mật lớn trong hậu cung, nhưng ta tỉnh ngộ quá muộn, chưa kịp nói cho các ngươi thì đã bị tên cẩu Hoàng đế nhốt lại.”
Trầm Ngư hừ một tiếng, ôm lấy nàng, cũng chẳng buông:
“Chưa quá muộn, sau này chúng ta còn có thể cãi nhau tiếp.”
Dung Chỉ vừa cười vừa gạt nước mắt:
“May mà có các ngươi.
“Lời Thiện nhi nói đúng, ta không nên quên mất đường về.”
Nét mặt nàng dần nghiêm trọng:
“Hệ thống nói cho ta biết — Hoàng đế cũng là một người xuyên không.
“Hắn đoạt hồn nhập vào thân thể Hoàng đế khi còn nhỏ, nhưng trên đường xuyên hồn đã thất lạc một hồn một phách, mệnh cách không ổn định.
“Để duy trì thân thể bình thường, hắn phải dùng thần hồn của người cùng vị diện bù đắp cho chính mình.
“Hệ thống của hắn tồn tại chỉ vì một mục đích — dụ bắt nữ xuyên không.
“Dụ có hai: một là kéo chúng ta từ thế giới gốc sang đây; hai là khiến chúng ta không tự chủ được mà yêu hắn.
“Bắt chính là dùng cách làm nhân trư để giam giữ thần hồn, luyện m.á.u thành dược, rồi hắn hấp thu.
“Giải quyết được hắn, hệ thống của hắn sẽ dừng lại, sức mạnh kéo chúng ta đến đây cũng biến mất.
“Đến lúc đó, chúng ta sẽ trở về nhà!”
Trên mặt Dung Chỉ thoáng hiện nụ cười bi thương.
Ta và Trầm Ngư kinh hỷ trừng mắt.
Về nhà!
Về nhà!
Đây là điều từ khi đến thế giới này chúng ta chẳng dám mơ đến.
Nay lại hiển hiện rõ ràng trước mắt.
Chúng ta nhất định phải về!
Phải cùng nhau về!
28
Nhân lúc trăng sáng, chúng ta cải trang thành cung nữ của Nam Khê, giả vờ mang thuốc thiện đến Càn Thanh cung.
Tối nay, Nam Khê lấy cớ đau ngực, cái cớ này bấy giờ dùng được ngay.
Chúng ta dúi một túi tiền nhỏ cho thái giám, rồi cúi đầu tiến vào điện.
“Thỉnh an Hoàng thượng, thỉnh an tiểu chủ.
“Xin tiểu chủ dùng thuốc thiện.”
Trong mắt Nam Khê thoáng hiện vẻ kinh ngạc, ánh nhìn lướt qua từng người chúng ta.
Rất nhanh nàng liền mỉm cười, chủ động ngồi xuống.
Nàng khẽ nháy mắt:
“Ta ghét nhất uống thuốc, may mà các ngươi mang kẹo tùng tử đến.”
Đó chính là món kẹo mà Hoàng đế thích nhất.
Trước kia Trầm Ngư mỗi lần tỏ tình đều mang theo bên người.
Kẹo tùng tử là loại Tần Hoài Ngọc đặc chế, đã tẩm mê hương.
Mục đích vốn để dụ Hoàng đế ăn, ép hỏi tung tích của Dung Chỉ.
Nay Dung Chỉ đã tìm được, kẹo ấy lại thêm lần hữu dụng.