17
Mạnh Hoàng hậu bị đày vào lãnh cung, liên tiếp nhận được tin phụ thân và hai huynh trưởng bị xử tử, nàng khóc đến mức nhiều lần ngất đi tỉnh lại.
Ngày mọi chuyện đã an bài, ta đến gặp nàng.
Vẫn là căn phòng ấy, nơi đây, ta đã cùng mẫu thân sống suốt bao năm tháng.
Mạnh Hoàng hậu tuyệt vọng tựa lưng vào tường, nàng vẫn còn rất đẹp, chỉ là giống như một đóa hoa yếu ớt bị mưa giông tàn phá.
Trên mái tóc rối bời, vẫn còn cài cây trâm phượng mà phụ hoàng từng ban tặng.
Ta tiến lên, đưa tay rút cây trâm ấy khỏi tóc nàng.
“Ngươi làm gì vậy! Đó là đồ của bản cung!”
Mạnh Hoàng hậu mắt đỏ hoe, cố gắng ngăn ta, nhưng nàng đã quá yếu, ta chỉ cần một tay đã giữ chặt nàng lại.
“Trong lục cung, chỉ có Hoàng hậu mới được cài trâm phượng này, Mạnh Hoàng hậu xem trọng vật ấy như thế, cũng là điều dễ hiểu.”
Ta không gọi nàng là mẫu hậu nữa.
Đến nước này, hẳn nàng cũng đã hiểu ra rồi.
Mạnh Hoàng hậu trừng mắt nhìn ta rất lâu, rồi hai hàng lệ chảy dài.
“Ngươi chưa từng mất trí nhớ, đúng không?”
Nàng vừa khóc vừa hỏi.
“Hoàng thượng bảo dùng thuốc xóa sạch ký ức của ngươi… ta lại thật sự tin lời ấy… sao ta có thể ngu ngốc đến thế?!”
Ta lặng lẽ nhìn nàng nức nở, trong lòng chỉ biết thở dài.
Ai rồi cũng như thế mà thôi.
Năm xưa mẫu thân ta cũng từng ngu ngốc như vậy.
Chỉ cần rơi vào lưới tình, thì bao nhiêu trí tuệ năm nào đều không còn nữa.
Ta cài lại cây trâm phượng vào búi tóc nàng.
“Cứ giữ lấy đi.” Ta dịu giọng, “Chỉ tiếc là, vốn thể chất của ngươi rất thích hợp để sinh nở.”
Tiểu thư cành vàng lá ngọc của thế gia, mọi thứ từ nhỏ đều là tốt nhất, sao có thể… bẩm sinh yếu kém?
Mạnh Hoàng hậu bỗng mở to đôi mắt, toàn thân run rẩy.
“Cây trâm này…”
“Ừ, chỉ lớp ngoài cùng là vàng, bên trong là dược thạch, sở dĩ đính nhiều minh châu như thế là để che giấu trọng lượng bất thường.”
“Dược thạch mỗi ngày âm thầm bào mòn thân thể ngươi, thái y thì đều bị mua chuộc hoặc diệt khẩu nào dám nói thật, số còn lại chỉ biết lặng lẽ kê đơn thuốc—nhưng ngươi vĩnh viễn không thể mang thai.”
“Tình yêu của Hoàng đế… thực ra chẳng phải thứ gì tốt lành…”
Ta nhìn nàng, mỉm cười nhạt, “Nhưng không thể không thừa nhận, phụ hoàng ta quả thật chưa từng yêu ngươi. Người duy nhất mà người từng yêu, chỉ có mẫu phi ta, Lâm Thư Lạc—nữ nhân mà ngươi hận nhất.”
……
Mạnh Hoàng hậu đã phát điên.
Nàng vừa khóc vừa gào, đòi gặp Hoàng thượng.
Ban đầu ta vốn định rời đi, nhưng lại chợt dừng bước khi nghe thấy tiếng nàng gào lên.
“Đi mời Hoàng thượng.” Ta dặn cung nhân bên cạnh.
Ta nghĩ, phụ hoàng nhất định phải nghe những lời cuối cùng Mạnh Hoàng hậu muốn nói.
Ban đầu phụ hoàng không chịu tới.
Người bảo mình không muốn gặp kẻ đã hại c.h.ế.c Thư Lạc.
Nhưng dưới sự kiên quyết của ta, cuối cùng người cũng nhượng bộ, chống đỡ thân thể bệnh tật mà bước vào lãnh cung.
Mạnh Hoàng hậu giờ đã phát rồ, cứ lặp đi lặp lại một câu duy nhất.
Và ngay khi phụ hoàng vừa bước vào lãnh cung, liền nghe được câu ấy.
“Hoàng thượng! Người lấy cái c.h.ế.c của Lâm phi ra trả thù thần thiếp sao! Nhưng kẻ thật sự hại c.h.ế.c Lâm phi… chính là người mà!”
Ta ngồi trong góc tối, lặng lẽ nhìn phụ hoàng run rẩy chỉ tay về phía Mạnh Hoàng hậu.
