Nàng là sau khi mang thai thì biến mất.
Nay Lệ tần vừa được sủng, Huệ tần lại mang thai, sắp bị dời khỏi đó. Ngươi sao biết được nàng sẽ không bước theo vết xe đổ của Mai phi?”
Sắc mặt Tần Hoài Ngọc tái nhợt, nắm chặt hòm thuốc.
Sau một hồi im lặng, ngọn nến cháy gần cạn, ánh lửa lụi tàn như sắp tắt, hắn mới khẽ nói:
“Ta không biết Hoàng thượng có bệnh gì.
Ta chỉ biết, ngài ấy đặc biệt ưa thích những nữ tử hoạt bát, thông tuệ. Các nàng đều khác người thường:
Có người ngâm ra những câu thơ mà đời chưa từng nghe;
Có người giỏi ẩm thực, làm ra bánh ngọt mềm thơm lạ lùng;
Có người cả gan, dám giữa ban ngày tỏ tình với Hoàng thượng…
Các nàng giống như tiên nữ từ ngoài trời rơi xuống.
Hoàng thượng vô cùng sủng ái họ.
Hoàng thượng từng nói mê: họ chính là thuốc chữa bệnh cho ngài.
Mỗi lần một phi tần trong Càn Thanh cung biến mất, mạch tượng của Hoàng thượng lại tốt lên nhiều.”
Tần Hoài Ngọc ôm đầu, thống khổ:
“Mai phi…
Nàng bị làm thành nhân trư (người phế bỏ tứ chi, cắt mắt mũi, tàn tật để nuôi sống mà hành hạ).
Hoàng thượng nói, nàng nhiệt tình phóng khoáng, là loại rượu mạnh, cũng là viên thuốc hoàn hảo nhất…
Dung Chỉ thật sự nguy hiểm rồi…”
20
Ta và lão Tam chấn động đến cực điểm.
Những nữ tử kia, nghe qua đều giống… người xuyên không.
Hoàng đế có căn bệnh quái dị, cần dùng người xuyên không luyện thành dược hoàn.
Phương pháp là: biến thành nhân trư, lấy m.á.u luyện thuốc.
Hắn ta vẫn luôn tìm kiếm trong hậu cung những người như vậy.
Dung Chỉ thông minh, kiến giải phi phàm.
Trầm Ngư dung mạo xuất chúng, trang điểm lạ thường.
Đều khác biệt với nữ tử thời này.
Vì vậy sớm rơi vào cái bẫy của “ân sủng” do Hoàng đế bày ra.
Điều quan trọng nhất — các nàng đều đồng loạt yêu Hoàng đế!
Chính sau khi có “tình yêu”, mọi chuyện mới biến thành quái lạ như vậy.
Tần Hoài Ngọc cũng như bừng ngộ:
“Hai vị tiểu chủ thông minh.
Sư phụ ta từng nói, tình yêu của nữ tử là thứ thuần khiết nhất, xương m.á.u có thể luyện thành dược, chữa mệnh số thiếu hụt của nam tử.
Mai phi vốn là một nữ tử kiêu ngạo, bất kham.
Khi Hoàng thượng theo đuổi nàng, từng cùng nàng cưỡi ngựa phi qua Trường An, vì nàng mà dựng Đài Trích Tinh, nghe lời nàng lập học viện nữ tử…
Bằng sự ân sủng, ngài đã thuần phục nàng.
Từ chỗ khinh thường, đến chớm rung động, rồi yêu sâu đậm — chỉ mất một tháng.
Và chỉ khi ấy, nàng mới đủ tư cách luyện dược, trở thành hoàn dược mà Hoàng thượng vừa ý.”
Mồ hôi lạnh trên trán Tần Hoài Ngọc tuôn ròng:
“Dung Chỉ không còn nhiều thời gian!
Ta phải đi cứu nàng!”
21
Ta và lão Tam chưa bao giờ tin Dung Chỉ hay Trầm Ngư sẽ phản bội bạn cùng phòng.
Chúng ta là những người thân thiết nhất trong thế giới xa lạ này.
Đã từng hứa, phúc cùng hưởng, hoạn nạn cùng chịu.
Giờ đại nạn giáng xuống, càng không thể quay lưng bỏ chạy.
Lão Tam dứt khoát mở hệ thống Bạch Nguyệt Quang:
“Hệ thống vốn chỉ là ngoại vật. Quan trọng là con người sử dụng nó thế nào.
Nếu ta dùng nó để tranh sủng hại người, ấy là tà đạo.
Nếu ta dùng nó để tranh sủng cứu người, ấy mới là chính đạo ở đời.”
