09
Tới ngày thứ mười sáu bị giam cầm, thái giám thân cận bên phụ hoàng bỗng tới tìm ta, dẫn ta đến ngự thư phòng.
Nơi đó chỉ có hai người—phụ hoàng, và một đạo sĩ tóc bạc.
Phụ hoàng gọi vị đạo sĩ ấy là “đế sư”.
Khi tiên đế còn tại vị, đế sư từng là giám chính của Khâm Thiên Giám. Thuở ấy, Thái tử là huynh trưởng của phụ hoàng, còn phụ hoàng chỉ là một trong số các hoàng tử, không phải trưởng cũng chẳng phải đích, vô cùng mờ nhạt.
Nhưng đế sư lại hết sức xem trọng phụ hoàng, tự mình truyền dạy kinh sử cho người.
Cuối cùng, đế sư nói với phụ hoàng, sở dĩ người khẳng định phụ hoàng ắt sẽ thành đại nghiệp là bởi đêm quan sát tinh tượng, đã đoán ra thiên mệnh.
Ban đầu, phụ hoàng vốn chẳng mang tướng đế vương, nhưng có một ngôi sao từ phương Bắc rời khỏi quỹ đạo, chuyển tới xoay quanh bên cạnh vì sao đại diện cho phụ hoàng.
“Sẽ có kỳ nhân từ dị thế đến, phò tá Điện hạ nắm giữ giang sơn.”
Sau khi đế sư bí mật tiết lộ điều này với phụ hoàng được hai tháng, mẫu thân ta liền xuất hiện.
Người ban đầu chỉ là một cung nữ tầm thường, không cha không mẹ, lai lịch bất minh.
Thế nhưng lại thông thạo nhiều tri thức mà thế giới này chưa từng có, khiến ai cũng phải tin, người thực sự đến từ dị thế.
Hơn mười năm về sau, quả đúng là mẫu thân đã phò trợ phụ hoàng đăng cơ, còn đế sư thì từ quan, về ẩn tu ở đạo quán giữa núi sâu, không còn hỏi đến chuyện triều đình.
Mà nay, phụ hoàng không ngại đường xa vạn dặm, đích thân rước đế sư trở lại.
Mục đích chỉ có một—nhờ đế sư đoán tìm tung tích của mẫu thân.
Đế sư nhiều lần thoái thác, nói nay tuổi đã cao, mắt đã mờ, thật khó tính chuẩn được nữa. Nhưng cuối cùng không chịu nổi sự khẩn cầu của phụ hoàng, đành miễn cưỡng đáp ứng.
Ông bày ra trận quan tinh, trong trận nhất định phải có một người thân mang huyết thống gần gũi với người cần đoán số.
Vậy nên phụ hoàng đưa ta đến.
Ta đứng giữa trận pháp, trông thấy vị đạo sĩ tóc bạc ấy lên đài quan tinh làm phép, gió lớn nổi lên, tà áo phiêu dật.
Cuối cùng, gió cũng ngừng.
Đế sư chậm rãi bước xuống từ đài, tới trước mặt phụ hoàng.
“Ngôi sao ấy đã ở bên cạnh bệ hạ hơn mười năm qua. Theo quỹ đạo vốn có, nó đã nhiều lần có thể rời khỏi bệ hạ, nhưng thủy chung vẫn một mực đi theo, cho thấy người ấy đối với bệ hạ tình thâm ý trọng, thà đi ngược với đạo trời, cũng chẳng nỡ chia lìa.”
Ta nhìn thấy rất rõ, đôi mắt phụ hoàng đã đỏ hoe.
“Nay… nàng đã rời khỏi quỹ đạo của trẫm rồi sao?”
Đế sư lắc đầu: “Nói như vậy, không đúng.”
Trong mắt phụ hoàng ánh lên tia hy vọng bất tận: “Nàng…”
Nhưng câu tiếp theo của đế sư lại khiến phụ hoàng như rơi xuống hầm băng.
“Ngôi sao này, khi còn ở trên trời, vẫn luôn không rời khỏi quỹ đạo của bệ hạ. Nhưng hiện tại, nó đã rơi rồi.”
Phụ hoàng như bị sét đánh, ngây người tại chỗ.
“Nghĩa là, người ấy đã thân tử hồn tiêu, không còn tồn tại ở thế gian này nữa.”
Đế sư cúi sâu thi lễ: “Xin bệ hạ nén bi thương.”
Trời đêm đen như mực, bóng dáng phụ hoàng đứng lặng dưới đài quan tinh, tựa như bị bóng tối vô tận nuốt chửng lấy.
Người không nói lời nào với đế sư, chỉ lặng lẽ xoay người, từng bước lảo đảo rời đi.
Đi được mười mấy bước, bỗng dưng người ngửa mặt ngã xuống đất, miệng phun đầy máu tươi.
“Hoàng thượng!!!”
10
Phụ hoàng hôn mê rất lâu.
Thái y tụ tập trong Dưỡng Tâm điện, canh giữ suốt đêm này qua đêm khác, từng bát canh sâm được rót vào, cuối cùng cũng miễn cưỡng giữ lại được một hơi thở cho người.
Ta bị đại thái giám bên cạnh người dẫn đi, ngồi chờ ở ngoài cung.
Đại thái giám là người biết rõ nhất mọi bí mật của phụ hoàng, ông khẽ xoa đầu ta, dùng giọng nói thật nhẹ thì thầm:
“Gia Dao, thật ra cả đời này người phụ hoàng thương yêu nhất, vẫn là mẫu phi của người.”