“Ngươi… ngươi đừng nói nhảm…”
Thế nhưng Mạnh Hoàng hậu chỉ điên cuồng trừng mắt nhìn phụ hoàng, sắc giọng lặp lại.
“Kẻ thật sự hại c.h.ế.c Lâm phi… chính là người!”
Chính là người.
Đại thái giám vội ra lệnh cho cung nhân bịt miệng Mạnh thị, bản thân cũng vội vàng lau khóe miệng phụ hoàng—người ho dữ dội đến mức lồng ngực run lên từng hồi, máu phun ra đã chuyển sang sắc đen.
—Hoàn toàn giống màu máu trên bộ xiêm y năm xưa.
Ta đúng lúc bước ra, bảo đại thái giám dìu phụ hoàng sang một bên, sau đó lạnh lùng nhìn Mạnh Hoàng hậu, cất giọng sắc lạnh:
“Mạnh thị dám vô lễ với Hoàng thượng, người đâu, ban cho trượng hình.”
Cung nhân dâng gậy trượng, ta đón lấy.
Năm ta mười hai tuổi, ngày mẫu thân qua đời, ta đã từng bị Mạnh thị ban trượng.
Nay, đúng bảy năm sau, ta rốt cuộc cũng trả lại mười phần.
Ta tự mình vung trượng, giáng xuống không chút nương tay.
Tiếng thét thảm thiết của Mạnh thị vang vọng khắp lãnh cung.
Không biết đã bao lâu, ta đánh đến mệt, mới ném cây gậy cho cung nhân.
Khóe miệng Mạnh Hoàng hậu không ngừng trào máu, nàng trợn mắt nhìn ta, hai mắt đỏ ngầu, môi mấp máy liên tục, tựa như muốn nói gì đó.
Ta cúi xuống sát miệng nàng.
Năm xưa, ta đã từng nhổ cả miệng máu vào mặt nàng, mà giờ, đến sức ấy nàng cũng chẳng còn.
Nàng chỉ thều thào yếu ớt:
“Ngươi muốn báo thù cho mẫu thân ngươi, sao chỉ tìm ta…”
Ta biết nàng muốn nói gì.
Ta mỉm cười, vuốt qua gương mặt tái nhợt của Mạnh Hoàng hậu, ghé sát tai nàng, khẽ thì thầm:
“Ngươi vội gì, người kế tiếp chính là hắn.”
Mạnh thị mở trừng đôi mắt, cố gắng vùng vẫy.
Nàng ngoái nhìn về phía phụ hoàng đang ngồi xa, nàng muốn nói với người rằng, vị Hoàng thái nữ này đang mưu đồ nghịch tử sát phụ.
Nhưng phụ hoàng không hiểu nàng nói gì, chỉ mất kiên nhẫn phẩy tay, bảo người đưa nàng đi.
Ta bình thản nói với cung nhân:
“Dẫn nàng ta tới Thận Hình Ty, đánh cho xong số còn lại—à, không được cho thuốc, cứ để vết thương thối rữa tự nhiên.”
Phụ hoàng nghe thấy, hơi nhướn mày:
“Gia Dao bây giờ… đã trở nên tàn nhẫn như vậy rồi sao?”
Có lẽ khoảnh khắc ấy, người đã bắt đầu sinh lòng đề phòng.
Nhưng tiếc là, tất cả đã quá muộn.
18
Lời của Mạnh Hoàng hậu đã thực sự khiến phụ hoàng suy sụp hoàn toàn, người ngã bệnh không dậy nổi.
Tất cả những ai tới thăm đều bị ta ngăn lại, ta nói với họ rằng phụ hoàng không muốn gặp bất kỳ ai.
Chỉ mình ta có thể vào Dưỡng Tâm điện hầu bệnh.
Mỗi lần vào, ta đều bưng theo thuốc thang do Thái y viện kê. Thái y nói bệnh tình của phụ hoàng tuy nặng, nhưng nếu chăm chỉ điều trị thì vẫn còn hy vọng chuyển biến.
Ta gật đầu, tỏ vẻ dù phụ hoàng không chịu uống thuốc, ta nhất định sẽ cố gắng khuyên nhủ.
Nhưng khi vừa vào điện, việc đầu tiên ta làm là đổ hết bát thuốc ấy vào chậu hoa.
Còn với phụ hoàng, ta lại mang đến một thứ khác.
“Người có muốn biết, câu cuối cùng mẫu phi nói trước lúc lâm chung là gì không?”
Phụ hoàng nằm trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn ta, khuôn mặt tiều tụy tàn tạ như một xác c.h.ế.c còn sống.
Nếu mẫu thân ta nhìn thấy cảnh này, e rằng người sẽ hối hận vì đã từng đem lòng yêu một người như thế.
“Nàng nói, nàng không trách trẫm…”
“Ồ, đó là ta lừa người thôi.”
Ta bình thản cầm lấy túi vải, gom lại bộ xiêm y nhuốm máu cùng bức giang sơn đồ thêu dở, “Lời thật của người là—Hoàng đế nhất định sẽ day dứt suốt đời.”