Nam Khê xưa nay trầm tĩnh, nhưng khi mở lời thì khiến người an lòng.
Nàng muốn cắt đứt ngay sự sủng ái dành cho Trầm Ngư, Ngăn không cho Trầm Ngư lún sâu vào tình yêu, biến thành viên thuốc thứ hai.
Tần Hoài Ngọc tình nguyện dò xét bệnh tình của Hoàng đế và tung tích của Mai phi.
Còn ta thì chuẩn bị mọi thứ, nắm lấy mọi cơ hội để nghe thầm tiếng lòng của Hoàng đế, tìm ra tung tích của Dung Chỉ!
Chốn thâm cung ăn thịt người, muốn sống — chỉ có thể tự cứu lấy mình.
22
Đêm xuống.
Thư Nam Khê mặc váy lụa mềm màu thiên thanh, múa lượn giữa vườn hoa.
Ánh trăng như tấm lụa mỏng phủ lên người nàng.
Mộng ảo như tiên nữ hạ phàm.
Hoàng đế buông Tiết Trầm Ngư trong lòng, đôi mắt dính chặt lấy Lão Tam.
“Nữ nhân này… trẫm dường như đã từng gặp qua…”
Uy lực của hệ thống Bạch Nguyệt Quang quả thật đáng sợ.
Hoàng đế gần như quên hẳn Trầm Ngư, ngày ngày chìm đắm trong Nam Khê.
Trầm Ngư quỳ trước cửa Càn Thanh cung cầu kiến.
Giày tất ướt sũng dưới mưa;
Bị Quý phi đánh đập;
Bị cung nữ hạ nhục.
Hoàng đế ôm Nam Khê đi qua hành lang, khóe mắt cũng chẳng liếc nhìn.
Nàng đau đớn tột cùng, tuyệt thực đến hôn mê, tỉnh lại thì ánh mắt đã trở nên trống rỗng.
Ta nhân cơ hội khuyên nàng:
“Tỉnh lại đi.
Ân sủng của Hoàng đế không phải là tình yêu.
Tranh sủng không phải là nữ tử tự cường…”
Trầm Ngư rửa mặt bằng nước lạnh, gương mặt lại trở nên tuyệt mỹ băng lãnh, lườm ta một cái:
“Là chó tranh xương!
Thiền nhi, ngươi nói đúng.
Mấy ngày nay, ta cũng chẳng hiểu sao lại thế, hồ đồ quên hết, trong đầu chỉ có tên cẩu Hoàng đế đó!”
Gương mặt như tuyết phủ đầy nghi hoặc, nhưng ánh mắt sáng rực:
“Hắn có vấn đề!
Lão nương tuyệt không vì nam nhân mà cúi đầu, huống chi là cái dưa chuột công cộng này! Nhất định hắn có quỷ kế!
Ta sẽ cùng các ngươi tìm!”
Công sức của Nam Khê không uổng phí.
Trầm Ngư sau khi bị vứt bỏ, tỉnh ngộ từ nỗi đau, thoát khỏi sự ảnh hưởng kỳ dị của Hoàng đế.
Nàng nguyện cùng ta đi tìm tung tích của Dung Chỉ.
23
Tần Hoài Ngọc sau nhiều lần lặn lội, tìm được hồ sơ chẩn bệnh của Hoàng đế trong nhà sư phụ.
Hoàng đế vốn mệnh cách thiếu hụt, không thể làm vua.
Một khi nắm quyền, tất có loạn thần, thiên hạ bất ổn, dịch bệnh nổi lên.
《Mệnh thư》 chép: Đoạt tình yêu của nữ tử từ thế giới khác, lấy m.á.u luyện dược, có thể dùng vận mệnh ngoài dị thế bù khuyết cho bản thân.
Sáu nữ tử xuyên không, yêu phải cẩu Hoàng đế.
Bị biến thành nhân trư.
Luyện thành sáu viên hoàn dược.
Hoàng đế đã ăn sáu người.
Chỉ cần thêm bốn viên nữa, thiên mệnh thuộc về hắn, ngai vàng vững chắc.
Thế nhưng hắn vốn chẳng phải minh quân, lại xa xỉ dâm loạn, tàn bạo, cướp đoạt thê tử của thần tử, đã sớm khiến thiên hạ oán than.
Nay còn dùng tà thuật ăn người, lại càng không xứng làm vua.
Theo hồ sơ, Dung Chỉ chỉ còn khoảng bảy ngày nữa, sẽ bị biến thành nhân trư.
Mọi sự phải gấp rút!