Bề ngoài ta ngoan ngoãn mỉm cười.
Nhưng trong lòng lạnh như băng.
Nếu lời đại thái giám nói là thật, thì tình cảm của đế vương quả thực là thứ vô dụng nhất trên đời.
Mấy canh giờ sau, phụ hoàng rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Thái giám đưa ta vào trong, khẽ nói:
“Lúc này, chỉ có công chúa mới có thể an ủi Hoàng thượng.”
Ta ngồi bên giường, canh giữ phụ hoàng, tâm trí lặng trôi, vô định, chợt nhớ về bao chuyện cũ.
Khi ta còn nhỏ, mỗi lần lâm bệnh, phụ hoàng sẽ luôn như thế này, ngồi bên giường trông ta.
Mẫu thân khi ấy sẽ xót xa nói:
“Đã có thái y chăm sóc, bệ hạ hãy đi nghỉ một chút, không cần quá vất vả.”
Ông ấy sẽ mỉm cười lắc đầu, nhéo nhẹ gương mặt nóng sốt của ta:
“Có trẫm ở bên Gia Dao, bệnh sẽ mau khỏi thôi.”
Về sau, khi ta bệnh trong lãnh cung, cũng từng mong phụ hoàng sẽ tới thăm, giống như xưa kia, ngồi bên giường trông nom ta, dỗ dành ta uống thuốc, bón cháo nóng cho ta.
Nhưng chưa từng có, dù chỉ một lần.
Mỗi lần tỉnh dậy sau cơn bệnh, ta chỉ thấy khuôn mặt mẫu thân phờ phạc sau một đêm không ngủ, người phải dốc hết sức lực và tự trọng, không biết bao lần van xin, thậm chí quỳ gối, mới có thể cầu xin được một chút thuốc cứu mạng nơi gác cửa của thị vệ.
Phụ hoàng chẳng hay biết ta đang nghĩ gì, người ngoảnh mặt lại, trong ánh sáng lờ mờ quan sát khuôn mặt ta.
“Gia Dao, con thật sự giống Thư Lạc.” Người nhẹ giọng than thở.
Ta cụp mi, ngoan ngoãn đáp:
“Mẫu phi đã đi rồi, nếu Gia Dao có thể khiến phụ hoàng luôn nhớ đến người, thì nơi chín suối, mẫu phi cũng sẽ an lòng.”
Phụ hoàng nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, thấm ướt cả tóc mai.
Mãi đến lúc này, ta mới nhận ra, gần như chỉ qua một đêm, hai bên tóc mai người đã trắng xóa.
“Người hạ độc Thái hậu, chính là trẫm.”
Một câu nói thốt ra, đột ngột không báo trước.
Nhưng ta đã hiểu.
Một lớp da gà nổi dày đặc trên lưng ta, lan khắp toàn thân.
Năm đó, Thái hậu trúng độc, chẳng bao lâu thì suy yếu rồi qua đời, mọi bằng chứng đều chỉ về phía mẫu thân, cũng bởi vậy mà người mới bị giam vào lãnh cung.
Bao nhiêu năm qua, ta từng hỏi mẫu thân vô số lần, có biết ai mới là hung thủ thật sự hay không, nhưng người chỉ dịu dàng lắc đầu, nói bản thân cũng chẳng rõ.
Ta từng nghi ngờ các phi tần ghen ghét mẫu thân, từng nghi ngờ Mạnh gia muốn mở đường vào cung cho con gái, từng nghi ngờ cả những thế lực đối địch từng có thù cũ với mẫu thân.
Chỉ duy nhất chưa từng nghi ngờ phụ hoàng.
Nhưng giờ đây, ta nghĩ... mẫu thân hẳn đã sớm biết rõ.
Nếu không, người đã chẳng c.h.ế.c tâm đến mức ấy.
"Thư Lạc năm xưa đã khiến quá nhiều người phải e dè, trẫm lúc trẻ nông nổi, lại quá sủng ái mẫu tử các ngươi..."
"Muốn g.i.ế.c Thư Lạc có quá nhiều kẻ, trẫm nhốt nàng vào lãnh cung, cho thị vệ canh giữ nghiêm ngặt bên ngoài, không phải để ngăn hai mẫu tử các ngươi trốn đi, mà là để đề phòng kẻ khác hãm hại."
"Mạnh gia ba đời làm quan, trấn an được Mạnh thị cũng chính là trấn an được phụ thân nàng—vị Tể tướng quyền thế ấy—cùng hai người huynh trưởng cầm binh nắm quyền ngoài quân ngũ... Nếu thực sự lập Thư Lạc làm Hoàng hậu, Mạnh gia chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng... Sao nàng lại chẳng hiểu nỗi khổ của trẫm chứ?"
Ta lặng thinh.
Nửa lòng sôi sục như nước sôi, nửa lòng lại lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
Thật lâu sau, ta cố ép bản thân dằn xuống ngọn lửa và băng giá trong ngực.
Trên mặt gắng gượng nở một nụ cười dịu dàng thê lương, hàng mi vương đầy lệ, ta khẽ cất giọng:
“Mẫu phi dĩ nhiên hiểu cho nỗi khổ của phụ hoàng, cũng chưa từng oán trách người.”
Tựa như vừa được cứu rỗi, phụ hoàng bỗng ngoảnh đầu nhìn chằm chằm vào ta.
“Phụ hoàng có nguyện ý cùng Gia Dao, trở về nơi mẫu phi từng sống, ngắm lại một lần không?”